Chap 5
Vương Nhất Bác tiến đến cạnh giường vuốt khẽ lên gò má ửng hồng của anh, Tiêu Chiến bị động liền tỉnh anh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra vừa mới mở mắt anh thấy cả khuôn mặt phóng đại của hắn trước mặt mình anh giật mình thuận tay đẩy hắn ra
-Vương...Vương thiếu gia cậu về rồi sao..?
-Ừm
Vương Nhất Bác để cặp sách lên bàn làm việc cởi áo vest nới lỏng cavat vào phòng tắm sau một lúc hắn đi ra trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông. Đứng trước gương vuốt lại mái tóc bạch kim của mình
Tiêu Chiến nhìn hắn tròn mắt thật sự cơ thể này quá hoàn mỹ bờ vai rộng cơ bắp săn chắc múi bụng điều nổi. Vương Nhất Bác không nhìn anh nhẹ nhàng hỏi
-Bộ đẹp lắm sao mà khiến anh nhìn như vậy?
-Không....không
-Hừ không có thì làm sao?!
-Tôi...
Anh xô hắn ra nhảy tọt xuống giường chạy xuống nhà
-Hừ chạy nhanh đấy
Anh vèo cũng xuống được bếp, má Lý đang loay hoay nấu gì đó
-Cô đang nấu gì thế ạ!
-À Tiêu tiên sinh tôi đang nấu vài món ăn trưa
-Ưm, cô cứ gọi cháu là Chiến cũng được đừng gọi như vậy cháu không quen a!
-Nếu cậu cho phép thì tôi có thể gọi cậu là Chiến Chiến không?
-Được ạ
Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười khiến cho bà cảm thấy hạnh phúc theo
-Cháu có thể giúp cô không?
-Sao? Cậu giúp tôi
-Vâng! Cháu nấu ăn cũng được lắm đấy!
-Được thôi thế thì chúng ta cùng nấu
-Vâng
Anh nhanh chóng bắt tay vào việc thật ra Tiêu Chiến ở Mỹ ngoài việc tập luyện ra anh còn tự mình vào bếp nấu mấy món mình thích cho nên tay nghề không tệ
Nhìn anh nấu quả thật cũng chuyên nghiệp nha má Lý tấm tắc lúc sao cũng xong anh làm món tủ của mình là sườn xào chua ngọt, anh đặt lên bàn cùng lúc đó hắn đi xuống ngồi vào bàn ăn nhìn một lượt gắp mỗi thứ một miếng khiến mọi người làm trong nhà điều im lặng không giám thở mạnh đến món anh nấu hắn khẽ nhướng mày
-Món này ai nấu?
-Thiếu... thiếu gia là tôi nếu không vừa khẩu vị cậu lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm
Má Lý sợ hắn làm khó dễ Tiêu Chiến nên nói đỡ cho anh
-Tôi chưa nói gì sao má phải gấp gáp
-Thiếu gia..tôi
-Tôi từ bé đã ăn món của má nấu lẽ nào không biết mùi vị sao!
-Vâng thiếu gia
-Được rồi! Là ai nấu món này?
Anh đứng kế bên lên tiếng
-Là tôi nấu
-Là anh
Hắn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh
-Đúng là cậu ấy nấu thưa thiếu gia
-Ừm! Má Lý từ sau này trở đi việc bếp núc cứ giao lại cho Tiêu Chiến
-Nhưng mà thiếu gia...
-Còn có ý kiến gì?
-Không sao đâu cô sao này việc nấu ăn cho thiếu gia cứ để cháu
-Vâng
-Được rồi không còn việc gì thì tôi muốn yên tĩnh ăn cơm
-Vâng thiếu gia!
Tất cả đều lui xuống anh cũng đi theo thì bị hắn giữ lại
-Ngồi xuống ăn cơm cùng tôi!
-Nhưng..!
-Ngồi!
-Vâng!
Anh ngồi xuống cạnh hắn, Vương Nhất Bác gắp thức ăn vào bát của anh hai người cứ vậy im lặng mà dùng bữa, bổng hắn lên tiếng
-Ăn cơm xong lên phòng đợi tôi
-Ả?!
Sau bữa trưa anh theo lời hắn lên phòng Vương Nhất Bác bên dưới gọi điện thoại cho ai đó không lâu sau hai chiếc ô tô khoảng hơn chục người bước xuống, những người đó là các Stylist, Hair Designer, Make-up Artist chuyên nghiệp nổi tiếng trong giới Showbiz điều được Vương Nhất Bác tập hợp về đây với nhiệm vụ là biến Tiêu Chiến thành một nam thần.
Vương Nhất Bác dẫn tất cả lên phòng anh, Tiêu Chiến đang say mê đọc một cuốn sách thì bị giật mình khi tất cả mọi người bước vào cả hắn. Anh tròn mắt nhìn
-Thiếu gia chuyện này là sao?
-Mời họ đến make-up cho anh
-Ơ! Tôi cần gì make-up?
-Ngoan ngoãn làm theo! Sao đó tôi đưa anh đến một buổi tiệc
-Tại sao tôi phải đi
-Anh phải đi vì có cả ông ta! Tôi muốn ông ta thấy thứ ông ta vứt bỏ rơi vào tay tôi sẽ thành thế nào
Hắn nâng cằm anh lên nhìn thật kĩ, Vương Nhất Bác nhướng mày ý bảo bọn họ bắt tay vào công việc
-Tiêu tiên sinh cảm phiền ngài
-À..ờ
Đầu tiên là quần áo, thật sự quá mức tưởng tượng đi hắn thuê cả một cửa hàng của người ta sao, tất cả những bộ vest đến từ những thương hiệu thế giới được treo ngay ngắn thẳng tấp trên sào. Anh nhìn tất thẩy rồi nhìn qua hắn
-Cậu thuê cả sao?
-Thuê? Anh nghĩ gì đấy? Những thứ ở đây không có cái nào là thuê, tất cả là của anh
-Hả?
Nói như vậy là đích hắn bỏ tiền sao, Vương Nhất Bác quả không hổ danh Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thay đồ anh bước ra trên người vận một bộ vest đen tuy đơn giản nhưng toát lên vẻ nam tính bức người của anh, hắn ngồi ung dung ngắm nhìn nhận xét
-Bộ này tạm được nhưng quá kính đáo nhìn không thuận mắt
-Không kính đáo? Thế Vương thiếu gia muốn tôi khoả thân à?
Tất cả nhân viên nghe anh nói điều muốn sặc chưa bao giờ nghe người nào trả treo với hắn nay được thấy rồi
-Tôi nói không được là không được!
-Được rồi Vương tổng tôi sẽ chọn bộ khác cho Tiêu tiên sinh ngay ạ
-Ừm
Thay biết bao nhiêu bộ hắn điều không vừa mắt khiến Tiêu Chiến rất mệt chỉ muốn đến chỗ hắn mà bốp chết tên khó tính này, thay cũng gần hết đồ rồi đến bộ này anh bước ra khiến hắn không thể nào dời mắt. Bộ đồ làm toát lên phần quyến rũ của anh bộ này được kết hợp giữa đỏ và đen phần cổ để lộ hẳn xương quai xanh chẻ tới ngực, cũng hợp với buổi tiệc rượu đấy
Tóc được dập hơi xù chải chuốc tạo kiểu một chút, gương mặt anh đã đẹp theo nét nam tính quyến rũ toát lên phong thái nam nhân Châu Á. Chỉ cần biết nhấn nhá là hoàn hảo.
Sao gần 4 tiếng thì đã hoàn thành anh hiện giờ trở thành một con người khác vậy, nếu nói các nam thần nổi tiếng nào đứng cạnh anh quả thật không đọ được với nhan sắc này. Quả thật mỹ nhân trời ban
Anh nhìn xung quanh không thấy hắn
-Vương thiếu gia đâu rồi ạ?
-À Vương tổng đã xong đang ở dưới nhà chờ ngài!
-Vâng
-Đến giờ rồi để tôi đưa ngài xuống!
Anh từng bước từng bước đi xuống đại sảnh Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa, Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên màu tóc của hắn cũng đã thay đổi rồi, quay đầu nhìn anh Vương Nhất Bác thật sự như bị hút hồn vậy hắn đảo mắt quét một lượt trên người anh
-Vương tổng Tiêu tiên sinh đến rồi
-Ừm
-Vương thiếu gia bộ tôi không đẹp sao mà cậu nhìn tôi như vậy?
-Không! Đẹp lắm
-Thế sao? Thiếu gia tóc cậu..?
-Đã nhuộm lại! Đến lúc thay đổi!
Vương Nhất Bác chọn bộ vest kẻ sọc kết hợp theo
khăn quàng cổ mái tóc được nhuộm lại màu tối vuốt ngược ra sau. Có thể nói Tiêu Chiến mang vẻ đẹp nam thần ấm áp còn hắn thì là một tổng tài lạnh lùng
Đến buổi tiệc hai bóng người song song đi cùng nhau làm cho bầu không khí ở đó xôn xao ai náy cũng không thể rời mắt. Các cô tiểu thư con nhà gia thế điều tập trung lại xì xào to nhỏ.
Vương Kiến Khâm không nhìn cũng biết là ai đến, bên cạnh lão còn có Tạ Kỳ. Vương Nhất Bác ghé vào tai anh
-Cứ bình tĩnh, nếu có ai hỏi anh là ai thì cứ nói là người của tôi
-Vâng thiếu gia
-Gọi tôi Nhất Bác
-Nhất... Nhất Bác sao?
-Ừm
Gương mặt hắn vẫn không biểu cảm nào
Vào trung tâm buổi tiệc không biết ai xui khiến lại đụng mặt Vương Khiến Khâm, lão và hắn không ai nhường ai hai người đầy sát khí nhìn chằm chằm nhau làm cho bầu không khí giảm xuống mấy độ, Tiêu Chiến và Tạ Kỳ cũng thế mà có lẽ vẻ mặt người đó khá bất ngờ, anh ra hiệu với ả khẽ lắc đầu ánh mắt đảo về phía hai cha con đang chiến tranh kia.
-Ây dô đây không phải là Vương tổng sao! Hân hạnh hân hạnh
Người này là Dương Hải Phong boss của bang Tàn Long. Tên này từ bé đã không ưa Vương Nhất Bác vì sự ganh đua đố kị với trí óc và sự nghiệp của hắn
-Dương tổng!
-Vương tổng người này là
Gã chuyển hướng qua anh
-Người của tôi
Thanh âm của hắn lớn hơn một quãng nhầm nói cho tất cả những người ở đây biết không nên đụng chạm đến anh
Vương Kiến Khâm lúc này cũng để ý sang anh quả thật lão ta không nhận ra người mà mình xua đủi bây giờ lại được biến thành thế này
-Được rồi Vương tổng mời! Tất cả mọi người đang chờ ngài đấy
-Mời
Nhập tiệc một lúc, Tiêu Chiến thật sự không thích những nơi ồn ào như thế này đành viện cớ
-Nhất Bác tôi đi vệ sinh một lúc
-Ừm cẩn thận! Anh hiện giờ đang là tâm điểm!
-Tôi biết rồi
Anh đang rửa tay thì đột nhiên cánh cửa bật mở, người vào là nữ nhân.
-Tiền bối!
-Bạch Miêu à!
-Tiền bối sau ngày hôm ấy anh đã đi đâu? Tôi cho người tìm anh nhưng không thấy
-Yên tâm hiện giờ tôi đang rất tốt! Kế hoạch tuy có thay đổi nhưng vẫn ổn
-Đừng nói anh đang ở cùng Vương Nhất Bác?
-Hừ! Đánh thẳng không được thì ta đánh từ cánh ngoài vậy
-Ý anh là...?
-Giữ bí mật cho tốt!
-Vâng
Nói rồi anh đi ra ngoài tìm gốc khuất tránh những ánh mắt dán lên người mình
-Em đẹp thật đấy! Tôi có thể mời em một ly không
Gã đưa ly rượu về phía anh
-Xin lỗi tôi không uống
-Không nể mặt sao?
Gã áp sát anh Tiêu Chiến muốn ra chiêu nhưng nghĩ lại hiện giờ ở đây rất nhiều người cũng không nên làm ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác
-Nào uống một ly thôi!
-Được! Nhưng xin ngài giữ ý, tôi là người của Vương tổng
-Hừ! Tên sư tử con hỉ mũi chưa sạch đó thì là cái thá gì về với tôi em muốn gì tôi cũng điều cho em
-Rượu tôi đã uống xin cảm phiền
Gã nhào đến ôm lấy anh Tiêu Chiến vùng vẫy khiến gã đau giơ tay lên định đánh anh thì một bàn tay ngăn lại, là Vương Nhất Bác
-Trần tổng! Ngay cả người của tôi cũng muốn động sao?
Anh được hắn đứng trước che chắn
-Nhất Bác...!
-Không sao có tôi ở đây
Xong hắn bóp mạnh cánh tay gã bẻ ngược ra sau
-Trần tổng có nên xin lỗi Tiêu tiên sinh đây không
-Đau, đau... Tiêu tiên sinh tôi xin lỗi...xin lỗi
-Được rồi Nhất Bác
Hắn đẩy gã té nhào lớn tiếng nói
-Buổi tiệc hôm nay tôi không thể dự được nữa! Vương Nhất Bác thất lễ!
Hắn kéo anh ra khỏi nơi ồn ào này, trên đường về không nói câu nào đến nhà lôi anh lên phòng khoá cửa đẩy mạnh anh xuống giường. Trong sự ngỡ ngàng của anh
Vương Nhất Bác kiềm chặt hai tay anh lên đầu mạnh bạo mà hôn xuống, Tiêu Chiến hai chân giãy giụa. Anh biết hắn muốn làm gì liền cắn chặt hai hàm răng cứng lại nhằm không cho hắn manh động
Nhưng không thể nào nào ngăn cản một con sư tử điên cuồng được, hàm anh cũng dần mỏi mà lơ đà đi buông lỏng. Vương Nhất Bác nắm được thời cơ liền thâm nhập hắn tìm đến chiếc lưỡi đang trốn tránh kia mà dây dưa
-Ưm...ưm...
Anh đạp hai chân mình xuống giường đầu tránh né vẫn không thể thoát được. Môi lưỡi giao nhau được một lúc hắn luyến tiếc thả ra, Tiêu Chiến bị hôn đến mức hết cả oxi vừa được thả anh há miệng mà hớp từng ngụm khí
Hắn cắn vào vành tai anh hơi thở phả vào khiến anh rùng mình
-Nhất Bác...đừng...
Mạc kệ lời anh nói hắn cứ tiếp tục công việc của mình, hôn dần xuống cái cổ thanh mảnh kia hắn hôn đến đâu liền để lại vết đỏ ở đó
Tiêu Chiến hiện giờ đã mất hết dưỡng khí không còn chút sức lực nào chống trả hắn cũng buông anh ra vẫn cuồng bạo mà cắn mút cổ anh,tay nhanh chóng lần mò xuống kéo sợ dây đang buột hai vạt áo.
Bờ ngực trắng sáng lộ ra cộng thêm hai hạt đậu nhỏ hồng hồng lấp ló thật khiến người ta muốn bức chết.
Vương Nhất Bác cắn lên xương quai xanh hôn dần dần xuống rồi nhanh chóng gặm lấy một bên. Đầu lưỡi đảo quanh dùng răng kéo mạnh, tay kia khảy mạng bên còn lại
-Ư... ha...Vương thiếu..gia...làm ơn dừng lại...A..không!
-Im lặng
Theo bảng năng hắn nhanh chóng cởi bỏ luôn chiếc quần còn xót lại trên người anh, nơi tư mật xuất hiện Vương Nhất Bác vô thức nuốt khan
Hai chân bị hắn tách ra hơi lạnh truyền đến đánh thức đại não kéo anh thoát khỏi cảm giác dục vọng mà hắn tạo ra cho anh.
Hắn luồng tay ra phía sau, Tiêu Chiến lấy thế mà ngồi dậy ngay lập tức giáng thẳng một bạt tay lên má hắn. Vương Nhất Bác đau chợt tỉnh
-Vương Nhất Bác cậu đang làm chuyện gì với tôi?
-Tôi...!
-Ra khỏi đây!
Nước mắt anh bắt đầu rơi đây là lần đầu anh bị người ta khi dễ thân sát mình như vậy. Anh rút về phía góc giường hai tay ôm lấy thân mình nức nỡ
Hắn nhìn tất cả những thứ đang xảy ra trước mặt mình quả thật không thể tưởng tượng được. Đi đến lấy chăn choàng qua người anh hôn lên khoé mắt đầy nước kia
-Xin lỗi! Nghĩ ngơi đi
Anh nghe được lời xin lỗi này
Hắn ra khỏi phòng đóng cửa lại tay đỡ trán hắn không hề muốn mọi chuyện đi theo cách áp đặt như thế này chẳng qua là khi thấy anh bị gã họ Trần kia lôi lôi kéo kéo máu trong người hắn đột nhiên sôi sục chỉ muốn đè anh ra làm cho anh biết anh chỉ mãi là của riêng hắn. Nhưng Vương Nhất Bác làm thế là quá sai rồi tại sao vì tức mà đè anh ra phát tiết chứ.
Lắc lắc đầu sốc lại tinh thần rồi lên con moto của mình phóng đến quán bar mà hắn hay đến. Riêng Tiêu Chiến khóc đến nhoãi cả người cứ thế ngủ lúc nào cũng không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro