Chap 8
Tiêu Chiến ngồi kế bên giường hắn Vương Nhất Bác hiện giờ đã ngủ, lúc hắn ngủ gương mặt lại trái ngược như vậy không còn mang vẻ lạnh lùng như thường ngày.
Anh kéo chăn đắp lên khẽ vuốt lọn tóc ra sau tai nghiêm túc ngắm nhìn khuôn mặt kia, Tiêu Chiến anh thở hắt ra
- Vương Nhất Bác tại sao cậu lại là con trai của ông ta cơ chứ! Tại sao vậy? Cậu nói xem làm sao tôi có thể xuống tay với cậu!
Giọt nước mắt anh rơi từ từ cũng chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau hắn tỉnh dậy mái tóc dài lủ rủ trên gương mặt nhã nhặn của anh. Anh giật mình tỉnh giấc Vương Nhất Bác nhíu mày hai mắt vẫn nhắm nghiền.
-Đừng mẹ! Xin mẹ đừng bỏ con
Không biết hắn nằm mơ gặp ác mộng gì huơ tay huơ chân Tiêu Chiến nhanh chóng bắt lấy phía cánh tay đang bị thương của hắn giữ chặt nếu không sẽ rách ra mất.
-Thiếu gia! Thiếu gia không sao rồi mẹ cậu không đi, mẹ cậu luôn ở bên cậu
Vương Nhất Bác đột ngột ngồi dậy mồ hôi chảy dài trên trán.
-Thiếu gia! Cậu gặp ác mộng sao?
Tiêu Chiến đứng kế bên giường khẽ hỏi, hắn nhìn anh với ánh mắt vô hồn, vòng tay ôm lấy eo áp mặt mình vào bụng anh.
Tiêu Chiến cảm nhận hơi thở của hắn rất nặng nề anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc an ủi
- Tiêu Chiến tôi sợ...sợ lắm! Ai cũng bỏ tôi mà đi, mẹ tôi cũng vậy! Mẹ nói rất thương tôi nhưng mà... nhưng mà...
-Không sợ! Không sợ có tôi bên cạnh cậu, tôi sẽ không bỏ cậu có được không
Hắn từ từ ngước lên dùng đôi mắt cún con đầy nước nhìn anh
-Thật không?
-Thật!
Anh kéo hắn ôm vào lòng mình nhẹ nhàng vỗ như ru trẻ nhỏ
Tiêu Chiến tự hỏi lòng có nên kéo cậu bé này vào sự trả thù của anh hay không. Khi sự việc xảy ra hắn chỉ còn trong bụng mẹ mình vả lại hắn hận lão già Vương Kiến Khâm như vậy. Anh thở dài hiện giờ đầu óc anh rất mông lung, Tiêu Chiến nhắn với mình là không được bước chân vào con đường tình yêu vì anh không muốn mình có bất kì điểm yếu nào.
Nhìn lại hắn hơi thở đều đều đã ngủ rồi anh đỡ Vương Nhất Bác nằm ngay ngắn đắp chăn kĩ càng, anh xuống lầu làm bữa sáng.
Xuống cầu thang quét ngang một lượt thì thấy toàn những người mặc áo đen nằm trong phòng khách doạ Tiêu Chiến một phen hết hồn, anh dụi dụi mắt nhìn lại hoá ra toàn là đàn em hắn. Chắc là lo cho lão đại nên ở lại túc trực, anh cũng ngộ ra là người bị thương trên kia trọng tình nghĩa như thế nào cho nên đàn em hắn lại như thế này.
Anh đập vào tường nhà
-Nào! Dậy dậy
Cả đám giật mình tưởng là lão đại lập tức đứng nghiêm trang mặc dù ai cũng còn ngáy ngủ
-Các cậu làm gì vậy? Tôi đâu có ăn thịt các cậu!
-Tiêu tiên sinh thiếu gia sao rồi ạ?
-Thiếu gia không sao chỉ đang ngủ! Mọi người cũng mệt rồi về nghĩ ngơi đi!
-Vâng
Mọi người dời đi hết anh để ý trên sô pha còn hai con người kia. Trịnh Long cười cười với anh thu dọn đồ đạc rời đi
-Xin phép Tiêu tiên sinh tôi về!
-Bác sĩ Trịnh cứ ở lại tôi làm bữa sáng hai người ăn xong rồi đi!
-Nhưng mà...
-Ở lại đi!
Là Trình Dao cậu vừa nói vừa nhìn anh với ánh mắt sắt bén. Tiêu Chiến nhìn cậu với ý cười có lẽ con người này không thích anh rồi.
-Vậy hai người rửa mặt đi tôi đi nấu bữa sáng
Tiêu Chiến mang tạp dề lúi cúi nấu ăn Vương Nhất Bác mới bị thương nên cũng phải bồi bổ một chút nên sáng nay nấu cháo cá chép vậy.
Xong xuôi anh bày lên bàn hai người họ cũng đã yên vị
-Xin mời
-Cảm ơn Tiêu tiên sinh làm phiền anh rồi
-Không có gì mọi người tối hôm qua đã mệt nên cần bồi bổ một chút, Trình Dao cậu ăn đi
-Ừ
Một bàn ba người đang ăn sáng không mấy vui vẻ Vương Nhất Bác từ lầu đi xuống khoác trên người chiếc áo sơ mi cơ thể đều bị băng bó. Vừa thấy hắn Tiêu Chiến vội đỡ
-Thiếu gia
-Ừm không sao!
Ngồi ngay ngắn vào ghế chủ nhà bật laptop lên xem thống kê dữ liệu hiện giờ của công ty, Vương thị đã thất thoát hơn 5% cổ phần, sắc mặt hắn tối sầm lại
-Trình Dao tối hôm qua bao nhiêu anh em trong bang đã hi sinh?
-Dạ là hơn 60 người!
-An táng họ chu toàn gửi tiền bồi thường y trong hợp đồng cho gia đình họ
-Đã biết thưa thiếu gia!
Tiêu Chiến quan sát từ nãy đến giờ không ngờ con người này lại trọng tình nghĩa như vậy
-Thiếu gia mời dùng bữa
Anh đặc tô cháo nóng hổi trước mặt hắn, Vương Nhất Bác đóng laptop lại hắn là kiểu người dù thế nào ăn no mới có thể lo việc lớn.
Múc một muỗng đưa vào miệng chân mày nhướng lên
-Tiêu Chiến tay nghề anh tiến bộ hơn rồi
-Cảm ơn thiếu gia! Cậu cứ dùng bữa tôi xin phép
-Ừm
-Tới giờ tôi cũng phải đi làm rồi xin phép mọi người, xin phép Vương tổng
Hắn từ tốn gật đầu
-Bác sĩ Trịnh tôi tiễn anh
Anh tiễn y ra cổng
-Ừm
Trên đường đi anh cũng hỏi tình trạng của Vương Nhất Bác hiện giờ ra sao. Trịnh Long lắc đầu bảo không sao chỉ cần tịnh dưỡng xử lý vết thương kỹ sẽ mau chóng hồi phục. Tiêu Chiến mĩm cười cảm ơn y.
-Tiêu tiên sinh..!
-Gọi tôi Tiêu Chiến được rồi bác sĩ Trịnh!
-Ừm.. Tiêu Chiến tôi có chuyện này muốn nói với cậu!
-Được thôi! Chúng ta lại bàn kia từ từ nói!
-Được
Hai người tiến về phía chiến bàn đá đặc ở vườn hoa, anh rót cho y một chén trà
-Mời anh!
-Cảm ơn cậu!
-Không biết bác sĩ Trịnh đây muốn nói về chuyện gì?
-Chuyện là về Trình Dao.!
-Trình Dao?
-Ừm. Tôi quen biết Trình Dao đã lâu từ thời họ mới vào hắc bang, cậu ấy đã theo Vương tổng rất lâu tôi cũng biết tình cảm của cậu ấy đối với Vương tổng là thế nào.
-Ý anh là...?
-Ý tôi là cậu có thể tránh xa Vương tổng không?
Tiêu Chiến nghe xong bậc cười
-Tôi nói này bác sĩ Trịnh anh không chỉ là bác sĩ trị thương mà còn là ông tơ mai mối à?
-Không chỉ là..!
-Tôi hỏi anh nhé! Anh cũng có tình cảm với cậu Trình phải không?
-Cậu biết sao?
-Tôi cũng lăn lộn khá nhiều năm trong cái giới này lẽ nào tôi không nhìn ra sao! Bác sĩ Trịnh tình yêu không phải do chúng ta sắp đặc, có duyên ất nên nghĩa. Còn nữa tại sao anh dám yêu mà không dám nói?
-Chỉ là tình yêu của tôi chỉ vỏn vẹn một phía!
-Cái này là anh đang đi cầu xin sao? Tôi khuyên anh có yêu thì nên thổ lộ sớm sau này muốn nói lại hối hận muộn, còn nữa tôi và Vương tổng không là gì cả cậu ấy cứu tôi một mạng coi như tôi đang trả nợ đi.
Nói được một lúc Trịnh Long cũng ra về Tiêu Chiến vào lại nhà thấy Vương Nhất Bác và Trình Dao còn ngồi bàn việc gì đó ở bàn. Anh đi vào trong dọn dẹp vậy, thân là sát thủ mà hiện tại phải làm những việc như thế này cũng thật nhàm chán đi, mà vì chuyện trọng đại nên phải ráng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro