PHẦN 14
Tiêu Chiến là bị bỏ ở nhà một mình nên đâm ra buồn chán chết đi được, hằng ngày giờ này nếu Nhất Bác có ở nhà chắc chắn cậu sẽ ngồi kể anh nghe chuyện trước đây của hai người
Mỗi lần như thế anh lại vốn chẳng nhớ được gì cả, nhưng Nhất Bác vẫn rất kiên trì mà ngồi luyên thuyên cả buổi, điều đó càng khiến anh cảm thấy có lỗi hơn
Đã nhiều lần anh bảo cậu rằng anh thật sự không cần biết về nó đâu, bởi anh cũng sợ, thứ đã muốn quên đi lấy gì gọi là tốt đẹp đâu và cứ như thế anh nhận lại hàng chục câu lý giải từ cậu
Ấy thế mà cậu nhóc ấy cứ lì lợm bảo anh rằng xem như là cậu buồn chán không có gì làm mà kể chuyện phiếm cho anh nghe đi......anh cũng mũi lòng mà lắng nghe vậy
Những câu chuyện đó vốn như một mảnh giá lấp đi vết rạn nứt nơi đại não, thường ngày cứ diễn ra lại như hình thành nên một thói quen. Thế mà hôm nay lại vắng đi, cảm thấy giống như một bộ y phục hỏng chưa được sữa chữa, mặc vào cảm giác không được thoải mái
Tiêu Chiến bực dọc nhìn đồng hồ mà thầm mắng cậu nhóc lắm chuyện này, công việc có cần bận đến như thế không, bỏ anh ở nhà lâu như vậy không sợ anh chết vì phát chán sao
Nghĩ cũng mơ hồ thật, từ lúc nào mà anh lại phụ thuộc cậu nhóc kia như thế chứ. Cậu không ở nhà anh sẽ chán đến phát ngốc, cậu ở cạnh bên thì tâm tính anh lại tốt hơn một cách lạ thường
Có phải....
Không nghĩ nữa... Không nghĩ nữa...
Tiêu Chiến vò đầu bứt tóc kéo mình khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn mà lệc lạc kia. Anh rời chiếc sofa ấm nóng hơi người tiến đến căn bếp lạnh tanh mà thường ngày giờ này đang náo nhiệt
Lần mò mãi mới tìm được vài bịch Lay's đã bị Nhất Bác tịch thu của anh vài ngày trước.
"Nhân lúc em ấy không ở nhà, tao sẽ xử lý bọn mày vậy"
Cầm gói Lay's trên tay, anh nở một nụ cười đầy nham hiểm
Thương thay khoai tây chiên ơi, số em hôm nay khổ rồi
Màn hình TV chiếu bộ Chú bé bọt biển mà thường ngày anh thích xem, thế là một công đôi việc...vừa ăn snack vừa săn luôn bộ cartoon yêu thích thì còn chi bằng
Anh cứ thế miệt mài vào xem..... Cho đến khi
Ting...ting....
Tiếng chuông cửa ầm ĩ vang lên
Anh biết Nhất Bác về rồi...nhưng sao lại nhấn chuông liên hồi thế chứ, thường ngày cậu đâu có như thế...
Nghĩ bâng quơ thế thôi rồi anh cũng lật đật ra xem cậu nhóc kia
Tâm tình đang buồn chán lúc nãy không biết lại bay đi đâu rồi
"Nhất Bác! Nhất Bác em sao vậy"
Cậu là đang ngà ngà say, đi được về đến nhà đã là may mắn. Nhìn thấy Tiêu Chiến ở trước mặt mà cậu lại cứ ngỡ như mơ....
"Chiến ca! Anh đây rồi! May quá....anh không ghét bỏ em"
Tiêu Chiến mơ hồ như chẳng thể hiểu cậu nói gì nữa, cái gì mà ghét bỏ cậu. Anh có chỗ nào là ghét bỏ cậu chứ, chẳng phải lâu nay anh vẫn ở bên cậu đấy sao?
"Nhất Bác! Sao em lại say ra nông nổi này rồi?"
Cậu nhóc trước mặt anh này là say đến phát ngốc rồi đi......
"Chiến ca! Em yêu anh....."
Khoảng cách gần hơn...gần hơn rồi lại gần hơn...
Không gian như lắng đọng, tiếng lá cây chơi đùa cùng chị gió xào xạc xào xạc, hoà lẫn vào đâu đó lại là tiếng
Thình.....thịch.....thình....thịch
Của trái tim anh đang nhảy múa
Khoảng cách gì thế này, mặt của Nhất Bác chỉ cách anh không tới 10 cen ti mét....gần quá rồi.....
1 giây
2 giây
3 giây
"Nhất Bác....em đừng ngủ vậy chứ....Nhất Bác"
Cậu Vương - không có tiền đồ - Nhất Bác nào đó chưa tới 3 giây mắt đối mắt đã chính thức gục lại trên vai anh
Chật vật mãi mới đem được cậu lên phòng...Cậu nhóc này khi say ngoan ngoãn thật....nhưng thân hình nhỏ thế kia sao lại nặng như vậy khiến anh khi đưa cậu đặt an yên trên giường thì cũng thấm mệt mà không ngừng tuôn mồ hôi
"Chiến ca!.....Anh đừng giận...Ức...em...có được không? Đừng.....không nói chuyện với em có được không?"
Tiêu Chiến hơi lặng người.....
Cậu nhóc này có phải là lại phát ngốc rồi không? Từ nảy đến giờ cứ luôn miệng bảo anh đừng đi, đừng ghét bỏ cậu, đừng làm lơ cậu.....Anh có sao?
"Tiểu Bác ngoan! Anh ở đây....không đi đâu cả..."
Anh thật sự không hiểu nổi những điều cậu nói, nhưng vẫn là muốn dỗ dành cậu một chút. Thời gian qua cậu tốt với anh như vậy, yêu thương anh như vậy...suy đi anh cũng chỉ dỗ dành cậu một chút thì cũng há chi đâu
Cứ tưởng phương pháp này cũng không mấy gì thành công đâu, nào ngờ đâu cậu lại vì một câu của anh mà giải bỏ tâm tình ngoan ngoãn như một chú cún mà say giấc mộng vàng
_---------- 🌟 -----------_
Đầu cứ ong ong đau nhức như ngàn con kiến đang hành quân đi tìm thức ăn cho ngày mới. Nhất Bác tỉnh dậy với trạng thái không nhớ bất cứ thứ gì
Hôm qua cậu vì sao lại về được tới nhà?
Tại sao lại leo lên được phòng ngủ....
Không nhớ....chỉ mang máng hình dung được Chiến ca của cậu nói sẽ luôn bên cạnh cậu....
Vương Nhất Bác vì thế mà mới sáng ra ngồi cười như một thằng ngốc khiến Tiêu Chiến có chút khó hiểu
" Này! Em làm sao vậy, không ăn sáng đi còn đi làm cứ ngồi cười ngốc như thế làm gì?"
Tiêu Chiến là cực kỳ khó chịu a~ ....cái thằng nhóc này đêm qua là hành anh cả đêm đi
Cứ tưởng lúc nó bình lặng mà say ngủ rồi anh sẽ được an tâm đi, nào ngờ đến nữa đêm cậu nhóc say rượu nào đó lại lật đật mò dậy nữa đêm đi thẳng xuống nhà bếp trong trạng thái mơ hồ
Anh cứ ngỡ là cậu đói bụng xuống bếp tìm đồ ăn. Ai mà ngờ đâu cậu nhóc này gấp gáp như vậy là muốn xác nhận xem đống quà vặt mà cậu giấu đi còn ở chỗ cũ không
Lục lọi tìm tòi một hồi lâu....cậu như bới tung cả căn bếp lên, sau đó mới quay sang nhìn anh bằng ánh mắt dò xét
"Chiến ca lại lén em ăn vặt nữa có phải không?"
Thiên a~ ......Anh là nên nói gì đây, chưa gì đã bị người ta bắt thóp rồi...này lại là một tên say mới sợ chứ
Cậu nhóc này vẫn là có chút đáng sợ mà anh chưa kịp hiểu đi.
Lần trước anh chỉ vì đêm khuya đói bụng lén cậu xuống bếp tìm đồ ăn vặt lót dạ. Ai ngờ đâu, vừa cầm bịch snack lên lại bị cậu phát hiện và giấu luôn chúng kia chứ
Nhưng anh biết cậu làm thế là vì tốt cho anh...thật sự ăn khuya nhiều cũng không mấy là tốt cho sức khỏe cho lắm... Anh cũng là mới vượt ngàn dặm Hoàng tuyền trở về nên cậu cũng hơi lo thế là phải lẽ
Bộ mặt cậu như đang đanh lại nhìn anh khiến anh có chút lạnh sóng lưng.....
Lại một hồi lâu thấy anh không nói gì...cậu thế mà cư nhiên ôm bộ mặt ủy khuất như vừa bị ai quát mắng mà lủi thủi trở về phòng khiến Tiêu Chiến chỉ biết đập tay lên trán mà chào thua
Cậu đi rồi...ngủ rồi...
Còn anh.....
Hậu chiến trường một mình anh dọn sạch.....
Loay hoay chiến đấu cả buổi với đống lộn xộn kia, lúc anh nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 1 giờ sáng....
Thế là đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi mà lòng thầm than trời trách đất
"Nhất định lần sau không cho cậu nhóc này đụng tới bia rượu nữa"
_---------- 🌟 ----------_
"Còn nữa.... Lần sao cấm em mang bộ dạng say xỉn về nhà có nghe không?"
Trong đầu Vương Nhất Bác lúc này đặt lên trăm ngàn dấu chấm hỏi to đùng....
Sáng nay Tiêu Chiến là sao vậy....Anh tự nhiên sao lại hằn học với cậu như thế...lại còn cấm tửu cậu...
Có khi nào hôm qua lại xảy ra chuyện gì không?
"Chiến ca! Hôm qua em gây ra chuyện gì sao?"
Nhìn Nhất Bác vò đầu mình thành một đống bùi nhùi sau câu nói của anh khiến Tiêu Chiến chỉ biết ngồi nhịn cười đến nội thương
"Em đó uống say vào, đem cái nhà bếp quậy thành cả một bãi chiến trường khiến anh dọn xong mà mệt muốn chết....Lần sau mà còn vậy nữa anh bằm chết em..."
Cậu chỉ biết cúi gầm mặt mà hối lỗi.....
Cậu thật sự uống say vào làm loạn thế sao...còn bắt anh dọn dẹp nữa chứ.....
"Thôi! Ăn sáng đi còn đi làm nữa"
_---------- 🌟 ----------_
VOTE ĐI....
TUI ĐI ẨN CƯ ĐÂY....SẮP TẮT THỞ RỒI ĐẤY
400 CÂU TOÁN, 150 CÂU HOÁ, 200 CÂU LÝ.......
THIÊN A~ .....GIẾT TUI ĐI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro