Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Thấm thoáng anh nằm trên giường bệnh cũng đã ba ngày, tối hôm đó khó khăn mà tỉnh dậy. Nhìn xuống phía dưới giường một bóng người lom khom đôi môi khô nứt nẻ bập bẹ vài tiếng người kia nghe được liền đứng lên, là một người phụ nữ nhắm chừng tầm 50 tuổi, đây là má Lý người đã chăm hắn từ nhỏ kể từ khi Đoan Tử Lạc mất.

Má Lý nhanh chóng đến bên giường đỡ lấy anh
-Cậu tỉnh rồi để tôi đi gọi thiếu gia
-Làm...ơn.. cho tôi chút nước
-À nước! Đây
-Cảm...ơn
Giọng thiều thào khó khăn
-Được rồi cậu nằm xuống đây để tôi đi gọi thiếu gia lên

Bước từng bậc cầu thang bà nhanh chóng đến phòng bếp Vương Nhất Bác đang ăn tối
-Thiếu gia người trên phòng đã tỉnh
-Ừm

Vương Nhất Bác cầm sấp giấy tờ gì đấy đi lên phòng, mở cửa bước vào thấy anh đang định rút dây chuyền nước ra
-Làm gì đấy
Anh giật mình thu tay lại đôi chân mày chau lại để nhìn cho rõ là ai
-Cậu là Vương thiếu gia sao?
-Hừ! Cũng may là không mất trí!
-Vương thiếu gia cảm ơn cậu đã cứu tôi, nếu không có cậu chắc giờ này tôi có thể bay rồi!
Vừa nói vừa cười cười làm cho hắn tai đỏ cả lên
-Mới vừa về ít nói chút!
-Hả
-Diêm vương điện

Anh ngợ ra liền bật cười để lộ đôi răng thỏ trông thật sự rất dễ thương
-Thiếu gia à cậu làm ơn thì có thể làm ơn cho chót không!
-Chuyện gì? Cứu anh về chưa đủ hay sao
-Rất đủ!! Nhưng cậu có thể làm ơn cho tôi biết toilet ở đâu không
Hắn hất cằm ý chỉ cho anh

Nước chuyền cũng gần hết anh cứ thể mà rút ra, chân nằm lâu không còn cảm giác vừa bước xuống đã bổ nhào cũng may là hắn nhanh tay đỡ được nếu không chẳng còn đôi răng thỏ kia

Hắn bế cả người anh lên, cuống cuồng mà vùng vẩy
-Không cần đâu bỏ tôi xuống, tôi có thể đi được
-Ngoan một chút nên nhớ anh là do tôi chuộc về nên thuộc quyền sở hữu của tôi!
- Nhưng tôi có thể...
- Cấm cãi
Hắn gằn giọng anh giật mình thế là im lặng ngay lập tức gục mặt vào ngực Vương Nhất Bác
-Nhẹ thế! Không ăn à
-Đây là đang giữ thể trọng không phải ốm
-Hừ

Đặc anh trong phòng tắm hắn vẫn đứng đó
-Thiếu gia à tôi muốn đi tắm anh đứng đây làm gì
Vương Nhất Bác từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên biết ngại mặt tự nhiên đỏ lên nhanh chóng quay người đi ra ngoài

Mở tủ lấy một cái khăn và áo choàng tắm
-Tôi để đồ ở đây
-Cảm ơn cậu

Anh nằm trong bồn tận hưởng lòng thầm nghĩ
"Nghe giang hồ đồn thiếu gia Vương gia tính tình như mảnh thú hoá ra cũng chỉ là cún con, còn giúp mình lấy quần áo"

Anh tắm xong bước ra đập vào mắt mình là một người đàn ông đang ngồi trên giường chăm chút xem điện thoại. Chiếc áo phông rộng để lộ hẳn xương quai xanh, mái tóc bạch kim được vuốt ngược ra sau cộng thêm ánh đèn chiếu rọi thật khiến người khác không thể rời mắt

Anh đi đến, hắn khẽ đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống vứt điện thoại sang một bên nắm lấy tay anh kéo xuống khiến anh té thẳng lên người hắn

Vương Nhất Bác để anh ngồi đối lưng vào mình kéo mạnh cổ áo anh xuống
-Vương Thiếu gia cậu muốn làm gì?
Anh vùng vẫy nhưng không thể thoát nổi sự gọng kìm kia

Hắn kéo tủ lấy ra tuýp gì đó
-Yên chút! Đừng làm tôi phải bực
Bóp lấy thuốc nhẹ nhàng bôi lên vết thương của anh, thuốc lạnh được bôi lên những chỗ đau kia thật khiến người ta dễ chịu

-Thoải mái không sát thủ Tiêu
-Ừm... khoan đã sao cậu biết tên tôi
Vương Nhất Bác ném sấp giấy tờ lên người anh ung dung nói
-Tên Tiêu Chiến
-Sinh ngày 5/10
-28 tuổi
-Cha tên Tiêu Minh
-Mẹ tên Tần Thi
-Quê Trùng Khánh
-Là Thiếu gia của Tiêu thị
-Lúc lên 7 cha mẹ mất trong một vụ tai nạn máy bay, nghi ngờ là do người khác ám hại cùng thời điểm được một người đàn ông nhận nuôi đưa sang Mỹ đào tạo bài bản để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng với tính tình đơn thuần chỉ thích cầm cọ không cầm súng mà lơ là việc huấn luyện thế là trong lần xuất chinh thất bại thảm hại

Tiêu Chiến cúi đầu nghe tất thẩy những gì hắn nói
-Cậu cho người điều tra tôi sao
-Vương Nhất Bác này một khi đã tiếp xúc tới ai thì tất cả những thông tin của họ tôi phải biết rõ
-Thế cậu muốn làm gì tôi thì cứ làm
-Tôi đã nói muốn làm gì anh?
-Thế cậu bỏ số tiền lớn như thế ra để mang tôi về đây là gì?
-Đơn giản thôi thứ ông ta càng ghét thì tôi càng muốn cho được
Khoé môi hắn nhếch lên

Vương Nhất Bác cúi xuống cổ anh hít một hơi thật sâu mùi sữa tắm trên cơ thể anh lại làm người khác say đắm đến vậy
-Giờ thì ngủ đi và chuẩn bị cho một cuộc sống mới

Hắn ra khỏi phòng để lại anh với muôn vàng câu hỏi
"Tại sao hắn lại mang mình về đây hắn có mục địch gì?"
Dần dần cơn buồn ngủ cũng đã cuống anh ra khỏi mớ hỗn độn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro