PHẦN 28
Sinh tử luân hồi, đời người ai vượt qua được hai chữ chia ly, chỉ là sớm hoặc muộn mà rời đi. Người xa rồi có lẽ sẽ an nghỉ, kẻ ở lại mới thấm đầy thương đau
Cái đau đớn nhất trong tâm mỗi con người là nhìn những người mình yêu thương, từng người từng người một buông bỏ thế giới này, từng bước từng bước một rời xa sự bảo hộ của mình
Vương Nhất Bác cậu ấy đau đủ chưa?
Quá nhiều rồi!
Người cậu tôn kính nhất, người đem cậu đến với thế giới này từng không từ mà biệt rời khỏi cậu. Rồi để lại trong cậu là gì? Một tuổi thơ vắng bóng đôi bàn tay hiền từ, một quãng trời kí ức không có mẹ
Người cậu cho là cả ánh sáng! Ông ấy đành tâm quên mất đi tình cảm với người vợ mình từng kết tóc se duyên. Rồi ông lại làm gì? Đem về cho cậu một người phụ nữ xa lạ, bắt cậu kêu người đó là mẹ. Ông khiến cả thời niên thiếu của Vương Nhất Bác không gọi được luôn cả một tiếng cha
Còn người cậu dành cả chân thành, cả trái tim đỏ rực để cố chấp yêu, cả một chuỗi dài xuân thu để chờ đợi. Anh ấy đem lại cho cậu cái gì? Từng lời miệt thị đau lòng, từng nỗi đau hằn lại. Anh ấy chưa hề tin cậu, một chút ít yêu thương cũng chưa hề một lần rũ lòng thương ban phát cho cậu
Giây phút ấy... Người rời đi
Có lẽ nơi từng ấm áp yêu thương đấy đã băng hóa thiên thu
Để rồi Vương Nhất Bác hôm nay đau thương đến mức cả một chút ý chí sống còn, một chút lưu luyến về thế giới này cũng bị cậu rũ bỏ
*
*
*
Hơn 20 năm đứng tại căn phòng cấp cứu đầy bi lụy này lần đầu tiên Lưu Hải nghe nói có người tự tìm đến cho mình một cái chết bi thương như vậy
SARIN là gì?
Ắt hẳn nó là một quá khứ không thể nào buông xuôi được. Hàng ngàn người vì nó mà vong thần, nhắm mắt lại không chờ được bình minh của ngày mới nữa. Đó là những sự an nghỉ đau đớn tột cùng...
Nếu gọi là hi hữu được thượng đế từ chối thu nạp thì cả quãng đời còn lại cũng chỉ là một sự âm u đến khủng khiếp
Người thiếu niên này còn trẻ như vậy mà. Tuổi đời lại chỉ mới ngập ngừng tuổi 24, là độ tuổi mà bao người mơ ước công danh rạng rỡ. Tại sao lại phải chọn con đường này
Điều càng làm ông vương vấn hơn là cậu trai này, ngay cả một tia hi vọng sống cũng lụi tàn theo ánh đèn cạn dầu. Thoi thóp....
Vốn dĩ thứ độc dược kia đã ức chế thần kinh làm con người lạc vào vùng mơ hồ sinh tử. Nay người này lại chọn cách buông xuôi
Chẳng lẽ thực tại này không còn gì để cậu ấy lấy một lí do ở lại sao?
Vậy với tài năng kém cõi của ông có thể giành giựt cậu lại từ lưỡi hái kia không?
Tiếng ngân của điện tâm đồ kéo dài.....
Cả căn phòng như lặng điếng người....
Bao nhiêu cách cũng phải thử. Bao nhiêu sức cũng phải làm. Thiên đức của một y nhân là gì? Là cứu người. Là người khép lại cánh cửa địa ngục. Nên là ngàn vạn lần không được phép để người li khai thế giới
*
*
*
Lưu Hải bước ra khỏi phòng cấp cứu trong sự mệt mỏi tột cùng. Tuổi của ông hiện tại đã không còn gọi là trẻ nữa, sao so bì lại với đám trẻ hiện nay chứ. Nhưng ông yêu nghề, ông vẫn muốn lúc đôi tay này vẫn còn sức lực, đầu óc này vẫn còn minh mẫn tận lực cống hiến hết mình
Gỡ nhẹ chiếc khẩu trang xuống, lộ ra ngoài là một gương mặt đã lão luyện thâm niên. Ông nhẹ cất tiếng thở dài lắc đầu ngao ngán
Tại đây, 12 đồng tử đang hướng về phía ông mà đợi một lời
"Bệnh nhân tạm thời đã qua khỏi cơn nguy kịch... Nhưng... "
Từng người như nhẹ trút đi gánh nặng trong lòng... Cớ sao lại nặng trĩu lại sau sự lấp lững của vị bác sĩ kia
"Người nhà vẫn nên chuẩn bị tâm lí cho tình trạng xấu nhất"
Vượt qua cánh cửa địa ngục thì sao chứ? Lỡ cửa qua thì sẽ không có người đến tận nơi để đón sao?
Tại thời khắc mọi chuyển động như ngưng chuyển, ông cứ tưởng con người kia đã thật sự buông bỏ thế giới này... Nhưng phép màu nào đó đã mang cậu trở lại.....
Nhưng người có thể trở lại cũng không hẳn là đã thực sự trở lại....
*
*
*
Cũng tại lúc câu nói ấy buông ra....
Cả một không gian tĩnh lặng vỡ tan....
Triệu Linh vỡ òa lên nức nở. Bà có bao nhiêu thương yêu với Nhất Bác cơ chứ. Suốt mấy chục năm nay với danh xưng mẹ kế nhưng bà chưa bao giờ ghét bỏ cậu. Ngược lại là còn rất thương.. Vì Nhất Bác giống bà... Từ nhỏ đã không còn mẹ bên cạnh nữa, thiếu đi hơi ấm của đôi bàn tay mịn màng. Bà cảm thông, nên tình thương đối với cậu không khác gì rứt ruột sinh ra, và cũng từ lâu đã ngầm định cậu là con trai mình.
Giờ đây khi biết tin đứa con trai của mình như vậy, hỏi một người mẹ như bà không đau lòng sao?
Vương Tư Lâm cũng gục xuống. Đã từ rất lâu rồi ông còn chưa nghe được tiếng gọi cha của ngày nào. Giờ bắt ông phải xa nó, ông có thể không gục ngã sao? Đó là con trai ông! Dù nó có ghét bỏ ông, thù hằn ông thì vẫn là con trai ông. Người vợ mà ông yêu quý nhất đã rời bỏ ông rồi, ông không muốn ngay cả mối can dự duy nhất của ông và bà cũng mất đi
Hạo Hiên cùng ba Tiêu cũng bất lực mà bám trụ vào những điểm tựa khác nhau
Còn bản thân Tiêu Chiến. Giờ phút này là cả một màn tra tấn dày vò tâm can. Cái gì mà chuẩn bị tâm lý? Cái gì mà trường hợp xấu nhất? Không phải hơn mấy tiếng trước còn tươi cười với anh hay sao? Không phải còn bảo anh là đồ ngốc hay sao?
Không phải đâu. Không đúng đâu....
Tim nhói rồi....
Anh chìm cả vào một khoảng không yên lặng của chính mình. Nơi đó anh chỉ thấy Vương Nhất Bác đang đợi anh....
Khóc rồi... Là nước mắt rơi rồi....
*
*
*
Ở một thế giới tự tạo nên lúc sắp buông rời nhân sinh gọi là hồi ức có lẽ luôn là những trải nghiệm đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất của một đời người
Thế tại sao ở vùng hồi ức của Vương Nhất Bác lại là một màu đen thăm thẳm. Nơi đó không ánh sáng, lạnh lẽo, tĩnh mịch và đơn độc
Đúng rồi! Cuộc đời của cậu có tia sáng sao?
Có lẽ là có nhưng vốn nó không dành cho cậu
Lạnh lẽo sao? Nó thật giống với phong cách băng phong lãnh tàn của cậu
Đơn độc, lẻ loi... Nó khác gì cậu ở thực tại đây? Một mình đi trên con đường thống khổ suốt gần 20 năm. Cậu không có một ai bên cạnh cả
Người yêu cậu, người cậu yêu đều lần lượt rời bỏ cậu. Họ đi, đi một cách dứt khoát không quay đầu. Họ hình như chẳng cần cậu nữa....
Vương Nhất Bác lại khóc rồi. Như một đứa trẻ lên năm, cậu ngồi thụp xuống giữa màn đêm u tối....
Bỗng từ đâu có một đôi tay mềm mại chạm nhẹ vào đôi bờ vai cô đơn đang quay lưng lại với ánh sáng của cậu. Nó mang theo ấm áp từng gây thương nhớ...
"Mẹ!"
Vương Nhất Bác theo quán tính xoay người lại. Hình ảnh xuất hiện nơi thấu kính làm cậu như vỡ òa hạnh phúc. Là người cậu luôn muốn một lần nữa được gặp lại, dù là trong mơ, một khoảnh khắc nhỏ thôi cũng muốn gặp
Nghẹn ngào gọi một tiếng mẹ suốt nhiều năm nay chưa từng cất tiếng. Có chút không quen nhưng lại đầy ấm áp...
Ở thế giới đầy xa lạ này cậu có thể gặp được mẹ sao?
"Tiểu Bác! Ngoan"
Người phụ nữ ấy cất lên tia ngọt ngào của thanh âm đầy thương nhớ
Cậu chỉ nhào đến ôm lấy bóng hình ấy, chỉ trong phút chốc một Vương Nhất Bác 24 tuổi trở về lại là một đứa bé mè nheo mới vừa 5 tuổi. Trong vòng tay hiền từ của mẹ...... Bao nhiêu uất ức như hết thảy được lột bỏ...
"Đừng khóc nữa! Mẹ ở ngay đây mà"
"Không khóc! Con không khóc nữa"
Đưa tay vệt nhanh giọt nước mắt vừa đọng lại trên khóe mi, Vương Nhất Bác trước mặt mẹ mình muốn bao nhiêu ngoan ngoãn có bấy nhiêu ngoan ngoãn
"Con trai ngoan. Nói mẹ nghe thời gian qua con sống có tốt không?"
Sự dịu dàng này, nó không cho phép cậu lừa gạt con người này. Cậu không nói dối được. Những năm tháng qua thực đối với cậu chưa bao giờ là hạnh phúc cả. Cậu đợi một người, đợi rất lâu, yêu một người, yêu cũng rất nhiều, cố chấp chối bỏ tình thân cũng rất nhiều. Làm sao đây? Phải nói như thế nào?
"Không cần giấu diếm ! Cứ nói hết cho mẹ nghe đi"
Cậu bàng hoàng trước lời nữ nhân ấy, đây gọi là tình mẫu tử thiêng liêng sao? Chỉ nhìn thôi vẫn có thể hiểu con mình như thế nào
"Không vui"
Thực chất chưa ngày nào là vui vẻ cả. Có đi chăng nữa thì chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi bên Tiêu Chiến
"Mẹ biết"
Bà biết chứ. Là mẹ mà. Qua từng cái nhíu mày, từng cử chỉ, bà có thể nắm tất về con trai của mình. Dù không còn tại thế nhưng bà vẫn luôn chăm chút quan sát con trai từ một góc nào đó. Bà nhìn thấy hết tất cả những gì Vương Nhất Bác đã chịu
"Mẹ! Thế nào là yêu?"
Một câu hỏi vu vơ nhưng cần lắm câu trả lời, Vương Nhất Bác muốn tỏ tường một điều. Cách cậu đối với Tiêu Chiến có phải là yêu hay không? Hay như lời anh nói, cậu chỉ là ích kỉ muốn sở hữu thứ gì đó mà bản thân mình cảm thấy ưa thích
"Yêu sao?"
Bà hướng nhìn về một phía xa xăm nào đó, chẳng biết nơi đó có gì, nhưng đối với cậu nó chỉ vẫn là một màu đen u tối
"Yêu là cho đi, là quyến luyến một ai đó, chỉ cần nhìn thấy người ta cười chính mình cũng sẽ vui, người đó khóc, tâm sẽ đau. Là luôn quan tâm đến người đó"
Vương Nhất Bác như chợt hiểu ra một đạo lí nào đó... Đôi mắt cậu đợm buồn....
"Nhưng cũng có lúc yêu là ích kỉ... muốn chiếm hữu người đó cho bản thân mình.. Là mỗi giây mỗi khắc đều muốn ở bên cạnh bảo hộ họ..."
Bà lại tiếp tục nói......
"Vậy... Nếu người con yêu là nam... Thì sao?"
Cậu nhớ có lần cậu từng nói yêu anh, nhưng anh ấy lại thẳng thừng hỏi cậu có bệnh hay không? Cậu yêu một người cùng giới tính với mình thì gọi là bệnh sao?
"Con à! "
Bà nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay to lớn của cậu... Đôi mắt ấy hiền từ nhìn cậu
"Yêu là cảm xúc đã được trái tim xác nhận. Mặc kệ đối tượng của con là ai, một khi trái tim đã chính thức xác định thì đó gọi là yêu. Đó không phải sai trái, không phải bệnh hoạn... Con hiểu không?"
Cứ ngờ ngợ như một đứa ngốc....
Cậu vô tình không hay biết đôi tay ấy sớm đã rời khỏi cậu.. Bà nhẹ đẩy cậu lùi lại phía sau... Mỉm cười....
"Trở về đi... Ở thế giới đó con sẽ không cô đơn nữa đâu"
Đưa tay chạm nhẹ thứ ánh sáng yên bình...
"Nhất Bác! Con tỉnh rồi sao?"
_---------- 🌟 ----------_
Thế giới này... Cậu còn điều vương vấn
Note
- Cảm giác thế nào khi một người từ lâu đã không còn tồn tại lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình? Lại còn là người mình yêu thương nhất?
- Đừng hỏi vì sao Nhất Bác yếu đuối vậy! Trả lời câu hỏi trên! Bạn sẽ tìm ra đáp án
- Nhất Bác có sao không?
- Chap 26 đã nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro