Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trước cổng lớn của Vương gia một chiếc Audi bóng loáng đỗ tại đó, cửa xe được tên vệ sĩ mở từ bên trong bước ra là một người đàn ông với bộ âu phục láng lẩy. Nước da trắng tuyết, mái tóc màu bạch kim, gương mặt ngũ quan điều cân xứng. Tất cả những tên đàn em đứng xếp thành hàng lưng thẳng tấp cúi người 90 độ

-Vương thiếu gia

Không sai người này là Vương Nhất Bác con trai độc tôn của Vương Kiến Khâm
Vương Nhất Bác mặt vẫn như giữ nét lạnh lùng băng lãnh, chân sải bước về cửa chính của căn biệt thự. Vừa đến đã nghe tiếng roi da cùng tiếng chửi rủa vung tới tấp của Vương Kiến Khâm

-Con mẹ nó đồ ăn hại tao nuôi mày bao nhiêu năm vậy mà có một chuyện cỏn con cũng không làm xong

Vừa nói ông ta vung roi đánh người con trai ốm yếu đang nằm trên sàn kia. Mặc dù bị đánh đau nhưng người đó không rên dù chỉ một tiếng cứ thế mà chịu đòn roi

Vương Nhất Bác chứng kiến nãy giờ lên tiếng

-Hôm nay ông gọi tôi đến đây chỉ để xem ông hành hạ người khác sao? Ba!

Hắn nhấn mạnh từ ba kia, Vương Kiến Khâm nghe được giọng con trai mình liền ngừng đánh

-Mày về rồi à?

Vương Nhất Bác không thèm để ý lão bước từng bước lại người đang nằm kia, ánh mắt sắt bén khẽ đảo. Gương mặt người này tuy bị mái tóc phủ che đi nữa mặt nhưng đường nét dung mạo có thể nói là 'mỹ nhân' thân người gầy gò, đặc biệt dưới đôi môi nhỏ kia có một nốt ruồi như điểm nhấn cho khuôn mặt thêm phần quyến rũ. Làm cho hắn không thể rời mắt

-Ai đây?  Giọng hắn lạnh lùng

-Chỉ là một đứa thủ hạ kém cỏi

-Thế cho tôi đi

-Người của tao muốn xin là xin à

-Hừ! Không xin để đây cho ông đánh nó chết sao

-Nó cũng có cái giá của nó

-Hừ

Vương Nhất Bác lấy điện thoại bấm gì đó chưa đầy 2 giây sau điện thoại của lão báo tài khoản được cộng thêm 500.000 tệ lão ta cũng ngạc nhiên

-Không ngờ nó cũng có giá cao như vậy à

-Tiền trao người giao

-Được thôi! Con người của con ta chỉ thích mỗi tính sòng phẳng này!

-Ông cũng chỉ vì tiền thôi ba à

Vương Nhất Bác hạ người đưa đôi tay rắn rỗi ra trước mặt người đó, đôi tay đang chống chịu dưới dàn run run đặc lên tay hắn, bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng nắm chặt lấy bao phủ đôi tay bé nhỏ đang run rẩy kia

-Không sợ! Từ giờ em là người của tôi

Đôi mắt ngấn nước kia khẽ chớp

-Người đâu!

-Dạ thiếu gia

-Đưa người này ra xe chờ tôi

-Dạ

Tên thuộc hạ nắm lấy cánh tay kéo lơi Vương Nhất Bác tức giận đá một cước vào hông tên kia

-Dìu cho đàng hoàn
-Dạ!Dạ

Vương Kiến Khâm chứng kiến nãy giờ lão ngồi trên sopha phì phà điếu xì gà

-Chơi qua đường thì được mày còn phải sinh cháu nội cho tao đấy

Hắn mặt vô cảm ngồi xuống bắt chéo chân giọng ổn ổn

-Tìm những đứa con rơi rớt của ông mà bảo chúng nó sinh

-Bao nhiêu đứa tao không cần biết nhưng mày mới là tôn tử của nhà họ Vương này

Vương Nhất Bác mặt khinh bỉ

-Hôm nay gọi tôi đến có việc gì

-Là chuyên bên bang Tàn Long đã cho người chặn đường cướp hàng của chúng ta, nên tao muốn mày điều tra xem rốt cuộc là bọn chúng đã giấu số hàng đó ở đâu
Lão nghiêm túc nói

-Của chúng ta? Ông có lầm không tôi đã hợp tác mua hàng nào cùng ông? Vả lại ông nghĩ bang Vương Tử của tôi là cục điều tra trung ương à!

-Mày đừng có quên số hàng đó cũng có liên quan đến 30% cổ phần của mày trong Vương thị đấy. Nếu nó mất coi như công ty kết thúc tất cả

- Đúng là không hổ danh ông trùm bất cần trên thương trường, dám liều mình dùng cổ phần của công ty mà chưa họp hội đồng quản trị hỏi ý kiến cổ đông

-Đừng lắm lời mày biết phải làm sao rồi đấy

Từ trên lầu đi xuống là một người con gái tuổi cũng tầm lắm là chạc tuổi hắn, trên người ả chỉ mặc bộ đầm ngủ hai dây mỏng manh lả lơi tiến tới Vương Kiến Khâm ưỡn ẹo

-Lão gia à mới sáng đã đi đâu người ta tỉnh dậy đã không thấy anh rồi

Lão ôm lấy ả vỗ vỗ dỗ dành

-Tại có một chút công việc cần giải quyết sớm
-Ồ

Ả đảo mắt nhìn qua Vương Nhất Bác quyét một lượt từ trên xuống dưới ánh mắt sáng lên thầm nghĩ 'trong được đấy'

-Đây là?

-Đây là con trai của anh Vương Nhất Bác

-Ồ thì ra là Nhất Bác nghe danh đã lâu nay mới được gặp

Ả tiến tới chỗ hắn giơ tay định bắt tay chào hỏi liền nhận được một cái lườm chết chóc của Vương Nhất Bác. Hai tay vẫn đút túi quần đứng lên lạnh lùng buông một câu làm ả tức máu lên cả não

-Chỉ là một đứa gái gọi mà dám gọi cả tên tôi?

Nói rồi lưng thẳng tấp bước ra cửa thì giọng Vương Kiến Khâm vang lên

-Suy nghĩ cho kĩ những lời lúc nãy
-hừ

Vương Nhất Bác đi khỏi ả ngúng nguẩy bức tức

-Anh lúc nãy có nghe con trai cưng nói gì em không?sao anh không bênh em

-Lẽ nào chỉ vì một câu nói mà anh phải phá hỏng tình cha con giữa anh và nó sao?

-Anh!

-À anh cũng nói với em cho dù nó là con trai anh đi nữa nhưng trên thương trường anh phải nhẩn nhịn nó 3 phần đấy. Chắc em cũng nghe câu "Tiểu Vương Tử quyết đoán thương trường, máu lạnh chiến trường" chứ cho dù người nhà nó cũng không nương tay đâu

Tạ Kỳ (Bạch Miêu) ả nói thầm trong lòng
-Hừ! Sư tử con thì làm sao thoát khỏi bà bà mèo trắng này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro