Sẽ không như trước nữa!
Yêu nhau lâu vậy nhưng hôm nay người đi trên lễ đường cùng anh hôm nay không phải là cậu mà là 1 cô gái.
- Trăm năm hạnh phúc!
Câu nói vừa dứt nước mắt của cậu cũng rơi cũng là lúc mà anh cất tiếng lên nói:
- Bảo Bối! Em khóc cái gì chứ, nó là em gái của anh đương nhiên là để anh đưa nó vào lễ đường rồi em còn chưa vào làm dâu nhà anh mà đã tranh với anh rồi, bây giờ còn bày ra bộ mặt ủy khuất đó! Em được nước làm tới quá rồi đó
- Nhất Bác à, anh dám to tiếng với em? Tối nay anh không cần về nhà nữa!
-------------- hết-----‐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro