Chương 3: Anh là của em, trước đây, hiện tại và sau này mãi là của em (H)
Sau khi lên đến phòng khoá trái cửa. Cậu tiến lại cạnh giường, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.
Đột nhiên mất đi cảm giác quen thuộc, rời ra khỏi vòng tay đã luôn ôm mình, mất đi nơi nãy giờ tựa vào, không còn hơi ấm mê người kia cùng với tác dụng của thuốc. Một cỗ nóng nực đến cực độ, bộc phát, dâng trào, khiến anh khó chịu, vặn vẹo, cau lại hàng lông mày đen sắc nét. Anh cảm thấy ngứa nóng, nơi tư mật kia như muốn bốc cháy, khó chịu đến cực độ làm anh phát ra những âm thanh rên rỉ khiến người khác đỏ mặt. Đôi môi vô thức bị anh cắn chặt để kìm lại những âm thanh xấu hổ đã muốn bật máu. Hai tay nắm chặt lấy ga giường, mắt nhắm nghiền thân hình hết duỗi thẳng lại cong lên.
Đứng bên cạnh nhìn thấy một màn này, Vương Nhất Bác máu đã sớm dâng lên đến đỉnh đầu , hạ thân không biết từ lúc nào đã chỗi dậy đau nóng. Cậu đưa bàn tay lạnh lẽo lại gần, đặt lên mặt anh day nhẹ để lông mày giãn ra. Cảm giác được bàn tay lạnh lẽo kia trên da thịt nóng bừng của mình dần biến mất. Anh vô thức nắm chặt lấy bàn tay ấy, đặt lại trên mặt mình. Đầu lưỡi liếm liếm, mơn trớn lòng bàn tay lạnh lẽo. Cảm giác tê dại truyền thẳng đến đỉnh đầu, khoé miệng phải của cậu nhếch lên:
-Tiểu yêu tinh anh được lắm, là anh quyến rũ em trước, là anh có lỗi với em. Đừng trách em vô tình, cũng đừng hòng cầu em tha cho anh.
Nói xong một nụ hôn ập xuống quấn quýt liếm mút môi anh ,ngậm lấy mà cắn gặm. Đầu lưỡi thành thục tách hai hàm răng, tiến sâu vào, tìm kiếm trong khoang miệng quấn lấy đầu lưỡi của anh mơn chớn, miệt mài. Đến khi hút hết dưỡng khí của anh, khiến anh phát ra âm thanh rên nhẹ mới lưu luyến dời đi. Cậu vừa dời đi anh liền trưng ra vẻ mặt mất mát hờn dỗi. Đôi mắt khẽ mở nhìn người bên cạnh đầu óc trống rỗng. Men theo cánh tay của cậu mà bò lên, vòng tay ôm lấy cổ cậu, đầu khẽ đặt bên tai cậu nhỏ giọng: "giúp... giúp tôi... ưm... khó.... khó chịu quá..... nóng...ưm".
Nói xong liền cắn cổ cậu, tay cũng không yên phận, chạy ngang dọc lung tung bắt đầu cởi bỏ quần áo của cậu. Vương Nhất Bác khẽ cười lạnh, nắm lấy tay anh đẩy anh nằm lại xuống giườn. Ngắm nhìn khuôn mặt gợi tình, dâm đãng của anh máu nóng dồn đến đại não, đại huynh đệ của cậu đã căng cứng đến khó chịu, đau rát đến phát điên, khoé miệng phải nhếch lên khinh bỉ:
- Muốn sao..!?
-
- Muốn... ưm...
Cậu vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt anh.
- Anh muốn gì đây?
- Bên dưới ngứa... ưm... rất khó chịu... ư... tôi không biết... cậu... cậu mau giúp tôi...
-
- Gọi lão công.
Tiêu Chiến đã bị tác dụng của thuốc làm cho điên đảo, đầu óc trống rỗng khó chịu đến cực độ, tiểu huynh đệ đã chỗi dậy đau rát, toàn thân nóng đến muốn nổ tung, ánh mắt ngây thơ, trong sáng đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt chứa đựng tia dục vọng đã hiện ra những tầng nước, anh rên rỉ từng chữ:
- lão... lão... công
- Anh mãi mãi là của em, hiện tại, sau này mãi là của em- Vương Nhất Bác nhẹ nhành thốt bật ta từng chữ từng chữ rõ ràng.
Ngay lập tức môi anh bị chùm lấy, bao phủ là mùi trà xanh quen thuộc 1 tia ý trí vụt lên làm anh cố nhớ lại gì đó. "Tại sao lại thế này, tại sao người này cũng có mùi hương trà xanh quen thuộc giống của anh , tại sao anh lại muốn người này,......, người này là ai??".
Bao nhiêu ý nghĩ , câu hỏi trong đầu vừa nảy lên bỗng trong một khắc tan biến mất . Anh bị kéo về hiện tại, y phục của anh không biết từ lúc nào đã bị người này cởi bỏ toàn bộ. Thân thể đều bị phơi bày, thân thể trắng nõn mảnh khảnh gầy gò, làn da mỏng manh chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ biến đỏ, thân thể mà từ sau vụ tai nạn đó chưa từng có ai thấy, cũng chưa có ai chạm vào. Anh bắt đầu xấu hổ quay mặt sang một bên vùi đầu vào gối muốn ngay lập tức biến mất. (Ồ anh vẫn còn tý liêm sỉ hehee)
( Có ai đọc hông ạ hiu hiu????
Mn ủng hộ mk nha moa moa😘😘😁
Cho mình xin ý kiến nữa😘😘)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro