
Bào Ngư Đổi Wechat
Còn nhớ hôm anh bảo ngán cháo muốn ăn bào ngư không? Từ đó đến nay cũng đã được một tháng rồi. Trong một tháng Tiêu Chiến anh đã được ăn liện tục bữa sáng xa hoa vô cùng. Ngày ngày đều có những bé bào ngư to béo tròn trục hiện diện trước mặt. Biết không, mấy hôm anh dòn trốn đến công ty sớm để không phải nhận, cơ mà cái ông shipper kia lì quá, mang đến hẳn công ty cho anh luôn. Đã thế còn không nhận không về nữa chứ, nhiều khi anh cảm thấy hình như mình làm ơn mắc oán.
-Này, anh đừng có giao nữa có được không?
Hôm nay cũng như mọi hôm, banh mắt ra là lại thấy mấy em bào ngư cùng với anh shipper lùn.
-Cái này phiền Tiêu tiên sinh tự mình nói với Vương tiên sinh nhé! Tui hông quyết định được!
Làm sao mà quyết định được! Vu Bân thầm nghĩ trong lòng. Anh nghĩ Ba ca tui thấy đội nắng dầm mưa thế này à, chẳng phải là nhờ ơn thằng bạn Nhất Bác răn đe tui sao? Tiếng lòng Bân gào thét không thành lời, ngoài mặt vẫn dùng kính ngữ nói chuyện với cậu.
-Tôi nói chuyện với cậu ta kiểu gì đây?
Chống hai tay lên eo, anh hỏi. Phải nhanh chóng cắt đứt cái tình trạng này, nếu không anh chỉ có nước chuyển nhà mất thôi.
-Cho Vương tiên sinh cái wechat của Tiêu tiên sinh đi
Đúng, chỉ cần anh cho tên khùng đó cái wechat là tui có thể an tâm tĩnh dưỡng ở nhà với bảo bối tôi rồi. Mắt Bân sáng lên, tay nhét trong túi áo trực chờ rút điện thoại ra. Thực ra Bân ngỏ lời với anh nhiều lần rồi nhưng đều bị anh từ chối, bảo cái gì mà không muốn dây dưa, mệt lắm các kiểu. Cốt ra là khoing muốn gặp cái tên mặt dày đó chút nào. Trừ vụ đồ ăn sáng ra thì Nhất Bác đã để lại cho anh một ấn tượng khá là xấu( ai quên đọc lại chương 4 nha). Nhưng mà không cho cũng không được cơ, anh không muốn bị coi là bao nuôi đâu. Chép miệng một cái, anh với cái điện thoại để trên bàn bếp gas mang ra. Nhìn thấy hành động của Tiêu Chiến, Bân nhanh chóng mở điện thoại của mình ra. Phải mở nhanh không nhỡ anh đổi ý thì toi, ai biết được tâm tình mấy người thế nào. Cơ hội ngàn năm có một tiệt không thể để mất.
-Tiên sinh add đi!
Giơ điện thoại ra trước mặt anh, Vu Bân hí hửng nói.
-Cậu dùng wechat của tên đó hả mà add?
Vừa quét mã anh vừa hỏi.
-Thì Vương tiên sinh vẫn bảo để trong máy tôi để lúc nào add được là add luôn cho nhanh!
Thì ra đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ anh cắn câu nữa thôi! Nhìn cái điệu bộ như vớ được vàng của Vu Bân, anh lắc đầu. Nhanh chóng rời đi, Bân vừa đi vừa hát ngân nga, Bân giờ đã thoát nạn. Từ mai có thể ăn ngon ngủ yên rồi. Trời ơi lần đầu Vu Bân thấy cái wechat nó quan trọng như này, để có được một cái wechat mà mất hơn hai tháng, thực quá gian nan đi! *ting*
-Tui đã xong việc, tha cho tui nghe!
Sau khi trở về nhà, Bân vứt cái xe máy quèn ra chuồng chó rồi ngay lập tức gửi tin nhắn cho cậu, gương mặt không thể nào vui vẻ hơn được nữa. Nhẹ nhàng rón rén bước vào phòng, nơi giường êm ấm kia đang có con mèo nhỏ cuộn mình êm giấc. Trèo lên giường không một tiếng động, Bân nhẹ nhành vuốt tóc mèo, miệng nhoẻn cười toe toét. Còn gì hạnh phúc bằng nhìn ngắm người mình thương như này cơ chứ? Hôn lên đôi môi kia một miếng, Bân đắc ý mà cười.*Ting* Giật thót mình. Bân cầm điện thoại tắt tiếng tránh đánh thức mèo nhỏ.
-Lấy được rồi?
-Chứ không cậu nghĩ tôi nhắn cậu chi?
Vu Bân đặt đầu mèo nhỏ lên cánh tay mình, nhắn trở lại.
-...
Trả lại dấu ba chấm! Đây là sự khác biệt của Nhất Bác. Khi nói chuyện với cậu, cậu khoing nói gì coi như ngầm đồng ý, còn nhắn tin thì đồng ý được biểu hiện bằng dấu ba chấm. Mặc dù đôi khi điều này làm Bân cảm thấy cậu bạn mình đang vô cùng chảnh cún, muốn đập máy cơ mà riết rồi thành quen. Vứt cái điện thoại sang một bên, trở mình ôm mèo nhỏ vào lòng. Cảm giác này, mấy ai hiểu chứ! Ở đầu dây bên kia, Nhất Bác cầm điện thoại trên tay, cắm mặt vào wechat người kia. Ta phải xem xem cái wechat này có gì mà tốn tới hai tháng mới có được. Tên wechat anh là @Chiến_9, trên chẳng đăng gì nhiều, chỉ có vài tấm ảnh đi chơi với bạn bè, cũng đã đăng cách đây khá lâu rồi. Vì gì mà tận hai tháng mới có được? Add cũng đã add được, tiến hành bước tiếp theo thôi.
-Cậu bé nhỏ!
Cậu nhập vào dòng tin nhắn, ngẫm đi ngẫm lại thì thấy có hơi kì. Làm gì có ai vừa mới làm quen mà gọi như vậy, vả lại anh cũng lớn tuổi hơn. Xoá đi đánh lại, đánh lại lại xoá đi. Quằn quại một hồi cậu quyết định...
-Xin chào!
Ngắn gọn xúc tích lại lịch sự. Nghĩ một hồi thấy câu này vô cùng hợp, lền nhấn nút gửi đi. Giờ chỉ đợi người kia rep thôi!! Rep nhanh nào, cậu nôn nóng...
----------
Au:Muốn hỏi A Chiến ngoài lề xíu!
Chiến: ok miễn sao mi viết cho đời ta lên hương!
Au: ok! Vì sao hai tháng mới chịu cho người ta cái wechat?
Chiến: Thì tui không muốn cho, với lại bây giờ cũng có nhiều lừa đảo lắm, ai mà biết được mình có bị chúng ngắm vào hay không...
Au: Anh đã thấy ai lừa đảo mà mua cho mình bào ngư đắt đỏ mỗi sáng chưa..??
Chiến: Thì......
------------
00:44
20200330
Au viết ngày au viết chap mới, để mọi người không bảo au lười. Lên muộn là do đợi kiểm duyệt nên mọi người thông cảm nhaaa
À với lại ai là ARMY thì có thể ghé tường tui hoặc tìm kiếm fic (All Ami) Vấy Bẩn ủng hộ au nha. Hiện tại độ hot của fic Yêu Hận đã tăng rất nhiều, cảm ơn mọi người rất nhiều luôn. Mong các độc giả tiếp tục ủng hộ au nha ❤️❤️****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro