Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P3

- Chiến ca ca anh ấy không cho bọn em đụng vào.

- Tại sao? Vậy lúc phạt cậu ấy thì sao?

- Em không biết. Tiểu Đinh bị phạt nhiều nhất cũng là bị dán bùa bất động trong nửa giờ a.

- Ồ..

Tiêu Chiến nhìn hai người một lớn một nhỏ,  đứng gần nhau rì rầm thì hơi nhướng mày. Mới đó đã thân nhau rồi à? Mấy hồn ma có vẻ dễ làm quen nhau nhỉ? Hay vốn dĩ cùng là ma nên dễ thân?

- Chiến ca ca, đêm nay có cần em đi qua phía đông xem sao không?

- Chà, từ khi nào mà tiểu Đinh ca lại giành công việc của em đấy hả?

- Tiểu Hồng, anh chỉ lo vì em còn nhỏ thôi mà.

- Hừ. Tuổi thọ em nhỏ nhưng số năm chết nhiều hơn anh đó.

- Phụt....ha ha ha ha....

Nhìn tiểu Đinh mồm mép bị tiểu Hồng chặn ngang làm cho Vương Nhất Bác bật cười, thoáng chốc cả người lẫn ma nơi đó đều ngơ ngẩn vài giây.

- Oa, tiểu ca ca, anh cười thật đẹp.

Tiểu Hồng thích thú mà vừa vỗ tay vừa bay vòng vòng xoay quanh cậu. Tiêu Chiến lại tiếp tục cái suy nghĩ với nhan sắc này khả năng bị giết vì ganh tỵ chắc chắn cao hơn. Bằng chứng là tiểu Hồng đang phấn khích đến thế kia cơ mà.

- Hứ, đúng là đẹp thật nhưng không đẹp bằng Chiến ca ca.

- Là do anh ghen tỵ.

- Vậy ý tiểu Hồng là anh không đẹp bằng tiểu ca ca của em? Hử?

- Chiến ca ca, tiểu Hồng không có nghĩ vậy mà........

Tiêu Chiến thích thú mà đùa với mấy đứa vài câu, Vương Nhất Bác nhìn cảnh trước mặt lại thấy vui vẻ, có lẽ ở đây cũng không tệ. Trời cũng sập tối, Tiêu Chiến phân công lại nhiệm vụ cho từng đứa nhỏ, khi bọn chúng rời đi rồi mới quay lại phía cậu.

- Tiểu Bao, cậu lại đây.

- Tôi??

- Không là cậu thì là tôi à?

Vương Nhất Bác chậm rãi lại gần, tay trái vẫn cầm cây kẹo mút. Đến trước mặt anh thì dừng lại, không dám nhìn thẳng, người này có một điều gì đó làm cho cậu không dám đối diện. Tiêu Chiến nhìn người bạn nhỏ e dè mới rút lại bớt uy áp của bản thân, anh dù chấp nhận cậu ở lại nhưng vẫn đề phòng. Từ lúc gặp đến giờ, anh đều chú ý quan sát từng nét mặt của cậu, đến khi nhận rõ những gì cậu nói đều là thật thì anh mới buông bỏ dần. Nhưng khi còn hai người như lúc này, anh vẫn muốn kiểm tra lại một lần nữa, cậu là vô tình hay do lệ quỷ sai khiến đến giết anh. Sức uy hiếp do bản thân Tiêu Chiến tạo ra có thể làm cho những linh hồn bị điều khiển sẽ lộ ra làn khí đen xung quanh. Đó là tử khí của lệ quỷ lưu trong tàn hồn còn lại của đối phương, nhưng cậu không hề có.

- Nhìn cậu chắc là nhỏ hơn tôi rồi. Vậy thì cứ như bọn tiểu Đinh gọi tôi là Chiến ca được rồi.

- Chiến....ca....

- Ừm.

Tuy tiểu Đinh hay tiểu Hồng luôn gọi anh như vậy nhưng sao tới cậu thì lại cảm thấy tên mình dễ nghe thế không biết. Tiêu Chiến càng quan sát thì Vương Nhất Bác lại càng hoang mang, cậu vẫn chưa biết gì về người này ngoài cái tên cùng những gì cậu đã thấy. Đến khi Tiêu Chiến cất tiếng hỏi

- Cậu có muốn siêu thoát không?

- Tôi...

- Không có ký ức khi mất đi cũng là điều tốt, không phải mang những ân oán khổ đau khi còn sống mà giữ lại trong lòng. Cậu siêu thoát sẽ nhanh hơn bọn nhỏ kia rất nhiều. Cứ suy nghĩ đi rồi nói tôi sẽ giúp.

Vương Nhất Bác thật sự suy nghĩ kĩ lời Tiêu Chiến vừa nói, cậu không biết lý do mình chết, cũng như không nhớ được một chút gì về bản thân. Đến tên cũng không nhớ thì có lẽ nên đầu thai cho xong, cứ lởn vởn làm một hồn ma trắng xác như này cũng không tốt. Lại nhìn đến con người đang thảnh thơi rót trà ra tách rồi nhấp từng ngụm nhỏ, yết hầu chuyển động lên xuống theo động tác uống nước lại làm cho Vương Nhất Bác vô thức muốn được đụng thử.

- Cậu tính làm gì?

Và đúng thật, ngay khi trong đầu vừa nghĩ muốn chạm vào yết hầu của Tiêu Chiến thì tay cũng đã vô thức đưa ra rồi. Tiêu Chiến gằn giọng, thái độ cũng thay đổi hẳn, con người vừa mới hoà nhã bây giờ lại lạnh lẽo. Tên này không phải là diễn kịch đợi mình buông xuống phòng bị mà ra tay đấy chứ? không có tử khí điều khiển vậy thì chỉ có thể chính bản thân hắn là một lệ quỷ. Nhìn bàn tay đang đưa ra, phương hướng là chính yết hầu của mình thì Tiêu Chiến có một loại xúc động muốn chửi thề " mẹ nó, nhìn nhầm rồi".

- Không phải, tôi....

- Cút.

Tiêu Chiến mặt không biểu tình, giọng nặng nề hơn. Không hiểu sao trong lòng có một chút không nỡ thẳng tay tiêu diệt tên lệ quỷ này, nên lạnh lùng đuổi đi. Vương Nhất Bác không hiểu tại sao đột nhiên người này lại thay đổi nhanh như vậy, mới chấp thuận cho cậu ở lại giờ lại đuổi đi, đùa nhau à???

- Tôi không đi đấy.

- Cậu muốn chết?

- Vốn dĩ tôi chết rồi mà, anh quên??

Khốn kiếp, Tiêu Chiến mày bị úng não rồi !!!! Tự chửi mình xong mới thấy vẻ kiên quyết không chịu đi của tên kia thì càng bực. Rút từ trong ngực áo ra vài đạo bùa, tay linh hoạt vẽ mấy đường, rồi hướng về phía Vương Nhất Bác mà phóng ra.

- Không đi !! vậy để tôi tiễn cậu.

Vương Nhất Bác nhìn một loạt động tác của Tiêu Chiến thì hơi ngạc nhiên nhưng khi nghe đến câu nói của anh chợt hoảng sợ. Thấy mấy đạo bùa thẳng hướng bay đến mình, cậu lùi lại vài bước liền co người lại muốn chống đỡ thứ đang bay đến. Lúc đó trong đầu vẫn chỉ có một suy nghĩ " xui dã man,chưa được chạm vào người kia một cái đã hoá kiếp". Vài giây trôi qua vẫn không cảm nhận được gì, Vương Nhất Bác hí hí mắt thì đập vào là nguyên khuôn mặt há hốc miệng ngạc nhiên của người kia.

- Cậu....cậu...vẫn còn sống...

- Chết rồi.

Giọng buông ra không giấu nổi sự hờn dỗi, con người này sao lật mặt nhanh hơn bánh tráng vậy? Lúc thì bảo cậu là ma, lúc thì kêu ở lại, lát lại đuổi đi thoáng cái lại muốn trừ khử giờ lại nói cậu còn sống? Đùa dai à? Bánh tráng cũng phải đợi chín chứ ai lật nhanh như anh chứ, hừ.....

Tiêu Chiến lại càng sững sờ hơn, anh thấy rất rõ khi mấy đạo bùa bay về phía cậu, đụng nhẹ vô người liền rớt xuống đất mất hiệu quả. Điều này chứng tỏ người kia vẫn còn sống, vậy hiện diện ở đây chỉ là phần linh hồn nên bùa chú mới không tác dụng. Lại nhớ đến cậu nói hoàn toàn không có ký ức gì, Tiêu Chiến như dần hiểu ra tất cả những điều đang diễn ra với cậu. Nhưng anh cần khẳng định lại chắc chắn đã. Tiêu Chiến nheo nheo cặp mắt, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, bàn tay nhỏ nhắn vươn lên chạm vào khuôn mặt tinh xảo.

- Anh.....

- Đừng động.

Vương Nhất Bác nín thở, xong mới chợt nhớ mình đâu cần phải hít thở nên chỉ biết mở to mắt nhìn. Bàn tay anh chạm nhẹ vào gò má của cậu,thật mềm, thật thoải mái a. Khoan đó không phải là trọng điểm, quan trọng là anh thật sự chạm vào được mà không bị ảnh hưởng pháp lực . Phải biết từ đời xưa đến giờ, tất cả người trong gia phả nhà anh đều không chạm vào được hồn ma hay lệ quỷ, khi chạm vào thì dương khí sẽ bị hút cạn và pháp lực sẽ suy yếu đi. Duy chỉ có phần linh hồn, là người hoàn toàn vẫn còn sống tại dương thế nhưng vì một lý do nào đó mà xuất hồn ra khỏi cơ thể, không hề có nguy hại thì mới được phép chạm vào. Vẫn mải mê suy nghĩ mà tay thì không ngừng nhào nắn cái má mềm mềm.

- Anh sờ đủ chưa?

- A....xin lỗi, tôi chỉ muốn xác nhận một việc.

Cười ngượng ngùng rút tay về, dường như vẫn chưa thoả mãn nên véo thêm mỗi bên một cái rồi mới lùi lại. Dù không cảm thấy đau đớn gì nhưng trong tiềm thức Vương Nhất Bác vẫn khó chịu khi bị động chạm thân mật như vậy. Cậu nhìn anh chằm chằm, đến khi Tiêu Chiến không chịu được ánh mắt đó của cậu mới lên tiếng giải thích.

- Khụ..khụ..tôi hiểu ra vấn đề của cậu rồi. Tiểu Bao, cậu thật sự vẫn còn sống, nhưng do một lý do nào đó mà linh hồn cậu mới rời khỏi thực thể mà xuất hiện ở đây. Theo tôi được biết,thực thể của cậu có lẽ đã kháng cự lại điều gì đó không mong muốn, khiến cho linh hồn cậu không quay về được thực thể. Đó cũng là lý do cậu hiện tại đều không có chút ký ức nào. Cậu hiểu chưa?

Nói một hơi dài rồi ngưng, rót cho mình thêm tách trà uống cho thấm giọng. Định nói tiếp thì Vương Nhất Bác ngăn lại.

- Tôi hiểu. Nhưng nếu nói như anh thì tại sao tôi lại xuất hiện ở giữa đường cao tốc? Mà không phải chỗ nào khác?

- Cũng có thể cậu đã gặp chuyện gì đó ngay tại vị trí ấy. Thường thì trong tiềm thức con người luôn lưu lại những điều đáng nhớ nhất. Thực thể của cậu chắc đã từng có những kí ức rất đặc biệt ở nơi ấy.

- Vậy tức là tôi vẫn còn sống?

- Chứ cậu muốn chết?

- Rồi bản thể tôi đang ở đâu?

- Cậu không biết sao tôi biết được.

Tiêu Chiến thấy cuộc nói chuyện này có vẻ kì quái, nhìn trời cũng tối hẳn, lại liếc đến khuôn mặt trắng bệch xen lẫn vẻ ngơ ngơ ngốc ngốc thì thở dài.

- Tạm thời cậu cứ ở lại đây đã. Tôi sẽ từ từ giúp cậu tìm lại bản thể.

- Cám ơn.

Tiêu Chiến gật đầu rồi dợm bước đi vào nhà, vừa đến cửa đã nghe giọng nói đầy nghi vấn vang lên sau lưng.

- Lúc nãy sao anh lại nổi lên sát ý?

- Vì khi đó nghĩ rằng cậu muốn giết tôi.

- Tôi sẽ không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro