Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Vương Nhất Bác lên lầu ngồi vào bàn làm việc, chiếc laptop bật sáng hắn vào trang chủ của công ty mình check xem thống kê nội bộ. Từ khi hắn bỏ căn nhà kia đi đến giờ chẳng còn cảm nhận mình còn một người ba, hiện giờ cố gắng mà duy trì công ty của mẹ để lại cho mình

Cắm cúi làm việc đột nhiên điện thoại reng lên Vương Nhất Bác nhấc máy
-Alo!
-Thiếu gia! Có chuyện rồi
-Có chuyện gì?
-Hàng! Có người nằm vùng nên đang bị mai phục ở cảng BL
Hắn đặt mạnh cây bút xuống bàn
-Khốn khiếp! Cố gắng cầm chân bọn chúng...!!

Vương Nhất Bác kéo ngăn tủ dưới lấy ra một khẩu P320
-Đã lâu không gặp chiến hữu nay nhờ vào mày rồi
Vội nạp đạn mặc chiếc áo liền chạy đi

Tiêu Chiến đang ở dưới lầu anh thấy hắn vội vả
-Thiếu gia tối rồi còn đi đâu
-Tôi có việc không cần đợi cửa
Nói rồi lên con moto của mình phóng đi
-Đi đâu mà gấp vậy?!

Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ đảo anh chạy lên lầu vào phòng của hắn chiếc laptop vẫn còn sáng, anh định tìm hiểu thông tin của công ty thì chợt nhớ ra tính Vương Nhất Bác thông minh như vậy chắc chắn sẽ biết có người động vào đồ của hắn ngay

Anh dùng một cây bút để bấm, đảo một lượt thì anh không phát hiện được bất cứ thứ gì
-Tên Vương Nhất Bác này thật không dễ đối phó

Lúc này hắn đã đến được chỗ bị đánh cướp là cảng BL những tiếng súng cứ vang lên liên tục, hắn nhanh chóng tìm được chỗ của Trình Dao, bọn họ đang nấp sao thùng container không còn đượng thoát nữa

-Trình Dao!
-Thiếu gia!!
-Sao còn có nhiêu đây người?
-Những người kia bị xử hết rồi ạ!
-Chết tiệt!
-Thiếu gia là bọn bên Bang Tàn Long
-Lại là bọn muốn ăn mà không muốn làm đó

Vương Nhất Bác vừa quay đầu ra nhìn thì đạn liên tiếp xả vào chỗ bọn họ, một giọng nói vang lên
-Vương Nhất Bác cuối cùng mày cũng có ngày hôm nay hahaha! Sử Tử con...à không bây giờ phải gọi là rùa con rụt đầu hahaha

Trình Dao nghe những lời này thật sự không chấp nhận nỗi liền định xong ra bị Vương Nhất Bác cản lại
-Để tôi! Mọi người cứ ở trong đây

Hắn xông chạy ra tên Dương Hải Phong kia như một tên điên xả đạn liên tục, Vương Nhất Bác núp vào một thùng khác thủ sẵn thế đạn, bắt đầu đánh tâm lý tên kia
-Haha! Mày nói tao là rùa rụt đầu thế thì mày từ trước đến giờ cũng chỉ biết đứng sau bóng của con rùa thôi!! Tự hỏi không biết mày là con gì đây???

Càng nghe những lời này Dương Hải Phong càng tức lại xả đạn, hắn ôm mình chạy ra phía tên kia mặt đối mặt...
-Chỉ một viên, một viên thôi
Nói rồi nhắm thẳng tên họ Dương kia bắn

Nhắm chuẩn xát viên đạn xuyên qua bụng dưới Dương Hải Phong, còn Vương Nhất Bác bị trúng đạn ở bã vai phải

Hắn bốp chặt miệng vết thương nhầm không cho máu chảy nhanh, lúc này cứu viện đã đến quét sạch đám đàn em của bang Tàn Long

-Thiếu gia! Thiếu gia! Cậu ở đâu?
-Trình...Trình Dao tôi ở đây!
Giọng nói yếu ớt vang lên
-Thiếu gia!
Trình Dao vội chạy đến đỡ hắn dậy xung quanh toàn là máu, thấm đỏ cả áo
-Cậu không sao chứ??
-Tôi..không sao!
-Mau đưa thiếu gia về
Đàn em nhanh chóng đưa hắn vào xe

-Thiếu gia cậu mất máu quá nhiều hay chúng ta đến bệnh viện nhé!!
-Không! Đây là trúng đạn tôi không muốn bọn cảnh sát đánh hơi vụ này! Về nhà Tiêu Chiến..đang chờ tôi..
Giọng nói ngày một nhẹ dần rồi tắt lịm

Lúc này Tiêu Chiến ở nhà cũng không khỏi lo lắng đi ra đi vào lòng rối như tơ, không biết hắn hiện giờ ra sao. Miên man trong suy nghĩ thì chiếc xe màu đen chạy vào

Tiêu Chiến chạy nhanh xuống bậc thang, cửa mở đàn em cõng hắn chạy thẳng lên phòng, anh run run hỏi Trình Dao
-Thiếu gia cậu ấy bị làm sao?
-Không sao! Chỉ vết thương nhẹ thôi

Nhẹ sao? Không người biết rõ tình hình hiện giờ của hắn nhất chính là cậu nhưng tại vì sợ anh lo lắng nên nói như vậy.
Anh và cậu cũng lên phòng nhìn tình hình hiện giờ của hắn thật khiến người khác sót xa
-Mau gọi bác sĩ Trịnh
-Vâng

Đập vào mắt anh là cơ thể toàn là máu, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn nắm lấy đôi bàn tay kia nó đang lạnh dần
-Trình Dao nhà có bộ dụng cụ y tế khẩn không
-Có! Nhưng anh định làm gì??
-Cứ mang lên đây! Tôi sẽ mổ lấy viên đạn ra
-Không được anh không có kinh nghiệm
-Tình hình hiện tại không lấy viên đạn ra sẽ gây viêm dễ sốt còn nguy hiểm hơn! Còn nói kinh nghiệm tôi bên Mỹ thường làm việc này

Trình Dao hít sâu anh nói đúng nếu không gắp viên đạn ra thì nguy hiểm hơn
-Đi lấy lên đây cho anh ta
-Vâng

Tên đàn em mang hộp dụng cụ lên để trước mặt anh. Tiêu Chiến nhanh chóng đeo bao tay cầm lấy con dao mổ
-Tiêu... Tiêu Chiến
Là hắn, đôi mắt mơ màng nhìn anh
-Tôi đây! Nhất Bác cậu tin tôi chứ?
-Ừm... tôi luôn tin anh
-Được!

Anh lấy một chiếc khăn đặt vào miệng hắn
- Ráng chịu một chút nhé!
Con dao từ từ cắt vào da thịt hắn, Tiêu Chiến tập trung đến hai vần thái dương đã đầy mồ hôi. Đau chứ cho dù máu lạnh như thế nào thì xát thịt cũng biết đau, hắn nắm chặt lấy grap giường mà cố chịu
-Ư....hừ
Hắn cắn chặt chiếc khăn kiềm nén tiếng rên đau đớn
Anh nhẹ nhàng gắp viên đạn ra khay
-Xong rồi!
Tất cả thở phào, anh lấy chiếc khăn ra nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn
-Cảm...
Chưa nói hết câu thì đã bị môi anh chặn lại, Tiêu Chiến đặt lên môi hắn một nụ hôn không cầu không cưỡng
-Đừng nói nữa cậu mệt rồi!
Mọi người xung quanh đều thấy quay mặt đi hướng khác

Đúng lúc này bác sĩ Trình đến, y vệ sinh sát trùng xong khâu lại. Vương Nhất Bác lúc này cũng đã thiếp đi y chuyền nước cho hắn

-Chào bác sĩ Trịnh! Tôi là Tiêu Chiến, tình hình của thiếu gia nhà tôi sao rồi ạ!
-À Tiêu tiên sinh yên tâm tình hình hiện tại của Vương Thiếu gia đã ổn, cũng may là lấy được viên đạn ra sớm! Hiện giờ chỉ cần chú ý sức khoẻ và vết thương là không sao nữa
-Cảm ơn bác sĩ
-Được không làm phiền Vương thiếu nghĩ ngơi tôi xin phép
-Tôi tiễn anh
-À không phiền Tiêu tiên sinh! Tôi tự về
-Vậy không tiễn

Trịnh Long đi xuống lầu nhìn thấy Trình Dao đang ngồi ở sofa uống rượu.
-Cậu Trình không chăm sóc cho Vương thiếu hay sao mà ngồi đây uống rượu
Trình Dao ném cho y một cái lườm
-Ai mượn anh quản
-Sao thế? Đàn em thân cận thiếu gia mình đang bị thương mà không quan tâm! Sao có thể như vậy được
-Có anh ta rồi cần gì tôi!
Trịnh Long véo vào má cậu
-Ghen à??
-Bỏ cái tay anh ra nếu còn muốn làm bác sĩ!!
-Được được gì mà hung dữ thế! Không mời một ly sao
Trình Dao rót một ly để trước mặt y. Y nâng ly rượu khẽ lắc nhẹ nhấp một hớp
-Có những thứ không thuộc về mình thì cho dù theo đuổi cả đời thì cũng không lấy được
-Ý anh là gì?
-Ý tôi? Không chỉ nói bâng quơ thôi
-Hừ

Cậu róc một cái hết ly đôi mắt phủ lên một màng sương mỏng
-Anh có biết không! Tôi đã lớn lên bên cậu ấy, chơi đùa vui buồn đều có nhau! Tình cảm của tôi đối với cậu ấy có thể gọi là xa hơn tình bạn nhưng cậu ấy không hề để ý cho dù chỉ một lần thôi. Cho dù tôi có hi sinh như thế nào thì cũng là vô nghĩa, nhưng đối với anh ta thì khác cậu ấy luôn lúc nào cũng bảo vệ yêu thương mặc dù chỉ từ một phía. Tôi tự hỏi rằng cậu ấy có hạnh phúc không?

Nước mắt cậu khẽ rơi dùng tất cả tình cảm chân thành để có thể nhận được chút đồng cảm sao thật khó

Y nhẹ nhàng kéo cậu tựa đầu lên vai mình an ủi
-Tình yêu đến từ hai phía mới có hạnh phúc, nếu người cậu yêu không yêu cậu thì cậu hãy tìm người yêu cậu để cậu yêu có phải tốt không? Yêu là hi sinh vô nghĩa thế thì cậu hãy yêu một người để cậu thấy có nghĩa hơn!

-Vậy anh nói xem tôi có thể yêu ai?
Hơi thở chầm chậm nhẹ dần cuốn cậu vào giấc ngủ
-Yêu tôi nè!
Câu nói này nói ra chỉ đủ một người nghe
-Ngủ ngoan nhé Dao Dao!!

—————————————
Xin lỗi mọi người Hoan lặn hơi lâu nay ngoi được lên lắp hố cho mọi người đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro