Chương 9:Xác định
"Nếu một ngày không có em ấy bên cạnh mình sẽ như thế nào?"
Thấy anh ngồi thẫn thờ một lúc không nói gì thì cậu lên tiếng:
- Chiến ca, anh sao vậy? Có chỗ nào không được khoẻ sao?
Cậu vừa hỏi vừa đặt tay lên trán anh rồi lại đặt lên trán mình so sánh "không có sốt mà".
Âm thanh cùng hành động của cậu đã kéo anh ra khỏi suy nghĩ của mình. Anh gập lại máy tính, đứng lên, quay lưng về phía cậu lạnh lùng:
-Anh không sao. Nhất Bác à! Tối nay em tự về phòng mình ngủ đi, anh đi ngủ trước đây. Ngủ ngon....
Rồi trở về phòng khoá trái cửa để lại cậu một mình ngơ ngác giữa phòng khách cùng một đống câu hỏi. Cậu đứng trước cửa phòng anh vừa gõ cửa, vừa gọi anh nhưng không một lời đáp lại.
Đã 3 giờ sáng rồi anh vẫn chưa ngủ được. Nằm vân về khoảng đệm trống không bên cạnh, gối đầu trên cái gối mà mỗi đêm cậu vẫn dùng, hít lấy mùi hương quen thuộc của cậu còn vương lại trên đó. Đúng vậy là vì thiếu hơi cậu nên anh không thể nào ngủ được, cảm giác trống trải, cô đơn bao chùm "không biết em ấy đã ngủ chưa" anh tự hỏi. Ngồi dậy bước xuống giường muốn đi ra ngoài uống một chút nước (thật ra thì muốn đi xem cậu đã ngủ chưa).
Cửa phòng vừa mở ra, anh liền bị một bóng đen gắt gao ôm lấy, áp sát vào tường. Anh muốn chống cự nhưng hai tay đã bị một bàn tay lạnh léo chế trụ ở phía sau. Đang lúc mốn hét lên thì lập tức đầu lưỡi của cậu đã sâm nhập vào bên trong khoang miệng tìm kiếm, quấn lấy đầu lưỡi của anh dây dưa, mạnh bạo càn quấy trong khoang miệng anh. Cậu hôn anh! Đúng vậy càng lúc càng mạnh bạo, kịch liệt. Anh mở to mắt, hốt hoảng, lúc đầu ra sức chống cự nhưng sau đó nhận thấy mùi hương quen thuộc cùng sự ấm áp mà mình đang cần, anh không chống cự, cũng không có cảm giác chán ghét ngược lại... còn ham muốn nhưng cũng chỉ để yên không chống cự cũng không phối hợp. Sao có thể có cảm giác chán ghét được vì chính anh vào cái tối hôm đuổi cậu về phòng cũng đã trộm hôn cậu rồi.
Anh bị cậu mút lấy đôi môi, da đầu tê dại, hai chân đã nhũn ra mà nương vào cơ thể cậu. Nụ hôn kéo dài mãi đến khi hơi thở của cả hai trở nên nặng nề, hỗn độn, anh đã hết hơi mà phát ra âm thanh nức nở cậu mới lưu luyến mà bất đắc dĩ rời đi.
Cậu ôm chặt anh, anh gục trên vai cậu, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, thở hổn hển, ra sức hít lấy không khí.
Cậu trầm mặc một lúc, đẩy anh ra, đối diện với anh nhưng ánh mắt mang theo tia sợ hãi, thống khổ cùng tuyệt vọng lại chăm chăm nhìn xuống đất, đầu hơi cúi xuống lên tiếng:
-Chiến ca, em xin lỗi.
"..."
-Em biết giờ có nói gì thì anh cũng không tha thứ cho em nhưng em thật sự không thể sống thiếu anh.
"..."
-Xin anh đừng xa lánh em, đừng bỏ rơi em, đừng lạnh nhạt với em có được không. Em rất cần anh rất rất cần anh.
Nói đến đây cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng hốt của anh, nhìn gương mặt khiếp sợ của anh, trong lòng nổi lên một cỗ chua sót cùng chán ghét bản thân chính mình. Có lẽ ngay từ ngày đầu tiên gặp anh, ngay từ lúc hơi ấm từ bàn tay xa lạ của anh chạm vào cậu,từ khi nhìn thấy bức tranh anh vẽ, lần đầu ngủ cùng anh, ôm anh và còn trong đêm đầu tiên ngủ cùng anh cậu đã không kìm được bản thân mà hôn trộm anh (hai người này thích hôn trộm ghê). Không biết là từ lần đầu tiên nào mà cậu đã yêu anh.
-"Chiến ca! có lẽ em đã yêu anh mất rồi".
Cậu đã lấy hết can đảm để nói ra câu nói đã cất sâu trong lòng mình. Trên mặt cũng không biết từ bao giờ đã ẩm ướt, môi mặt chát, nước mắt cậu đã rơi, những giọt nước mắt tám năm trước đã biến mất giờ đây lại vì anh mà lại suất hiện.
Câu nói kia của cậu vừa thốt bật ra hết thì ngay lập tức môi cậu bị bao chùm bởi vị ngọt chát của trà xanh hoà cùng vị mặn đắng của nước mắt. Cơ thể được hơi ấm của anh nuốt trọn vào lòng. Cậu đưa tay kên, một tay chế trụ ở gáy anh một tay vòng ra phía sau eo anh gắt gao mà ôm lấy. Triền miên một lúc hai người mới bất đắc dĩ tách nhau ra. Cậu ngơ ngác nhìn anh vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa sảy ra thì anh đã xoa xoa đầu cậu vân vê mái tóc mền mượt của cậu, tay còn lại lau đi nước mắt trên mặt cậu. Nở nụ cười tười ngọt ngào trên gương mặt phiếm hồng, đôi mắt to trong sáng long lanh một tầng hơi nước âu yếm :
- Đồ ngốc Vương Nhất Bác. Anh có lẽ cũng vậy, chúng ta có thể thử.
Rồi lại ôm cậu vào lòng mà vỗ về.
(Tung hoa, tung hoa, mọi người trung thu vui vẻ🤣🤣🎉🎊🎉🎊🎊🎉🎉
Có ai trung thu ở nhà ôm điện thoại như tui hông🍂🍂🍂🌾😭😭😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro