Chap 2
Vì vài tuần nữa mới đăng nên giờ cho chap 2 luôn.
______________________________________
Khi đến trường, mọi người đều mồm chữ O miệng chữ A. Cũng tất nhiên rồi, Vương Nhất Bác có biệt danh là nam thần lạnh lùng-chớ lại gần mà tự dưng có một người đứng bên cạnh mà đó lại là Tiêu Chiến-thiên thần của học sinh năm hai nữa chứ!
Đứng từ xa, bỗng có một học sinh nữ chạy tới. À, là hoa khôi của trường-Lý Diệp Oanh. Cô nàng ỏng ẹo xung quanh Nhất Bác, cất tiếng:
- Nhất Bác~ em muốn anh về lớp với em~~
- Xin lỗi, tôi bận
Cậu lạnh lùng đáp, đã thế còn hơi khỉ mũi khinh bỉ.
Tiêu Chiến cảm thấy hơi ngại nên lên tiếng:
- Tôi...ehm..hơi bận..về lớp trước..
Sau đó còn có ý định chạy đi nhưng liền bị Nhất Bác kéo lại, cậu nói với anh:
- Để tôi đưa cậu về lớp. Lớp cậu ở đâu?
Lý Diệp Oanh tức tối, liền giở bệnh công chúa, nói:
- Cậu xứng được Bác ca ca đưa về lớp sao? Chỉ có tôi mới xứng thôi!
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm, Nhất Bác thực sự không chịu nổi liền bế anh lên mà đi thẳng đến khối hai. Diệp Oanh dặm chân dặm cẳng rồi bỏ về lớp. Mọi người cũng bắt đầu giải tán, ai về lớp nấy.
Sau khi để Tiêu Chiến ở lớp của anh, cậu cũng bỏ về lớp mình. Ảnh ngồi ở chỗ mình mà mặt đỏ như cà chua cho đến khi giáo viên đến, mặt anh vẫn còn hơi đỏ.
Mãi đến khi ra về, Alex và Vu Bân chạy đến bên cạnh anh rồi chọc, Bân Bân nói:
- Sáng nay tui thấy hết rồi đó~ Sao? Được crush bế thế nào?
Alex cũng chăm chọc:
- Don't poke him. À mà bồ ấy nói đúng!
- Này Alex, Vu Bân!
Tiêu Chiến tức giận, nói:
- Muốn tối nay đi ăn không? Gần nghỉ hè rồi!
Oh, giờ mới để ý, Chiến ca crush Nhất Bác một năm trời rồi và điểm thi cũng đã có, sao giờ không đi ăn nhỉ?
Thế rồi cả bọn hẹn ở nhà Tiêu Chiến để ăn mừng vì nhà cậu thoải mái hơn nhà của Alex, tuy to mà hơi cô đơn còn nhà Vu Bân thì hơi nhỏ và bề bộn.
Cả ba đang định về chung thì Nhất Bác từ đâu xuất hiện, nói:
- Tôi muốn đi riêng với Tiêu Chiến được không?
Doạ hết hồn Alex Potter rồi! Ôi trái tim non nớt của cậu, đáng sợ quá!!
Tiêu Chiến đỏ mặt gần như nguyên ngày rồi. Ôi trời ơi, cậu vừa muốn đi vừa ngại muốn từ chối nên cứ ấp a ấp úng rồi rốt cuộc là bị bạn bè bán đứng. Anh giận!
Nhất Bác đi cạnh anh, hỏi nhỏ:
- Cậu muốn đi ăn không?
- Tí nữa tôi có hẹn với bạn..
- Ở đâu?
- Nhà tôi..
- Tôi có thể tham gia chứ?
- À ừm, được. Đây là địa chỉ..
- Cho tôi số điện thoại được không?
- Được..
Tiêu Chiến vừa đưa địa chỉ vừa đưa số điện thoại, môi hồng hơi mấp máy nói:
- Tôi..tôi có thể xin Wechat của cậu không? Với cả Weibo nữa..À nếu cậu thấy phiền thì...!!
- Không sao đâu, đây nè.
Ước còn không được mà phiền cái gì!? Nhất Bác cảm giác như thần may mắn đang muốn phù hộ cho cậu nha~
Bên phía Chiến ca thì vì thích quá mà cười một nụ cười thật là toả nắng làm cho Bác cả muốn đem về giấu đi luôn. Thật là, liêm sỉ không còn một mống!
______________________________________
Hết rồi, cố đợi vài tuần nha mấy cô:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro