Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# tôi sẽ giúp cậu

ưm
/ anh từ từ mở mắt/

- A chiến ! cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, con biết mama lo cho con lắm không
Bà rơm rớm nước mắt ôm anh vào lòng

" đây là chốn phương nào? ta là ai? chẳng phải ta chết rồi sao? vị này là ai?" anh thầm nghĩ một cách vô cùng khó hiểu
- xin hỏi! vị tỷ tỷ này là.....????
giọng anh trầm ấm nói

- A chiến ! con sao vậy?sao con lại không nhớ mama? con chỉ bị va chạm nhẹ thôi mà, sao lại?
" rốt cuộc đây là đâu? ta là ai? sao vị tỷ tỷ này lại biết tên ta ? con gọi ta là con nữa ? rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy nè?" trong đầu anh lúc này hàng vạn câu hỏi vì sao vân vân và mây mây, anh vừa mới tỉnh lại tự nhiên lại có một tỷ tỷ xinh đẹp như tuổi trăng tròn tự xưng mình là mẹ anh chuyện này quả thật vô lý mà !

- vậy? tỷ tỷ là mama của tôi?
anh vừa nói vừa chỉ tay vào ngực mình

- đúng ! ta là mẹ con, triệu lệ dĩnh, con nhớ ra ta chưa
Dĩnh tỷ nói một cách ân cần dịu dàng

- dạ con nhớ ra rồi hơ hơ hơ hơ😅😅😅😅
anh nói vậy thôi chứ lúc này anh đã nhớ ra được gì đâu, anh chỉ nói đại thôi=))

-" mama là gì????????"___ anh thầm nghĩ

- cái thằng này____ dĩnh tỷ lấy tay búng lên trán anh một cái
* phích*

-  hơ hơ mà mama cho con hỏi

- hửm??? con hỏi gì cứ hỏi đi

- dạ! tại sao con lại ở đây ạ

- à! khoảng ba ngày trước, mama nhờ con đi TTTM mua chút đồ, trên đường đi con bị một chiếc xe ô tô va phải, cũng may là con  không sao

- à? vậy á hả
" ô tô là gì????????" anh thầm nghĩ
bỗng nhiên có tiếng * ọt ọt ọt * phát ra từ bụng anh
- " thôi chết !!! cái bụng"

- con đói rồi sao? vậy mama đi mua chút thức ăn cho con nhé

-* gật gật * anh gật đầu lia lịa
sau khi dĩnh tỷ đi ra khỏi phòng bệnh thì, tự nhiên anh cảm thấy đầu mình hơi đau, anh lấy đôi bàn tay vừa thon vừa dài xoa xoa nhẹ lên hai thái dương được một lúc lâu thì không hiểu sao những ký ức không phải của mình mà là của một chàng trai giống anh tên giống anh khuôn mặt giống anh,  tự nhiên anh bật khóc

" cuộc sống của chàng trai này thật giống ta, hahaha một chàng trai này cũng giống ta, yêu một người suốt mười năm, mười năm, cứ ngỡ yêu người ta thì người ta sẽ đáp trả lại tình cảm của ta , ai ngờ hắn ta lại còn ghét ta hơn, hất hủi ta nhiều hơn, có những lúc hắn ta còm mang tình cảm của ta ra trêu đùa,thậm chí hắn còn đánh đập ta, coi thường ta, chàng trai trẻ mà ta đã chuyển kiếp vào đã giúp đỡ người chàng trai này yêu rất nhiều, rất nhiều, mà cuối cùng cậu nhận được gì? cậu ta nhận được sự khinh bỉ ư? nhận được những nỗi đau, cay đắng sao? chàng trai trẻ này thật ngốc nghếch, ngốc giống ta! đơn phương ngươi ta đã được mười năm trời, cảm giác khi thấy người mình thương yêu đi cùng người con gái khác quả thật rất đau, rất đau, cảm giác bị phản bội cực kỳ đau, chàng trai này ít ra còn thông minh hơn ta! ta quả thật quá là ngu ngốc khi tin tưởng hắn, yêu hắn,làm tất cả mọi chuyện để giúp hắn được hạnh phúc nhưng cuối cùng ta chả được ích lợi gì cả, đến bây giờ ta còn hồi hận vì vụ việc năm đó, haha! thà bị người mình yêu phản bội còn đỡ hơn ở bên cạnh người mình yêu nhưng người đó không yêu ta, đã đến lúc ta phải buông bỏ, đã đến lúc mối tình đơn phương kết thúc, ! chàng trai trẻ tôi sẽ giúp cậu! tôi sẽ giúp cậu! tôi sẽ giúp cậu trả thù, tôi sẽ khiến hắn ta phải yêu tôi đến điên cuồng " anh thầm nghĩ  và nở một nụ cười, ánh mắt của y lúc này toát lên sự căm hận đến tột độ, cũng phải thôi! anh căm hận là đúng, chả có gì sai cả, anh yêu người ta đến như vậy mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro