Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P4

- Tôi sẽ không....

Nghe câu đó, bước chân Tiêu Chiến khựng lại vài giây rồi mới đi thẳng vào nhà. Trời tối hẳn rồi, bụng cũng đói, anh cần làm gì đó ăn tạm rồi còn đi tiếp tục. Công việc của anh làm về đêm nhiều hơn ban ngày, đêm là thời khắc của ma quỷ, là thời gian sợ hãi của con người. Với lại anh cũng muốn đi về phía đông để xem xét như nào.

Vương Nhất Bác nhìn thân hình thanh mảnh khuất sau cánh cửa, lại nhìn bốn phía đều một màu đen của màn trời u tối chỉ có ánh sáng từ bóng đèn trong nhà hắt ra hoà quyện với ánh trăng lưỡi liềm trên cao. Xa xa thấp thoáng vài điểm sáng nhỏ lập lòe giống hệt như đốm lửa ma trơi liền rùng mình một cái rồi thẳng hướng cánh cửa đang mở mà xẹt vào. Căn nhà của Tiêu Chiến đơn giản chỉ có một phòng khách nối liền với gian bếp nhỏ, phía trên thêm một tầng chắc là nơi nghỉ ngơi của anh. Trong nhà nội thất đơn giản, bóng đèn vàng nhạt tạo một cảm giác ấm áp như chính chủ nhân nó vậy. Vương Nhất Bác xoay đầu tìm kiếm đột nhiên phát hiện một điều khiến bản thân sợ hãi cứng người. Đầu của cậu có thể xoay lại đằng sau mà không cần phải vặn người.

- Cậu xoay nữa nó sẽ rơi ra giống tiểu Đinh đấy. Khi đó có thể làm trái banh đá cũng không tồi, mấy đứa toàn chơi như thế.

- .......

Anh có thể nào đừng nói những chuyện đáng sợ ấy bằng giọng bình thản như vậy được không? Vương Nhất Bác chỉ mới nghĩ tới hình ảnh đầu của mình vừa cười vừa nói lại vừa lăn lốc dưới đất bị đá qua đá lại liền bị doạ sợ đến không dám thở mạnh.

- Hù..!!!!!!!

- A a a a a.......

Cậu còn đang tự hù bản thân với trí tưởng tượng bay xa thì Tiêu Chiến bỗng từ sau lưng mà hô to một tiếng. Nhìn cảnh tượng trước mặt Tiêu Chiến cười gập cả bụng, Vương Nhất Bác vì giật mình mà chạy đến chỗ phòng bếp lại xuyên qua luôn cả cái bàn ăn, xuyên vào tủ lạnh rồi mất hút.

"Anh bạn mới này cũng nhát gan quá rồi."

Tiêu Chiến nén lại tiếng cười lớn mới từ tốn đi lại mà mở cửa tủ ra, Vương Nhất Bác đang thừ người trong đó mà nhìn thân mình thì ở ngăn mát, đầu ở ngăn đông lạnh. Lại thêm một trận cười ra nước mắt của người nào đó.

- Anh..đừng cười nữa.

- Được..ha ha ha...tôi xin lỗi, không ngừng được ha ha ha...

Cậu hổ thẹn mà liếc anh một cái rồi lướt qua dừng lại nơi chiếc ghế thư giãn bằng gỗ được đặt sát cửa sổ. Tiêu Chiến thấy tiểu linh hồn giận dỗi nên không cười nữa, lấy bịch bánh mì sandwich cùng với hộp mứt hoa quả đi đến chỗ bàn ăn.

- Bữa tối của anh chỉ có như thế này?

- Chỉ có một mình cần gì phức tạp, tôi ăn lót dạ còn phải đi làm.

- Đêm rồi cơ mà?

- Anh bạn nhỏ, tôi là thầy trừ tà đuổi quỷ. Công việc của tôi chủ yếu là về đêm khuya hiểu không?

- Nhưng...tôi....

- Cậu đi theo tôi.

- Được sao?

Nghe giọng nói từ ủ rũ chuyển qua vui mừng, Tiêu Chiến khẽ cười rồi ăn thêm hai lát bánh mì nữa mới dọn dẹp. Kể từ lúc chập chững theo cha đuổi tà, từng gặp biết bao nhiêu oan hồn biết bao nhiêu là yêu ma quỷ quái, cũng chưa từng gặp linh hồn nào lại ngốc ngốc mà nhát đến như vậy.

- Lát nữa, dù tôi có làm gì cậu cũng phải đứng sau lưng tôi, không được lên tiếng cũng không được làm ra hành động gì. Nếu cãi lời xảy ra chuyện gì tôi sẽ không cứu cậu.

Sau khi đóng cửa nhà, Tiêu Chiến cẩn thận dặn dò cậu bạn nhỏ. Anh không biết bên phía đông xảy ra dị tượng gì, càng không biết công việc của anh đêm nay là gặp phải điều nguy hiểm gì, nên cẩn thận vẫn hơn. Vương Nhất Bác thấy sắc mặt anh nghiêm túc nên gật đầu đồng ý, giọng nhỏ xíu cất lên.

- Cái đó...cái đó...tôi...

- Hủm?

- Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến anh.

- Tốt. Đi thôi, trễ lắm rồi.

Tiêu Chiến vẽ một cái bùa dán lên cánh cửa nhà mình rồi mới rời đi, bạn nhỏ Vương Nhất Bác nhìn thấy hành động đó lại nhìn kết giới màu đỏ từ lá bùa anh dán lên cửa bao trùm lên toàn bộ căn nhà mới tò mò hỏi.

- Nhà anh có cất giấu gì quý hiếm sao?

- Đồ quý hiếm thì không, nhưng ma thì có nhiều lắm, để hôm nào tôi cho cậu xem.

- Không...không cần....

Tiêu Chiến lại cười, hôm nay có vẻ anh cười khá nhiều rồi. Không nghĩ đến cậu bạn nhỏ này đem lại cho anh sự vui vẻ, giữ bên cạnh cũng không tồi. Đúng là nhà anh không có gì quý giá thật, chỉ có ba bốn cái rương đựng những cuốn sách từ tổ tiên truyền lại mà trong đó là những bùa chú. Nhưng điều quan trọng là trong số đó có một phong ấn, ông nội và cha anh luôn căn dặn phải giữ thật kĩ không cho phong ấn bị mở ra. Từ nhỏ Tiêu Chiến cũng có tò mò, đôi lúc hỏi nguyên do thì chỉ được biết phong ấn đó có từ thời tổ tiên. Cũng có thể do anh còn quá nhỏ nên không ai nói sự thật cho biết. Đến tận sau này khi sắp qua đời, cha anh mới nói trong đó chứa đựng điều gì.

Mà bùa chú anh dán lên chủ yếu bảo vệ căn nhà không bị xâm nhập khi anh đi vắng cũng bảo vệ phong ấn kia không cho bọn lệ quỷ phát hiện. Nếu chúng biết được thì rắc rối to, nhưng nhưng ngàn tính vạn tính cũng không tính ra đc lòng người.

Trở lại với hiện tại, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi đến nhà của dì Mã ở phía ngoài khu rừng cây. Dì Mã năm nay cũng gần 50, đi bán rau ở chợ nhỏ phía gần đường lớn. Theo lời dì kể không biết sao dạo này trong nhà cứ hay bị khó ngủ, đồ vật còn bị di chuyển lung tung dù dì ở có một mình. Thỉnh thoảng khi đi bán về dì còn nghe tiếng rì rầm nói chuyện mà mở cửa ra thì không thấy ai. Thời gian dài nên trạng thái hoảng sợ càng lớn liền liên hệ với Tiêu Chiến.

Còn hỏi vì sao liên hệ được ư? Xung quanh đây ai mà không biết dòng họ Tiêu sống trong khu rừng cây làm nghề gì, họ luôn sống tách biệt trong đó, mỗi ngày chỉ ra mua vài món sinh hoạt, còn lại đều khó tiếp xúc. Chỉ khi đến Tiêu Chiến, anh viết hẳn cả chục tờ giấy ghi số điện thoại liên lạc rồi sai bọn tiểu Đinh tiểu Hồng nửa đêm nhét vào từng nhà. Anh cũng cần tiền mua giấy vẽ bùa chứ, cần sinh hoạt phí chứ a.

Khi cả hai đến thì mặt dì Mã đang xanh mét, sợ hãi run rẩy đứng ở ngoài. Tiêu Chiến nhìn thấy ngôi nhà dì bao trùm một luồng oán niệm không nhỏ, khẽ nhăn mày chạy lại hỏi nguyên do.

- Dì Mã, xảy ra chuyện gì rồi?

- Dì..lúc này...khi dì về tới nhà thì tự nhiên không vào được. Cửa mở không ra dù dì đã mở khoá....còn...cả...giọng...nói..."cút đi"...nữa....

Kể đến chỗ giọng nói, dì Mã như muốn hụt hơi, hai tay bấu víu vào cánh tay Tiêu Chiến siết chặt. Giọng nói ấy không mang một âm sắc nào, nghe cứ như tiếng nơi hoang vu vọng về, nghĩ đến lại run rẩy càng lợi hại. Tiêu Chiến đang nghe thì chợt thấy Vương Nhất Bác đang mơ hồ bước dần về phía nhà dì Mã liền lớn tiếng hô.

- Tỉnh.

Một tiếng hô lớn làm cho cả dì Mã lẫn cậu nhỏ giật mình, cậu xoay người lại thì thấy ánh mắt tức giận của Tiêu Chiến. Dì Mã vì không nhìn thấy cậu nên nghĩ Tiêu Chiến là nói với mình. Khi nãy cậu tò mò nên chỉ định nhìn xung quanh căn nhà của dì Mã thôi, lại nghe văng vẳng bên tai "vào đi" "mau vào đây" rồi liền rơi vào vô thức cho đến khi nghe giọng của Tiêu Chiến vang lên.

Tiêu Chiến nói dì Mã tạm qua nhà người thân, ở đây giao cho anh. Dì Mã vội gật đầu rồi đi mất, trong lòng thầm nghĩ xong việc chắc phải bán nhà thôi chứ không dám ở tiếp nữa. Dì Mã vừa khuất bóng, Tiêu Chiến hướng đến Vương Nhất Bác đang cúi mặt mà giận dữ.

- Tôi đã dặn cậu cái gì, nếu không làm được thì mau cút về cho tôi.

- Xin lỗi....

- Nếu làm sai rồi xin lỗi cho qua chuyện thì còn cần gì tới luật pháp, cần gì tới những quy định nghiêm khắc nữa. Tôi cực kì không thích ai không nghe lời.

- Xin lỗi, chỉ là tôi nghe thấy giọng nói bảo tôi đi vào....tôi...sẽ nghe lời anh mà.

- Không có lần sau.

Nhìn cậu nhỏ ủ rũ, anh nhẹ giọng lại đôi chút, chỉ muốn cậu nhớ rõ mà không phạm phải nữa. Lại nghĩ đến dì Mã và cậu đều nghe được giọng nói, dì Mã thì bị đuổi đi nhưng cậu thì lại bị thu hút mà đi vào. Tiêu Chiến nghĩ xem ra bên trong là oan hồn lang thang muốn tìm nơi trú ngụ, mà linh hồn mờ nhạt bên cạnh anh lại là một món mồi ngon miệng.

Tiêu Chiến thuần thục lấy ra cuộn chỉ đỏ, kéo sợi chỉ dài ra rồi phóng đến bức tường bên hông nhà, lập tức một luồng khói đen lan ra theo sợi chỉ, oán niệm lúc đầu cũng tăng lên dần lên lan toả trong không gian. Vương Nhất Bác nấp sau lưng anh, nhìn thấy liền nhíu mày khó chịu, cậu ghét cái cảm giác đang ập đến.

Tay vẫn cầm đầu cuộn chỉ, Tiêu Chiến quan sát thấy khói đen rút ra gần hết tụ lại thành một bóng hình người đang đứng phía cửa. Vương Nhất Bác nhìn theo từng động tác nhuần nhuyễn của anh mà không ngừng trấn an bản thân không được sợ.

- Ngươi sao lại chiếm nhà của người khác? Nơi này không thuộc về ngươi.

- Bà ta là kẻ giết người.

- Cái gì?

Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều sửng sốt, anh chỉ nghĩ đây là hồn ma lang thang muốn tìm nơi trú ngụ thôi, không nghĩ tới còn lý do như này. Vậy oán niệm này là do thù hận mà nên sao? Làn khói đen trong nhà rút ra hết hoàn toàn, người trước mặt cũng hiện ra rõ nét hơn là một chàng trai trẻ.

- Chính bà ta giết tôi còn mang xác tôi vứt ở sau núi. Tôi muốn trả thù, tôi sẽ cho bà ta sống được chết không xong.

- Oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Nếu cậu tin tôi thì kể cho tôi biết sự thật, tôi sẽ giúp cậu giải oan. Sau đó cậu nên siêu thoát đi sẽ tốt hơn.

- Anh là cái quái gì mà đòi giúp tôi? Tôi không cần ai giúp. Bà ta giết người thì phải đền mạng.

- Nếu cậu cứ ngoan cố, tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh.

- Ha ha, tôi sợ anh sao? không bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch thế nào? anh cho tôi linh hồn phía sau để tôi thêm sức mạnh, tôi sẽ trả lại nhà cho mụ già kia và để anh đi.ha ha ha...

- Nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Nuốt linh hồn để tăng sức mạnh là việc sai trái, chưa kể đến việc sẽ trở thành một lệ quỷ dã tâm hại người.

Giọng nói càng ngày càng đanh thép, lý lẽ sắc bén làm cho Vương Nhất Bác phải nhìn lại người thanh niên này. Trừ lúc ra tay vì tưởng cậu hại anh, còn lại đều là giọng nhu hoà làm cho đôi lúc cậu quên đi người này có thể khiến cho đám ma quỷ ngoài kia sợ hãi như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro