P5
Tiêu Chiến thoáng nhìn thấy lời nói của mình càng làm cho oan hồn kia dần phẫn nộ hơn, nếu không thể khuyên giải được anh chỉ còn cách dùng chi thuật trói buộc hắn siêu sinh. Dù mỗi lần hành pháp như vậy sẽ khiến sinh lực của anh bị ảnh hưởng không nhỏ phải ở nhà tịnh dưỡng mất vài ngày mới tiếp tục công việc.
- Câm mồm..ta còn cần đến cái gì phải trái đúng sai. Khốn kiếp, đừng có ở đây mà nói đạo lý.
Bóng đen lúc nãy chỉ mờ nhạt mang theo oán niệm trong không trung đến khó thở giờ đây dần rõ hình dạng. Dáng một thanh niên gầy gò, gương mặt trắng nhợt cùng khóe mắt tứa máu vừa gào vừa lao đến chỗ Tiêu Chiến.
Thoáng giật mình Tiêu Chiến dùng miệng cắn đầu ngón tay, lấy máu mình vuốt lên sợi chỉ đỏ lúc nãy miệng đọc chú. Vương Nhất Bác vì tiếng gào rú âm trầm như phát ra từ địa ngục khiến bản thân như choáng váng, người bắt đầu run lên, ngước mắt đã thấy Tiêu Chiến đứng chắn trước mặt mình, tay được anh nắm chặt.
- Ở yên đó, tôi ở đây hắn ta sẽ không hại được cậu.
- Hả...tôi..tôi..
Xoay người hai vòng ra sức siết chặt sợi chỉ đỏ, Tiêu Chiến rút trong chiếc túi đỏ mang theo bên người một mảnh giấy vàng vẽ những đường nguệch ngoạch rồi phi thẳng vào giữa trán người đàn ông kia khiến hắn không cử động được nữa.
Cố giữ cho mình bình tĩnh, dù rằng mồ hôi đẫm cả lưng anh vẫn không buông tay. Vương Nhất Bác nhìn một thân đầy mồ hôi vẫn chắn trước mặt mình, tay nắm chặt tay cậu thì thấy mình thật vô dụng. Chỉ là một người xa lạ vô tình gặp lại đem mình bảo hộ thật tốt, ân nghĩa này cậu nhất định sẽ báo đáp.
Hồn ma thấy một cảnh che chở phía trước, gương mặt thoáng chốc thay đổi, không còn giận dữ chỉ còn lại một vẻ bi thương.
- Cảm giác bị phản bội anh có biết nó đau cỡ nào không? Cảm giác bị người anh tin tưởng nhất từng nhát từng nhát dao đâm chết, lại còn bị quăng ra nơi núi rừng hiu quạnh cho thú dữ ăn xác, anh hiểu được sao?
- Tôi không thể giết người vì giúp cậu, nhưng tôi chắc chắn sẽ giúp được cậu giải oan. Cũng như sẽ mang thân xác cậu về cho gia đình không phải vất vưởng ngoài đường nữa.
- Thân xác tôi...haha..giờ đây chỉ còn nắm xương tàn..bà ta, bà ta là quỷ dữ đội lốt người.
Nụ cười vang lên giữa màn đêm đen kịt, vừa bi thương vừa oán hận. Hắn cười cho cái số mình đen đủi vì tin nhầm người, cười vì đến khi chết đi rồi mới biết đúng là không có gì đáng sợ hơn lòng người. Tiếng cười nhỏ dần nhỏ dần rồi chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào sau đó.
- Về nhà cũng tốt, mẹ tôi...bà ấy có lẽ đang chờ.
Tiêu Chiến thở dài, đôi tay nới lỏng sợi chỉ đỏ, trong lòng lại đột nhiên vang lên hai chữ "Nguy rồi" thì lập tức xoay người lại nhìn linh hồn phía sau. Vương Nhất Bác ngồi bệt trên đất , hai mắt mở to khiến Tiêu Chiến lo lắng không ngừng hỏi.
- Tiểu Bao..tiểu Bao..cậu làm sao rồi?
- Tôi đau đầu, đau cả ngực...
Tiêu Chiến như hiểu ra vấn đề, tháo sợi chỉ đỏ là pháp vật gia truyền mang năng lực bảo hộ đang đeo trên cổ tay đọc chú rồi đeo vào tay cho cậu. Sau sự việc này anh lại chắc chắn rằng cậu vẫn chưa chết, chính vì còn dương khí nên mới bị ảnh hưởng bởi oán linh vừa rồi. Đưa tay xoa lên đầu cậu rồi đứng lên tiến về phía linh hồn kia.
"Anh ta vừa chạm vào mình..còn đeo dây cho mình..còn xoa đầu mình"
Từng lời ,từng lời oan hồn kia nói ra đều khiến cả hai không khỏi ngỡ ngàng, con người vì sao lại có thể độc ác với nhau đến như vậy. Một người phụ nữ trung niên có nét kham khổ như dì Mã lại có thể ra tay tàn độc đến mức ấy. Tiêu Chiến khẽ thở dài vài câu rồi lại im lặng, anh để hắn nói hết ra lòng mình, bỏ xuống ân oán của kiếp người mà siêu thoát.
Sau khi nghe hết thì cũng đã hơn nửa đêm, xem ra kế hoạch đi đến phía đông thăm dò của Tiêu Chiến phải dời lại rồi.Lòng Vương Nhất Bác như nặng trĩu, cứ mãi mông lung về cái gọi là thiện ác. Suy cho cùng cũng chỉ cách nhau một ranh giới mong manh như tờ giấy trắng
- Giết người thì tôi không làm nhưng tôi có thể giúp anh đòi lại công bằng. Với điều kiện phải tuyệt đối nghe theo lời tôi, không được làm trái. Sau khi xong việc, anh phải siêu thoát đi, đừng vất vưởng nữa.
Vừa nói Tiêu Chiến vừa liếc mắt qua người vẫn đang thu nhỏ sự hiện diện của mình bên cạnh, Vương Nhất Bác giờ đây như muốn xuyên qua cái cây to mà tránh ánh mắt của anh.
"Người ta chỉ mới có sai lần đầu, sao lại hung dữ vậy a?"
- Được. Tôi thử tin anh vậy.
Tiêu Chiến gật đầu rồi đưa tay vẫy vẫy cái tiểu linh hồn đang xuyên qua xuyên lại thân cây, Vương Nhất Bác thấy thì ngưng lại trò vui mà quay về kế bên anh. Một bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời làm cho Tiêu Chiến thật muốn đưa tay véo má cậu một cái, vẫn chỉ là anh bạn nhỏ đáng yêu. Bàn bạc xong, oan hồn người đàn ông liền bay vào một cái túi nhỏ trong tay Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác sau khi nghe công việc anh giao tâm trạng vẫn còn hưng phấn, vậy là cậu có thể giúp anh rồi, vui vẻ mà nhìn anh cười tươi một cái.
- Tiểu Bao, cậu vui vẻ vậy sao?
- Có thể giúp anh chứng tỏ tôi không có vô dụng. không vui sao được.
- Đúng là trẻ con.
- Tôi không phải trẻ con.
- Ừa, vậy thì anh bạn nhỏ về thôi.
- Chắc gì anh lớn hơn tôi a - Vương bạn nhỏ không vui mà thì thầm.
- Hả? Cậu nói gì cơ?
- Không, về thôi về thôi.
Tiêu Chiến cẩn thận cột chặt cái túi trên tay, cẩn thận dán lên một cái bùa nữa rồi mới thong thả hướng nhà mình mà trở về. Về dị động bên phía Đông đành để giải quyết xong chuyện này rồi lại qua đó xem sau vậy. Khi về đến thì cũng đã gần hai giờ sáng, theo như kế hoạch thì đúng sáu giờ sẽ tiến hành nên vẫn còn được ít thời gian nghỉ ngơi.
- Tôi...tôi...
- Sao thế, tiểu Bao?
- Tôi có thể ngủ ở đâu?
- Cậu cần ngủ sao? Linh hồn cũng cần ngủ?????
- Ơ không phải anh bảo tôi chưa chết à, tôi vẫn cần phải nghỉ ngơi đó.
- Được, được. Cậu muốn là được.
- Vậy phòng tôi đâu?
- Mái nhà.
Buông ra hai chữ, Tiêu Chiến mở cửa đi thẳng về phòng mình mặc cho bạn nhỏ ngẩn tò te nhìn theo anh rồi lại nhìn lên mái nhà. Lại nhìn cánh cửa vẫn chưa đóng rồi nhìn tiếp lên trên mái.
"Anh ta vậy mà dám bảo mình lên mái nhà ngủ? Chỗ đó có thể ngủ sao? Lương tâm anh có bị làm sao không hả Tiêu Chiến???"
Tắm rửa thay đồ xong quay trở ra thì thấy cảnh một bóng trắng trắng ngây ngốc mắt nhìn chằm chằm phía trên. Tiêu Chiến không nể mặt mà cười lớn làm cho bóng trắng giật mình, đưa tay vuốt ngực mình mà lớn giọng nói.
- Anh là muốn hù chết tôi đúng không?
- Bây giờ hù thì cậu không chết được đâu.
- ........
- Linh hồn không đói cũng không cần ngủ. Cậu muốn làm gì thì làm, muốn ngả lưng cũng có thể nếu cậu nằm được trên giường nhỏ của tôi.
Vừa dứt lời thì thấy cái bóng xẹt qua trước mặt mà hướng thẳng đến căn phòng nhỏ đổ ầm lên cái giường của anh.
- AAAA...ANH LẠI CHƠI XỎ TÔI........
Tiêu Chiến vì biết trước phản ứng của cậu nên đã lấy tay bịt tai mình lại, nhìn Vương Nhất Bác vừa đặt cơ thể xuống giường thì xuyên hẳn xuống sàn nhà mà đang hét lớn.
- Tôi đã nói nếu cậu nằm được cơ mà.
-.....
Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng đành phải chấp nhận cho cậu ở lại trong phòng mình với lý do "sợ ma không muốn ở một mình bên ngoài". Nhìn đồng hồ cũng gần ba giờ, mệt mỏi nằm xuống giường chợp mắt nghỉ ngơi sau khi dặn dò bạn nhỏ.
- Tuyệt đối không lên căn phòng trên lầu, ở trong phòng tôi không được nghịch ngợm.
Đến đúng năm giờ, Tiêu Chiến tỉnh giấc. Vương Nhất Bác vẫn lơ lửng bên giường anh, mắt nhắm nghiền như ngủ rất say rồi. Cứ tưởng tượng bạn vừa mở mắt dậy đã thấy bên cạnh là một bóng trắng đầu nghiêng qua một bên lơ lửng không chết ngất thì hay lắm rồi. Tiêu Chiến cũng giật mình lại nhớ ra hôm qua mới nhặt về một linh hồn bướng bỉnh, nhưng lại khá thú vị. Nhìn đến cậu nhỏ như vẫn đang ngủ rất say, anh nhắm mắt cho tỉnh táo đầu óc rồi húng hắng lên tiếng
- Tiểu Bao, dậy đi. Chúng ta chuẩn bị xuất phát.
- Ư...không muốn...
- Cậu không dậy thì tôi đi nhé.
- Dậy rồi, dậy rồi.
Vô thức bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình nhưng cũng lượn lờ theo sau anh, miệng lẩm bẩm vài từ không rõ ràng. Tiêu Chiến lấy một cây dù tre đã cũ đưa cho cậu, vừa cầm đến lại xuyên qua cán dù.
- Tôi quên mất. Đợi chút.
Tiêu Chiến vẽ gì đó lên thân dù rồi lại đưa ra, lần này thì Vương Nhất Bác đã cầm được đồng thời cây dù cũng mờ ảo y như cậu.
- Tôi chỉ cần che dù cho anh ta thôi sao?
- Đúng rồi. Xuất phát thôi.
Khi đến khu chợ nơi dì Mã buôn bán thì vừa đúng sáu giờ, chợ cũng đã đông người bán và người mua sáng sớm. Càng tiến gần đến vị trí của dì Mã thì cái túi trong tay anh càng phát ra oán niệm, Tiêu Chiến nhìn thấy dì Mã đang vui vẻ bán buôn thì dừng lại. Gật đầu ra hiệu cho Vương Nhất Bác mở cây dù tre, anh lúc này mới mở cái túi. Hồn ma người đàn ông vẻ mặt tức giận mà hiện ra đứng dưới bóng dù.
- Phép này chỉ duy trì được 5 phút, khi mặt trời ló dạng tự khắc sẽ tan biến. Mọi việc còn lại là của anh.
Dì Mã đang bán cho khách thì bỗng mâm rau của dì bị hất đổ, chưa kịp lên tiếng chửi ai đã làm thì mặt đã tái mét. Trước mặt là người đàn ông mà bà nhẫn tâm đâm chết, là dáng người mỗi đêm đứng ở đầu giường đòi mạng bà, là ánh mắt đầy máu xuất hiện mỗi khi bà chợp mắt. Cả người sợ hãi đến run rẩy không còn đủ sức để đứng nữa, bà bò ra đất môi mấp máy những câu không rõ ràng.
- Ma..ma..có maa...
- Giết ta... bà già khốn kiếp dám giết ta thì cũng đừng mong sống yên ổn. Ta nguyền rủa bà....
Mọi người có mặt ở đó nghe tiếng la thì nhìn lại chỉ thấy bà bán rau đang ngã trên đất mà la lớn, tò mò tiến lại mỗi lúc một đông nhưng không thấy ai ngoài một mình bà ấy.
- Cứu....tôi....có...ma...
- Đền...mạng....cho...ta.a.a.a.a......
Tiếng xầm xì mỗi lúc một lớn, bà Mã nắm lấy chân người đứng gần mình nhất mà ôm chặt lấy như ôm cọng cỏ cứu mạng.Khuôn mặt tái nhợt,đôi mắt trắng dã sâu hoắc áp sát mặt bà, khẽ nghiêng đầu cười lớn khiến bà như phát điên mà gào khóc. Vương Nhất Bác cầm cán dù nhìn thấy cũng rùng mình mấy cái nói gì đến bà Mã đang hoảng loạn.
- Tôi ... xin .. lỗi .... tôi ... không .... cố ... ý .... giết ... cậu ... Họ .. nói .. cậu ... trúng .. xổ .. số .. nhưng .. cậu .. lại.. không ..cho .. tôi ... Tôi ... vì ... bất ... đắc .. dĩ ....
Bà Mã vừa quỳ lạy, vừa xoa hai tay vào nhau nhắm chặt mắt mà khóc. Càng nói càng mất đi bình tĩnh cũng không còn phân rõ đây là đâu nữa, sự sợ hãi đã lấn át tất cả. Sự thật ngày đó cũng được phơi bày. Thì ra oan hồn người đàn ông này đã chung sống với bà như vợ chồng hơn một năm nay.
Hôm đó bà Mã ra chợ thì nghe người ta đồn đoán cậu nhân tình trúng xổ số rất nhiều tiền, khi về đến nhà liền đòi cậu chia cho mình số tiền đó. Cậu thành thật thanh minh rằng bà nhầm rồi, mình không trúng giải gì cả chắc họ chỉ đùa thôi. Nhưng đồng tiền làm mờ lý trí bà suy diễn ra thật nhiều nguyên nhân rằng cậu cho tình nhân khác, cậu không muốn chia sẻ số tiền đó với bà.
Cho đến khi mùi tanh nồng cùng dòng máu nóng bắn lên mặt thì tất cả đã quá muộn màng. Ấy vậy mà người đàn bà này vẫn đi lục tìm khắp nhà, khi không thấy tiền đâu liền nghĩ cách phi tang xác. Sự máu lạnh khi lòng tham che mờ đi nhân tính làm cho con người không còn nhận biết đâu là sai đâu là đúng nữa.
Bà Mã vì sợ hãi tột độ hình như cũng muốn hóa điên rồi, liên tục dập đầu van xin đến trán cũng bật máu. Người vây xung quanh cũng một phen thất kinh, người mạnh miệng thì mắng chửi vài câu lớn tiếng, người lại thở dài mà xoay lưng đi. Mặt trời cũng vừa ửng nắng, ánh sáng như sưởi ấm lại lòng người. Đến cuối cùng có tội thì phải đền tội dù rằng đáng thương hay đáng trách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro