Chap 6
Trời đã hừng sáng ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu rọi qua khung cửa sổ vươn lên mái tóc đen của Tiêu Chiến
Anh cũng dần tỉnh gương mặt ngẩn ngơ đôi mắt sưng dại, anh bước khỏi giường đi vào toilet đứng trước gương trên cổ chần chịt những dư âm hôm qua Vương Nhất Bác để lại. Anh thở dài dù gì cũng phải biết thân phận của mình phải nghĩ về việc cần làm cho nên ấm ức mà bỏ qua.
Thật ra Tiêu Chiến ở đây rất thoải mái không bị người khác chèn ép, muốn làm gì cũng được hắn không giới hạn anh, xuống sân vườn khóm hoa mẫu đơn cũng sắp đến mùa khoe sắc rồi. Anh tưới nước cho chúng buổi sáng ấm áp từng giọt nước lành lạnh đan xen nhau làm con người ta thật dễ chịu giống như đang vào xuân vậy
Loanh quanh một chút suy nghĩ về những chuyện đã đến với anh, đúng là con người lên voi xuống chó có mấy hồi, mới đó cũng gần trưa anh vào bếp làm công việc của mình. Hôm nay hai bà cháu má Lý đã xin về quê trong căn nhà lớn này còn mỗi anh thật trống trải, Vương Nhất Bác đi từ tối vẫn chưa về anh cũng lo lắm chẳng biết có xảy ra chuyện gì không nữa
Bữa chưa chuẩn bị hoàn tất chỉ chờ hắn mang xác về dùng nhưng vẫn không thấy, lúc sau ngoài cổng vang tiếng chuông cửa nhanh chóng chạy ra có một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ trước cửa.
-Anh là...?
-Chào anh tôi là người giúp việc của Vương thiếu gia, hôm nay thiếu gia chúng tôi không có ở nhà mong anh....
-Hắn say quất cần đang nằm trong xe kìa
-Ơ!?
-Mà này tên Vương Điềm Điềm này cũng có mắt nhìn đấy chọn được một người giúp việc xinh đẹp như vầy
Y giơ tay định nựng gò má liền bị anh cự tuyệt
Tên này là Từ Hứa Văn bạn làm ăn thân thiết của hắn, tính tình tên này hơi điên một chút còn nói về gu của y thì nam nữ điều nếm qua rồi
Anh mở cửa xe thấy hắn nằm nghiên ngã trên ghế Tiêu Chiến khó khăn lắm mới có thể đỡ hắn dậy
-Mỹ nhân có cần giúp không?
-Không cần! Nếu anh muốn vào nhà thì xin mời vào còn nếu không thì tôi đóng cổng còn nữa cảm ơn đã đưa thiếu gia nhà tôi về
-Thôi để khi khác hôm nay tôi còn có việc nên phải đi
-Không tiễn
Nói rồi anh để tên say rượu kia dựa vào người mình đóng cổng dìu hắn vào nhà
-Mỹ nhân! Lúc khác tôi đến gặp em, tôi tên Từ Hứa Văn! cho tôi biết tên em được không?
-Tôi họ Tiêu
Đỡ hắn về phòng nhưng phòng hắn đã khoá rồi đành mang về phòng mình, anh vứt hắn lên giường
-Trong nhỏ người mà nặng thế
Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, quần áo xộc xệch đầu tóc rối xù toàn mùi rượu khiến anh muốn sặc. Tiêu Chiến vào toilet mang thau nước ấm cùng khăn
-Khổ thân tôi
Anh cởi áo hắn ra nhìn gầy thế thôi nhưng cơ bụng múi nào ra múi đó, anh nhíu mày đến quần đầu óc Tiêu Chiến lại nhớ đến chuyện tối hôm qua gương mặt ửng hồng anh vỗ vỗ đánh tỉnh mình
-Mình đang nghĩ chuyện gì vậy chứ
Loay hoay lau mình thay đồ xong cho hắn anh xuống nhà, căn nhà to lớn nhưng thật cô quạnh buồn tẻ. Má Lý cùng cháu bà là Dạ Lam cũng về quê rồi, căn nhà có con bé mới gọi là nhà luôn có tiếng nói tiếng cười đầm ấm đến lạ. Hiện giờ thì im ấn đến lạnh
Buồn anh bậc tivi xem đập vào mắt anh là hình ảnh Vương Khiến Khâm đang được phỏng vấn, ông ta là một nhà đầu tư lớn của tập đoàn giải trí NJ. Nơi này theo anh được biết những nghệ sĩ đầu quân trong đây chỉ hai từ "phút chốc". Phút chốc một bước lên mây và phút chốc rớt đài mãi mãi, vì họ chỉ là cái máy bán sức lao động cho tập đoàn này
-Hừ lão già ông nên tận hưởng những gì ông đang có hiện giờ đi bởi vì sau này ông sẽ nếm mùi mà tôi đã từng trải
Cũng đã gần 4h chiều hắn từ trên lầu đi xuống vẫn còn ngái ngủ, đập vào mắt hắn là Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa đọc sách cổ áo rộng để lộ xương quai xanh cùng những dấu hôn của hắn để lại
Ho khan một tiếng lấy lại bình tỉnh làm như không thấy anh hỏi vọng
-Má Lý tôi đói rồi
Anh từ từ gắp sách để lên bàn
-Má Lý có xin phép về quê! Cậu quên rồi?
-À ờ
Tiêu Chiến đi vào bếp làm nóng lại thức ăn lúc sáng anh đã nấu
-Thiếu gia ngồi đi chờ tôi một chút
Hắn ngồi xuống bàn ăn chưa đầy mười phút thức ăn được bày ra chỉ vỏn vẹn ba món xào, mặn, canh điều có đủ
Hắn nhìn mấy món trước mặt rồi nhìn lại anh
-Sao! không hợp khẩu vị thiếu gia sao?
-Không có!
Nhanh chóng cầm đũa hắn ăn ngon lành, không phải là hắn kén cá chọn canh mà là vì hắn ngạc nhiên lúc trước khi ăn thì hằng bao nhiêu món trước mặt nay vỏn vẹn ba món. Không lẽ ngân sách phòng bếp hắn đưa ít sao
Biết hắn định hỏi gì anh cũng nói
-Tôi thấy mỗi mình thiếu gia dùng nấu nhiều lãng phí nên chỉ nấu ba món thôi
-Ừm
Từ khi nào anh lại quản luôn việc chi tiêu
Chuyện hôm qua hắn vẫn nhớ nên không muốn đối mặt với anh chỉ chú tâm ăn cơm của mình, Tiêu Chiến ngồi kế bên khẽ bật cười mặc dù là Vương Nhất Bác bao nhiêu người nể phục cung kính vậy mà bên anh lại có bộ dạng này
-Sao anh không ăn?
-Tôi không đói
-Anh gầy đến vậy...
Nói rồi cuối gầm mặt phớt hồng gấp từng hạt cơm bỏ vào miệng
-Xin lỗi..
-Hử
-Chuyện hôm qua! Không nên ép anh
-Không sao ngủ một đêm quên sạch rồi
Anh nhìn phong cảnh trước mắt thật không kiềm chế được mà liền đưa tay chọc vào má hắn vô thức gọi khẽ
-Vương Điềm Điềm
Hắn bị anh làm cho một phen bất ngờ tột độ
-Gì chứ sao anh biết...
-Ý cậu là Điềm Điềm? À là một người lúc sáng đưa cậu về nói với tôi
-Là ai?
-Umh! Người đó họ Từ
-Tên chết bầm Từ Hứa Văn! Anh nói hắn có nói gì nữa với anh không
-Không
Đôi mắt anh to tròn nhìn hắn
-Nhưng tôi thấy cái tên này rất dễ thương
-Không cho phép gọi!
-Tôi cứ gọi
Vương Nhất Bác buông đũa Tiêu Chiến chạy đi miệng cứ gọi hắn đuổi theo ngăn anh, đột nhiên bị trơn nên ngã hắn từ ngoài sau nắm tay anh kéo lại mất thăng bằng cũng theo quáng tính anh ngã ra sau
Ừ thì tư thế hiện giờ thật khó coi Tiêu Chiến cứ như thế nằm chễm chệ trên người hắn, gương mặt hai người có thể nói chỉ cách mỏng như tờ giấy. Chỉ cần xơ xẩy là môi môi giao nhau, nhanh chóng định thần anh vội ngồi bậc dậy lúng túng
-Thiếu gia nếu cậu đã ăn xong tôi dọn đây
-Ừ tôi lên lầu
Xong xui người nào về phòng náy căn nhà lại trở nên lạnh lẻo
#ngọt trước đi đắng cay còn phía sau
Có cô hỏi tôi là "đây có phải nhất thụ đa công không cô ơi??"
Tôi trả lời luôn là tính tôi không chơi được
"Nhất thụ đa công" cũng như "Nhất công đa thụ" nên các cô yên tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro