PHẦN 33
Người rời đi cũng có lẽ là quá lâu rồi, nhưng hình như lại cứ mới ở ngày hôm qua. 3 năm rồi, anh dần dần thấm nhuần cái cảm giác thống khổ của Nhất Bác rồi. Chỉ mới 3 năm thôi mà anh gần như suy tàn, vậy hỏi xem 7 năm kia của Nhất Bác lại là quãng thời gian như thế nào
Có phải cậu cũng như anh, ngày ngày chìm trong một mớ men say hỗn độn. Lạnh không có sưởi ấm, ốm không ai quan tâm. Duy chắc điều duy nhất sai khác ở anh và cậu có lẽ nằm ở một chữ YÊU. Nhất Bác vì yêu anh mà đợi, anh cũng vì xác nhận trái tim mình không thể vì ai rung động nữa mà đợi
Thế nhưng trớ trêu làm sao, người anh đợi lại không còn cơ hội để quay trở về
Ba năm qua sự dằn vặt luôn nuốt chửng lấy tâm trí anh. Anh nhớ nụ cười đó của Vương Nhất Bác, nhớ ngày cậu đuổi anh rời đi bằng một lí do hết sức đau lòng... Anh cũng từng rất giận cậu nhưng đến khi phát giác ra hết sự tình lại cư nhiên muốn tát mình một cái thật nặng để tỉnh táo hơn. Anh cảm thán với cách nhìn sự việc bộc trực của mình
1 tháng sau tang lễ của Nhất Bác, phiên tòa xét xử Lưu Chí Viễn cũng diễn ra. Với cơ thể đầy rẫy vết cắt về tâm hồn hắn không nhận mức án cao nhất có thể, nhưng vẫn là cả đời này không thể nhìn thấy ánh nắng sớm ban mai nữa
Lúc tại phiên xét xử anh nhận thấy ở Lưu Chí Viễn toát lên thập phần bi thương. Anh cũng nghe nói cậu ta là bị bạo lực tinh thần dồn ép đến mức sinh ra hội chứng rối loạn cảm xúc... Dần dần bệnh lại càng nặng hơn
Thế nhưng về tất cả nhận định, đứng trên sự công bằng của luật pháp, Lưu Chí Viễn vẫn phải lãnh mức án tù chung thân vì tội tàng trữ và sử dụng trái phép chất độc hóa học nguy hiểm. Nó vốn là cái tên ai nghe qua cũng từng ám ảnh, nên đó vẫn gọi là mức án cơ bản thấp cho tội danh kia
Và qua phiên tòa hôm ấy, anh lại vô tình phát hiện ra rất nhiều điều khiến anh không ngừng bóp chết lồng ngực
Trong những giây phút tỉnh táo ít oi, Lưu Chí Viễn lại đem những chuyện hết sức bất ngờ ở trước mặt anh và tất cả mọi người... Làm rõ
"Sự việc thu mua trái phép cổ phiếu bất động sản của tập đoàn MT là do tôi làm, tin đồn thất thiệt của họ cũng là do tôi tung ra ngoài"
Hắn dường như cắm vào trái tim một vết dao, nhỏ nhưng lại rất đau
"Tai nạn của Tiêu Chiến hai năm trước.. cũng là tôi nhờ người làm"
Keng ....
Có phải tiếng thủy tinh vỡ vụn không?
Không phải! Đó là tiếng trái tim anh bị nghiền nát. Anh đã làm gì? Vì câu nói kia của Nhất Bác mà anh ra tay đánh cậu....
Tiêu Chiến ơi! Mày sai rồi....
Trong hầu hết chuyện này đa phần đều do mày mà ra. Nếu mày chịu cảm thông hơn một chút, nếu có cơ hội chỉ cần mày quay đầu và lắng nghe thôi, thì có lẽ Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngồi đây với mày
Bao nhiêu oan uổng, bao nhiêu bi thương? Vương Nhất Bác em ấy cao thượng bao nhiêu, yêu mày bao nhiêu?
Đó là lời chất vấn từ phiên tòa tâm lý của Tiêu Chiến sau buổi xét xử Lưu Chí Viễn.....
Ngày hôm đó, anh vô thức rời đi trên con phố nhỏ đông đúc....
Mọi chuyện thật sự đã đi vào quỹ đạo gốc rồi... Chỉ là, ngôi sao nhỏ tình nguyện quay quanh anh đã biến mất rồi. Dải ngân hà mà anh từng thích ngắm nhìn nay mất đi một vì sao nhỏ
Sau lần đấy Tiêu Chiến cứ nhốt mình tận 3 ngày, anh đã uống rất nhiều thứ hỗn tạp. Rượu có, bia có.... ngay cả nước mắt mặn chát kia cũng từng giọt chảy vào tâm can
Nhưng đâu bằng được Nhất Bác chứ.....
*
*
*
Nhịp độ sinh hoạt quay về lúc thường trực đáng có cũng là hơn ba tháng sau. Khoảng thời gian trước đó đối với anh như một màn thẩm tra tội phạm đặc biệt. Người phạm tội tên Tiêu Chiến, anh nạn nhân không ai khác là người hiện tại anh đang yêu - Vương Nhất Bác
Việc đầu tiên trở lại với thực tại đau thương sau những chuỗi ngày thiếu vắng Nhất Bác, việc đầu tiên anh làm là tìm đến ba Vương
"Chú! Con muốn tiếp quản BZ"
Một lời đề nghị nghe qua như đầy dã tâm thâm độc, nhưng bản chất của nó nào như vẻ bề ngoài
BZ là tâm quyết của Nhất Bác, giờ cậu không còn nữa, anh muốn đứng lên thay cậu dìu dắt lại nó
Anh biết việc điều hành một tập đoàn lớn như BZ không dễ, nay vì tình cảnh khó khăn trước mắt lại thập phần khó hơn. Nhưng anh vẫn muốn thử, anh muốn khôi phục lại tâm quyết của chàng trai trẻ ấy
Lời đề nghị khiến Vương Tư Lâm có chút ngập ngừng, ý vị như mang vẻ băn khoăn
"Sao con lại muốn vậy?"
Thực chất ông biết Tiêu Chiến rất có tiếng trong giới Design, nhưng việc điều hành cả một tập đoàn đang như trăng treo trước gió kia thì làm sao có thể kham nổi
Bản thân ông là một người kì cựu trong lĩnh vực này còn chưa chống đỡ nổi thì Tiêu Chiến tại sao lại cứ muốn đâm đầu
"Tại con nên BZ mới trở nên như vậy. Con muốn chuộc lỗi"
Nếu không phải tại anh không chịu tin Nhất Bác, nếu như anh chấp nhận cậu sớm hơn, nếu như anh phát giác ra tình cảm của mình.... Nhanh hơn.....
Mọi chuyện làm gì lại đến mức này
"Chiến à! Chuyện này không phải lỗi của con, đừng tự dằn vặt nữa. Huống hồ tình cảnh của BZ hiện tại rất khốn khó, con vốn không giúp được gì đâu"
Ông không trách Tiêu Chiến.... Cũng không trách Nhất Bác. Có trách, chỉ trách Lưu Chí Viễn quá điên cuồng, lại quá mưu mô, hắn ta một tay bóp chặt Vương thị của ông đến không thở nổi nữa mới chịu thả lỏng mà thu về mình
"Con biết! Nhưng con muốn thử, con muốn biết Nhất Bác đã từng trải qua những cảm giác gì"
2 năm anh bất động trên giường bệnh, cậu làm sao có thể chèo chống BZ lên đỉnh cao thương trận như thế
Anh cũng muốn trải qua cái cảm giác ấy của cậu
"Chiến! Con đừng như vậy"
Tư Lâm đau lòng chứ! Nhất Bác vốn đã rời đi rồi. Ông đau, mọi người đều đau, nhưng thiết nghĩ người đau nhất có phải Tiêu Chiến không?
Khi tất cả mọi hiểu lầm lên đỉnh điểm lại có một người rút lui khỏi tiền tuyến
"Chú Vương! Tin con....Nhất Bác làm được, con nhất định cũng sẽ làm được"
Ánh mắt kiên định đó của Tiêu Chiến thật giống với Nhất Bác của năm 18 tuổi
"Chiến! Con biết không? Con bây giờ với Nhất Bác của năm đó... Thật sự rất giống nhau"
Ông nói mà lòng lại rạo rực vết dao đâm. Tiểu hài tử vừa cố chấp vừa ngốc ấy của ông........
"Đôi mắt ấy... Rất giống.... Đều mạnh mẽ kiên quyết y như nhau"
Thì ra đâu đó những lúc cố gắng, anh vẫn có thể tìm được một vài điểm chung với cậu
"Ba tin con! Hãy cố gắng nhé"
Ông đặt tay lên vai Tiêu Chiến mà khích lệ
1...2...3...giây...
Anh ngớ người vì câu nói của ba Vương.......
"Ba..... "
Ông vừa xưng với anh là ba sao?
"Không được sao?"
Bất quá hiện tại ông mất đi một người con thì duyên phận lại đem Tiêu Chiến đến với BZ, với Vương gia
"Được ạ!"
Cảm xúc lắng đọng nơi lồng ngực vỡ òa......
Anh lại làm thêm được cho Nhất Bác một điều tốt rồi. Từ nay ba Vương và dì Linh anh sẽ thay cậu chăm sóc vậy
*
*
*
3 năm sau
Thời gian đúng là không dừng lại chờ một ai cả.....
3 năm cứ như một giấc mơ.....
Tiêu Chiến năm nay cũng đã 28 tuổi rồi
Vương thị với sự dìu dắt của anh cũng ngày càng phát triển, càng ngày càng khẳng định vị thế có một không hai, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ
"Tiêu tổng"
Nhân viên của BZ hôm nay cũng không còn khó khăn với anh như ba năm trước nữa
Lúc đấy, chuyện của Nhất Bác đều được nhân viên của BZ nói đến, là dùng sự ủy khuất thương tâm mà chỉ trích anh
Mặc dù người ngoài nhìn vào đều nói Vương tổng mặt lạnh khó gần, độc tài khó khăn, nhưng đối với toàn thể nhân viên của Vương thị, Tổng Giám Đốc Vương của họ là một người cực kỳ ấm áp
Lúc cậu còn điều hành BZ, cậu chưa bao giờ để nhân viên của mình phải thiệt thòi. Lúc mời họ ăn cơm trong giờ tăng ca quần quật, khi lại âm thầm tăng lương lên cho họ....
Họ vì thế..... Đối với Nhất Bác là vừa kính nể vừa yêu thương
Chuyện cậu rời đi khỏi thế giới này đối với họ cũng coi như là một cú sốc. Và khi biết hết thảy chuyện này đều do anh mà ra, họ là từng người một lần lượt chống đối anh
Những dự án lớn nhỏ của công ty trong thời kỳ ấy đều một tay anh chỉnh sửa, bàn bạc, mọi người không ai nhúng tay vào giúp đỡ
Quãng thời gian đó đối với anh như khủng hoảng, cả một ngày bám trụ nơi văn phòng..... Anh thật sự rất mệt
Chỉ là một lời than vãn cũng không dám nói
Âm thầm......
Cũng may sau đó nhờ ba Vương giúp lời mà thái độ của mọi người đối với anh có chút nới lỏng. Dần dần cho đến hiện tại, cảm tình của họ đối với anh chắc cũng không sai khác Nhất Bác là bao
"Tiêu tổng! Cuối tuần này là tiệc đầy tháng của con tôi.. Anh sẽ không phiền đến chứ"
Trợ lý Lâm có vẻ hơi rụt rè khi nhắc đến chuyện này.....
"A... Nhanh như vậy sao?"
Anh cũng là quên đi.....
"Phải! Cuối tuần này là đã đến rồi"
Trợ lý Lâm lúc này có vẻ hớn hở hơn khi nói về tiểu bảo bối nhà mình
"Được! Nhắn với cô ấy, tôi nhất định sẽ đến"
"Vậy tôi xin phép ra ngoài"
Cũng đã hơn 3 năm.... Lại tìm thấy nhiều điều đổi khác
Nhã Anh hai năm trước đã kết hôn rồi, bây giờ cũng đã sinh được một tiểu công chúa dễ thương
Còn nhớ lúc anh bắt tay vào gầy dựng lại Vương thị, Nhã Anh cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều. Nhưng cô ấy không chọn ở bên cạnh anh, cô ấy nói thật sự với cô ấy, anh chưa từng rung động. Bằng chứng cô đưa ra trước hết là sự bán mạng của anh vì Vương thị
Lúc đấy anh mới thực nhận ra, có lẽ đối diện với sự rời đi của Nhã Anh, anh thật không đau bằng Nhất Bác. Và kể từ lúc đó, chiếc nhẫn mà Nhất Bác đặt làm cho anh cũng chưa phút nào rời đi
*
*
*
"Nói cậu rồi.... Cười một cái sẽ chết à"
"Em.... "
"Em cái gì? Lần này mà còn để bị phàn nàn thì coi chừng mất việc đó"
_---------- 🌟 ----------_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro