Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Chiến Lược Phòng Thủ của Bắc Quốc và Giai Thoại về Đại Ma Đầu!




Hơn một tháng trời, Vương Nhất Bác tạm thời rời khỏi Lạc Dương ở tạm trong phủ đệ ở Kinh Thành để tiện việc ra ra vào vào, đi đi lại lại để nghị sự cùng phụ hoàng tức Hoàng đế của Vương Triều thứ 19 - Vương Khải Nhân, Đại vương gia Vương Khải Hoan, Nhị vương gia Vương Thanh Du cùng các đại thần trong triều về việc hiện tại trong giang hồ đang lâm vào tình thế đại loạn, nhân sĩ võ lâm của các môn phái ngấm ngầm thay phiên nhau tranh giành ngôi vị Võ Lâm Minh Chủ.

Trước đây, phàm là việc triều đình và giang hồ hầu như không có thiệp qua lại, nhưng hiện tại việc Võ Lâm Minh Chủ đời tiếp theo do môn phái nào tiếp cận đã là vấn đề cần được xem xét thấu đáo. Nếu là người của chính phái thì ít ra bờ cõi Trung Nguyên cùng triều cương vẫn còn vững chảy bằng không nếu rơi vào tay tà giáo thì chẳng khác nào thiên hạ đại loạn, địch quốc sẽ nhân cơ hội ngàn năm có một này mà mà tấn công Bắc Quốc.

Mãnh đất Bắc Quốc màu mỡ này e rằng sẽ chẳng có ngày yên lành, bá tánh sắp phải sống trong cảnh lầm than, màn trời chiếu đất. Con mất cha, vợ mất chồng, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhà tan cửa nát đều xuất phát từ những cuộc chiến tranh vô nghĩa. Tiếng than oán bi ai càng khiến cho lòng người thương cảm đặc biệt là bậc quân vương đứng trước tình cảnh lực bất tầm tâm đứng bá tánh nhìn từng người từng người một ngã xuống ngay tại chính mảnh đất gắn liền với biết bao thế hệ tổ tiên mà lòng đau như cắt. Để ngăn chặn đều đó xảy ra cuộc họp khẩn cấp bàn về đối sách ứng phó với địch nhân ngay lập tức được tiến hành trong bí mật tại Ngự Thư Phòng.

Thừa tướng Hứa Khải với đôi chân mài đã quá ngũ tuần vẫn nhíu chặt từ đầu cuộc họp, ông cúi đầu, giọng điệu có phần gấp gáp nói.

"Khởi bẩm hoàng thượng, hạ thần nhận được mật báo từ bên ngoài nói rằng hiện giờ võ lâm nhân sĩ đang ra sức truy tìm tung tích của giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo ngoài ra chúng giáo đồ của giáo này đang bị giang hồ tứ phương truy sát gắt gao. Hiện tại thì ma giáo này đã bị phong sát e là sau này cũng không thể nào ngóc đầu dậy nổi. Đều quan trọng ở đây là khi xưa ma giáo xưng danh một cõi trên đỉnh vinh quang thì các bang phái khác hợp sức đồng minh đánh úp bây giờ ma giáo lụi tàn thì các bang phái lại thi nhau đòi lên làm võ lâm minh chủ thống nhất giang hồ. Hiện tại còn ba tháng nữa sẽ đến đại hội võ lâm thường niên mỗi năm năm một lần của lục đại môn phái để bầu ra Võ Lâm Minh chủ mới thống lĩnh lục phái"

(Lục đại môn phái Võ Lâm Trung Nguyên bao gồm: Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My, Cái Bang, Hoa Sơn, Hàn Sơn. Và một số môn phái vâng vâng và mây mây khác).

Vương Nhất Bác nhìn Hứa Khải với vẻ mặt ngạc nhiên. Vốn là tính tình thẳng thắng, nghĩ đâu nói đó cũng không màn tiểu tiết cũng chẳng cần quan tâm là hắn nhỏ tuổi nhất trong các hoàng tử mà hùng hồ chấp vấn.

"Ma giáo bị xoá sổ không phải là việc tốt hay sao? Chúng ta cũng không cần phải lo lắng cái việc ma giáo nắm quyền tàn sát bá tánh sinh linh vô tội. Thế thì vì sao thừa tướng đại nhân lại lo lắng thái hóa như vậy?".

Vương Khải Hoan trầm giọng nói, vốn hiểu rõ tính tình hấp tấp của vị đệ đệ nhà mình đành phải lựa lời chậm rãi giải bày sự tình.

"Bát đệ à! Đệ còn non trẻ lại ít tiếp xúc với thế sự bên ngoài việc thấu tình đạt lý ta e là cũng khó cho đệ. Ma giáo suy tàn âu cũng là việc tốt, trọng điểm ở đây là giang hồ đại loạn dẫn đến các môn phái tranh giành quyền lực suy cho cùng cũng chẳng thể nào đoàn kết được như xưa, lỡ như ngoại bang ba nước Nam, Đông, Tây quốc hợp sức tấn công chỉ e rằng Bắc Quốc chúng ta khó lòng mà chống đỡ nổi. Một địch ba chẳng khác nào lấy trứng chọi đá".

"Đại Vương Gia nói chí phải. Sẵn đây, thần còn có tin mật báo rằng một trong lục đại môn phái đã có rất nhiều sát thủ của Đông Quốc trà trộn vào hàng ngũ nhân sĩ giang hồ âm thầm giả mạo danh môn chính phái đến tham gia tranh giành ngôi vị Minh chủ. Nếu như một trong các tên này lên làm minh chủ e rằng hắn sẽ liên kết với Đông Quốc với cương vị Võ lâm minh chủ mà kêu gọi các môn phái hợp lực quay ngược mũi giáo tấn công chúng ta". Hứa Khải tiếp tục đưa lời cảnh báo.

Từ trên cao Vương Khải Nhân đảo mắt nhìn một loạt các quần thần phía dưới đánh giá kỹ lưỡng toàn cục diện hiện tại. Ngài băn khoăn về dự định tiếp theo của mình, đây sẽ là bước khởi dầu cũng đồng nghĩa với đặt nền móng đầu tiên trong công cuộc chuẩn bị trước cuộc chiến tranh khốc liệt sắp sửa diễn ra. Trong tình huống bất khả kháng, những tình huống ngoài ý muốn phải được dự liệu, tính toán chu toàn từng đường đi nước bước bởi bá tánh chính là tài nguyên cốt lõi của sự tồn vong của cả một vương triều. Sinh tử tồn vong, hàng vạn sinh mệnh khắp nơi phụ thuộc vào sự quyết định ngay tại thời điểm nhạy cảm như thế này.

"Vậy thì chư vị khanh gia, thử đưa ý kiến xem. Bây giờ Trẫm phải nên làm gì đây?".

Xét về mặt binh lực cũng chưa đến mức căn não, chỉ còn võn vẹn ba tháng nữa để có thể chuẩn bị sắp xếp đội quân, đúng là thời gian có phần cấp bách nhưng cũng chưa thể nói là không chu toàn kịp. Vốn dĩ Bắc Quốc của ông là đứng đầu trong tứ quốc, binh lực hùng mạnh còn có hậu phương vững chắc, quan hệ với võ lâm nhân sĩ cũng khá tốt, chỉ sợ rằng Minh chủ đời tiếp theo nếu bắt tay với Đông Quốc như lời Hứa Khải nói thì chỉ sợ Bắc Quốc phải lâm vào cảnh đơn thân độc mã khó lòng mà chống đỡ. Ông xoa xoa mi tâm, khẽ thở dài.

Binh Bộ thượng thư Lý Giai Thành hùng hồ đưa ra đối sách ứng phó với cục diện rành rành ra trước mắt. Bắc Quốc vốn trước nay không có ý mở rộng bờ cõi, hoà bình luôn là chủ nghĩa được đặt lên hàng đầu. Trong khi Đông Quốc không ngừng bày mưu tính kế, thủ đoạn không lường từ mưu chuộc bá quan văn võ lũng đoạn triều cương, từng ngỏ ý liên hôn sát nhập mối quan hệ thiện chí. Rất nhiều chiêu bài đều đã thử qua và đều bị quân vương nhìn thấu kịp thời ngăn chặn. Cho đến ngày hôm nay, họ không thể để mặc bọn người này năm lần bảy lượt bày mưu tính kế lật đổ vương triều, ngoài cách chủ động tiến công Đông Quốc trước khi họ kịp phòng bị thì xem ra chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Thần cho rằng trước tiên chúng ta nên củng cố lại binh lực các vùng phía Đông Nam và Tây Nam sau đó cho dự trữ lương thực tại các vùng này đồng thời ngày đêm ra sức huấn luyện binh mã thì chúng ta cũng chẳng phải lo sợ. Lỡ như vị Võ Lâm minh chủ kia có trở mặt không giúp thì chúng ta vẫn còn có lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Sau đó chúng ta có thể đảo khách vi chủ. Cứ để bọn chúng nghĩ rằng chúng đang chiếm thế thượng phong để rồi chúng ta sẽ là người tấn công trước khi bọn chúng kịp thời nhận ra".

"Tốt! Lý khanh gia nói hay lắm". Hàng chân mài của Vương Khải Nhân cũng thôi chau lại vì ít ra cũng có người đưa ra ý kiến đúng với ý mình. Nhưng cái mà ông lo lắng nhất ở đây là sự trở mặt của tên Võ lâm Minh chủ này sẽ khiến triều đình không kịp trở tay. Vương Khải Nhân chuyển sự chú ý sang các vị hoàng tự đứng dưới đài trưng cầu thêm ý kiến.

"Thưa Phụ Hoàng, người cứ để con tham gia vào trong Đại hội võ lâm để âm thầm điều tra vụ việc này. Sẵn tiện con cũng muốn mở mang tầm mắt, người xem võ công của con cũng đâu phải dạng vừa". Vương Nhất Bác oan oan tự đắc mà vỗ ngực xưng tên. "Không chừng vào đó rồi Vương Nhất Bác con lại được làm Minh chủ Võ lâm chứ chẳng chơi".

Vương Thanh Du ngao ngán thở dài, cậu cũng quá rõ vị đệ đệ nhà mình, võ công tuy cao cường nhưng lại chưa hiểu hết sự đời, lấy đâu mà nhảy vào lòng địch mà làm điệp viên hai mang, chưa kể là tính tình lại có phần hơi ngông cuồng lỡ như chẳng biết suy nghĩ vạ miệng chuyện gì đó chẳng khác nào để cả võ lâm chê cười hoàng thất.

Vương Thanh Du cắt nghĩa. "Cũng chính vì võ công của đệ không tầm thường mới dễ bị bại lộ thân phận tôn quý, lấy đâu ra mà trà trộn vào đám nhân sĩ hỗn tạp ấy chứ".

"Chi bằng..." Vương Thanh Du chẳng kịp lên tiếng thì đối diện đã có người chen vào chẳng phải ai khác đó là Đại hoàng huynh đáng kính, người chỉ cần lên tiếng kể cả là bậc cha chú cũng phải dè chừng.

Vẫn giữ thái độ bình tĩnh cùng một cái đầu lạnh, Vương Khải Hoan đứng trước các đại thần cùng nhị vị đệ đệ. Anh chậm rãi bày tỏ quan điểm.

"Dù sao thì quan hệ của con trên giang hồ vẫn rộng rãi hơn Bát đệ. Phụ Hoàng! người cứ để con giả làm nhân sĩ võ lâm trà trộn vào đó để tiếp cận điều tra rõ hơn về chuyện Thừa Tướng vừa đề cập. Với kinh nghiệm giao lưu với bên ngoài hơn mười năm của mình, con chắc chắn mình đi thì vẫn tốt hơn".

Nét mặt bình tĩnh, thái độ không hề do dự của đại nhi tử làm Vương Khải Nhân cảm thấy như nổi bất an của bản thân vơi đi phân nửa. Dẫu sao thì người con này của ông cũng chưa từng làm ông thất vọng, với tình tình trầm ổn, suy nghĩ kĩ càng, lại thấu đáo của nó khiến ông vô lo bội phần. Ông hy vọng lần này đứa con ngoan này sẽ không khiến ông thất vọng.

"Tốt lắm! Khải Hoan, ta giao hết trách nhiệm này cho con". Lúc này mặt ông cũng vặn ra một nụ hài lòng, nỗi bất an trong lòng cũng đã hòa hoãn đi nhiều.

Vương Nhất Bát lên tiếng phản đối. "Phụ hoàng người hãy cho con..."

Vương Khải Nhân cắt ngang, vội đưa ra nhiệm vụ cụ thể cho từng người. "Thôi được rồi, Khải Hoan con mau trở về phủ sắp xếp lên đường sớm. Còn con nữa Thanh Du! Con cùng Đông Nam tướng quân, Tây Nam tướng quân luyện binh. Riêng con đó Nhất Bác! Hãy ở lại trong triều giúp ta xử lý chính vụ". Ngài vẫy tay ra hiệu kết thúc cuộc họp.

Đứng giữ căn phòng rộng lớn, cả người Vương Nhất Bác đông cứng như tượng vẫn chưa kịp thốt ra thêm bất cứ lời hùng biện nào về khả năng làm mật thám của hắn. Mặt hắn đanh lại như cái bánh bao chiều dường như chẳng còn ai để ý lời nói của cái bánh bao chiều như hắn nữa rồi. Quần thần hai bên cũng đã lũ lượt ra về.

"Chấp nhận đi Bát đệ thân yêu của ca". Vương Khải Hoan vỗ vỗ vai vị đệ đệ nhà mình, anh nở nụ cười an ủi, dẫu sau thì để tự mình anh đi vẫn là an tâm hơn.

Trên chốn giang hồ, lòng người thì hiểm ác đầy rẫy những mưu mô xảo quyệt nếu để vị tiểu đệ đệ ngây ngô này đi vào chẳng khác nào đưa thỏ vào miệng cọp, chỉ sợ vô tình đẩy đệ ấy lâm vào tình thế nguy hiểm. Nếu có chuyện đó xảy ra thì thật không biết anh còn mặt mũi nào mà đối mặt với mẫu hậu. Đúng là người tính không bằng trời tính, may mắn thay trong giang hồ anh cũng có không ít bạn hữu muốn giả danh làm nhân sĩ trà trộn vào bên trong cũng không phải việc gì quá khó khăn. Mặt khác, người trong lòng của anh cũng là đệ tử của một trong những danh môn chính phái, thế thì nhân cơ hội này anh một mặt âm thầm điều tra chính sự mặt khác có thể đường đường chính chính tiếp cận với người ta với lí do chính đáng, để có thể ngày ngày kề cận một khắc không rời. Chỉ mới nghĩ đến thôi thì trong lòng anh đã nở cả rừng hoa.

"Nhưng mà Đại ca..."

"Không nhưng nhị gì nữa". Vương Thanh Du tiến đến cắt ngang lời Vương Nhất Bác. "Đệ xem đó Phụ Hoàng trọng dụng mới để đệ theo người xử lý chính vụ. Đệ cứ ngoan ngoãn ở lại Hoàng cung giúp Phụ Hoàng đi, ở tuổi này đệ cũng nên tập tành phê duyệt tấu chương đi là vừa. Để ta cùng đại ca yên tâm lo chuyện hệ trọng".

Vương Thanh Du đập vào lưng hắn bộp bộp kèm theo nụ cười khả ố, rồi mới rời đi. Nhưng với hắn những lời động viên cùng tiếng cười khanh khách ấy cứ như thêm dầu vào lửa, cơn giận của hắn chưa nguôi xuống đã bị bồi thêm một cú chí mạng. Vương Nhất Bác ú ớ tức nói không thành lời.

Quế công công thân cận bên cạnh Vương Khải Nhân, đợi cho nhị vị vương gia rời khỏi, ông tiếp cận Vương Nhất Bác để truyền đạt lại khẩu dụ vừa nhận được cho hắn.

"Biết Bát gia không vui. Bệ Hạ có chỉ, cho phép Bát Gia Ngài nghỉ ngơi vài hôm. Đợi khi cần thiết Bệ hạ sẽ cho truyền Ngài vào cung cùng Bệ Hạ nghị sự. Còn không thì nếu Ngài không muốn trở về Vương phủ có thể dọn tới ở hẵn trong hoàng cung để Bệ Hạ tiện bề triệu kiến".

"Phiền Quế công công chuyển lời ta lại với phụ hoàng. Ta xin phép trở về Lạc Dương sắp xếp chuyện trong phủ một vài hôm. Sau khi mọi chuyện đâu vào đó ta sẽ dọn hẵn vào hoàng cung theo như ý mà người muốn".

Vương Nhất Bác mặc dù không cam tâm nhưng vẫn phải ngậm ngùi trở về Lạc Dương, chưa đầy nửa ngày chiến mã cùng hắn đã phi nước đại về tận phủ đệ. Ám vệ thân cận Mộ Hoa đuổi theo sau toàn hít phải bụi đường may là y có mang theo kính chống bụi kèm mặt nạ phòng độc nếu không thì chẳng mấy chốc phổi y sẽ đầy ấp bụi đường. Y đinh ninh trong đầu về sau nên xin thêm tiền phụ cấp độc hại trong lúc thi hành nhiệm vụ.

.

.

.

Trông thấy hắc mã của Bát Gia vừa vút ngang qua như tia chớp chỉ để lại làn khói bụi mịt mù, bá tánh trong thành Lạc Dương quan sát thấy sắc mặt Bát Gia không tốt, bấm tay xú quẻ biết được sắp sửa có dông tố kéo đến. Dân tình đồng loạt kéo nhau đi trốn.

"Bà con làng xóm, mau... mau dọn hàng vô đi". Thanh niên mở tiệm bán khoai nướng đầu ngõ vừa hối hả dọn hàng vừa cảnh báo.

"Gì vậy Đại Ngưu! Mới mở hàng chưa được bao lâu. Dọn là dọn thế nào?". Vị Đại Thẩm vừa mới mở hàng bán trâm cài tóc chưa được bao lâu đang đốt vàng mã trừ tà thì bị giọng nói lanh lãnh của xạp hàng bên cạnh làm giật bắn người.

"Còn không mau dọn đi. Lão Mã bán thịt heo ở đầu thành vừa chạy ngang đây bảo Bát Gia trở về. Còn không mau dọn hàng, bộ Thẩm muốn bị cuồng phong bão tố giật trên cấp 7 cấp 8 biển động mạnh của Ngài ấy cuốn đi hay sao?". Thanh niên này vừa dọn xong thì ba chân bốn cẳng chạy vèo một cái mất bóng.

"Cái gì là Bát gia! Bát gia đã trở về? Ôi thần linh ơi!". Đại Thẩm nghe đại danh Bát gia trở về, cả người lên sẵn dây cót tự động thu dọn nối gót Đại Ngưu chạy như bị ma đuổi.

Chỉ trong tíc tắc ngựa Bát gia đi đến đâu thì nơi đó vắng lặng không một bóng người. Nhà nhà người người vừa đi vừa chạy, vừa chống gậy vừa lếch chỉ để lại làn khói trắng, vàng mã bay tứ tung.

Vương Nhất Bác tức tốc một đường cưỡi Tiểu Báo về thẳng Lạc Dương. Trong lòng thì khó ở tứ bề vì không được phụ hoàng trọng dụng đã vậy còn bắt hắn phải ngày ngày tiến cung tập tành giải quyết chính sự cùng với mấy lão già đại thần lắm điều nhiều chuyện trong triều. Không được làm chính sự mà bản thân yêu thích, còn hắn thì cảm thấy dường như dạo này cuộc sống chẳng còn gì để khơi niềm hứng khởi.

Hắn vừa về tới phủ thì bên ngoài đã nghe thấy bọn hạ nhân đang bàn tán xôn xao về đại hội Võ lâm sắp tới ai sẽ là người đăng quang ngôi vị Võ Lâm Minh chủ cả đám xúm chụm một góc bắt đầu đặt cược với thái độ nghiêm túc khó thấy. Bình thường thì siêng ăn biến làm, hễ rảnh rỗi lại tụm năm tụm ba bàn chuyện thiên hạ. Hôm nay lại ra vẽ như những thuật sĩ giang hồ ngồi dưới gốc cây, tha hồ mà chém gió lung tung, hắn bỏ lại Tiểu Báo ngoài cửa, lộn một vòng nằm dài trên đọt cây, tò mò vễnh tay lắng nghe.

Cả đám hạ nhân đang quét tước sân trước, mới làm được một nửa đã vội kéo nhau ngồi cạnh gốc cây đào, người tiện tay hái tạm mấy quả đào trên cây làm món tráng mồm, kẻ lấy hạt dưa ra cắn. Lần lượt từng người trong đám thay phiên nhau buông dưa lê, bàn cá cược gồm sáu ô tương ứng với sáu đại môn phái được bày ra dưới đất cả đám xếp thành vòng tròn vây quanh.

"Nghe nói Nhạc chưởng môn phái Hoa Sơn vừa mới xuất quan, với tuyệt kĩ Hoa Sơn kiếm pháp xuất quỷ nhập thần. Quả không hổ danh là đứng đầu Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Ta đặt cược phái Hoa Sơn sẽ xưng bá võ lâm, 5 lượng bạc"

"Hây Yo! Các ngươi đúng là thiển cận. Tại các ngươi chưa nghe đó thôi, Trương chưởng môn phái Võ Đang với bộ môn Thái Cực Quyền, chiêu thức lấy tĩnh chế động, phá giải được tất cả các chiêu thức của toàn bộ các môn phái khác trong giang hồ. Theo ta phái Võ Đang mới là đỉnh của đỉnh, nên là ta sẽ đặt cược bằng cả gia tài của mình luôn 20 lượng bạc".

"Riêng ta thì Nga My mới là lựa chọn hợp lý nhất. Chỉ có mấy nam nhân như các ngươi toàn để ý đến sức mạnh, ngoài mạnh ra còn phải có đầu óc. Mà lòng dạ đàn bà thì các ngươi cũng biết rồi đó làm sao mà đo lường được. Huống hồ chi Chu chưởng môn phái Nga My nổi tiếng với danh xưng Độc phụ không độc chết đám võ lâm nhân sĩ các phái đã là phước đức tu ba đời".

"Theo ta thì Cái bang sẽ hợp lý hơn. Võ Lâm Minh Chủ tiền nhiệm là Kiều Phong với công phu Giáng Long Thập Bát chưởng kết hợp với Đả Cẩu Bổng Pháp. Chắc chắn người kế nhiệm tiếp theo của Cái Bang phải là Võ Lâm Minh chủ".

"Thế còn Nhật Nguyệt thần giáo, nghe đồn Huyết Y giáo chủ của bọn họ thân hình như một bóng ma, đến và đi nhanh như một tia chớp, chỉ cần một chưởng đã có thể giết hơn mấy trăm mạng người chỉ trong chớp mắt. Thủ pháp nhanh gọn, toàn là mấy chiêu đoạt mạng truy hồn. Ta còn nghe đồn đối phương chưa kịp nhìn thấy bóng hắn ta lướt qua đã nhìn thấy ông bà tổ tiên ở bên kia thế giới vẫy gọi theo cùng, đôi khi còn không biết bản thân vì sao lại chết. Một người võ công quỷ dị, tính tình độc ác bành trướng thế lực mấy năm gần đây trong chốn giang hồ vậy mà không nhắc tới có phải là quá thiếu sót hay không?"

Lời này vừa cất lên làm cả đám hạ nhân cũng phải sững người một khắc, sau khi định thần cả đám vội xúm lại vây quanh cái tên vừa mới thốt ra lời nói đó tiếp tục thay phiên nhau đè đánh túi bụi.

"Bọn ta nói cho nhà ngươi biết Nhật Nguyệt Thần giáo không phải danh môn chính phái không được tham gia, ngươi đúng là đầu to óc như trái nho lời lẽ ngu ngốc như vậy mà nhà ngươi vậy mà cũng nói ra được, để bọn ta cho ngươi một trận cho sáng dạ ra".

Mặc cho đám hạ nhân bên dưới đang nhốn nháo, Vương Nhất Bác nghe nhắc đến đại danh Huyết Y giáo chủ, trái đào trong tay đang cắn dỡ bị bóp nát chỉ còn mỗi nước.

"Khoan đã! Có nghi vấn. Để ta hỏi hắn cái đã rồi mấy ngươi muốn đánh tay ba tay tư gì cũng chưa muộn". Một người trong đám can ngăn, tên này nhìn người đang bị khóa tay trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ mà sinh nghi. Vừa được mở khóa tay, gã thở hồng hộc như sắp đứt hơi.

"Bộ ngươi nằm vùng trong ma giáo hay gì mà biết rành thế? Đừng nói nhà ngươi là người do ma giao phái tới trà trộn vào đám hạ nhân bọn ta. Nhân cơ hội vương gia không có ở đây liền muốn tiên hạ thủ vi cường hòng giết người bịch miệng nha". Cả đám đưa ánh nhìn nghi kỵ nhìn gã, đồng loạt xắn tay áo thủ thế đánh đội đồng lần thứ n.

"Khoan khoan! Bình tĩnh nghe ta nói hết đã".

"Được bọn ta sẽ tha cho ngươi với điều kiện ngươi phải giải thích Vì sao ngươi biết rõ về tên Đại Ma Đầu kia? Còn bằng không thì xuân này con không về. Bọn ta sẽ giúp ngươi đồi thông một mộ ngay tại nơi đây". Các đám bẽ ngón tay răn rắc.

"Ta chỉ kể một lần thôi nha! Các người vễnh tai mà nghe cho kỹ đây". Gã ngồi dậy, phủi phủi người, ổn định lại chổ ngồi.

"Được bọn ta đang vễnh tay nghe đây".

"Năm xưa, nhân lúc Giáo Chủ tiền nhiệm Nhậm Ngã Phi tổ chức tiệc sinh nhật ba ngày ba đêm trên đỉnh Thiên Sơn. Trong lúc mọi người đang đu đi đu đưa nhảy điệu Chachacha trên nền nhạc Bolero của nữ ca sĩ Bích Phương thì một đám người kì lạ đã xông vào chính điện nơi buổi tiệc đang diễn ra. Các ngươi không biết đâu bài hát mở màn vừa kết thúc người dẫn chương trình thay mặt quan viên hai họ lên đọc bài diễn văn khai mạc buổi party thì bỗng tiếng súng vang lên, ánh đèn vụt tắt khiến tất cả mọi người có mặt ngày hôm đó đều hoảng loạn thu người lại. Bọn họ chưa kịp định hình tình huống đã và đang phát sinh, tiếng súng thứ hai lại vang lên. Một làn khói trắng vút qua mang nồng nặc mùi thuốc súng, viên đạn len lõi vào giữa đám đông. Sau đó mọi người nghe thấy tiếng la thất thanh trên khán đài, người vừa mới đọc diễn văn đã bị một phát ngay giữa yết hầu ngã lăn ra đất. Toàn bộ sự chú ý của mọi người trong đại điện tức khắc đổ dồn về hướng nhóm người đang hùng hồ tiến vào lễ đài nơi tổ chức buổi tiệc búp phê chiêu đãi. Ai nấy đều mặt mày trắng bệch, tay chân lạnh toát khi đám người kia từ từ lộ diện.

Một toán cả thẩy chỉ có năm người trên mặt ai nấy đều đằng đằng sát khí. Người đứng ngoài cũng bên trái, với mái tóc vàng chóe vai vác súng trường bị chột một mắt được mệnh danh là Viên Đạn Bạc. Đi bên cạnh là nữ nhân mặt mang mặt nạ hồ yêu, miệng ngậm dao găm, tay cầm rất nhiều ám khí hình dáng tựa trâm cài phía đuôi có khắc hình hồ ly, cô ta có nghệ danh Giang hồ là Bách Biến Phi Hồ. Bên cánh phải là một người tóc bạc trắng giống như hiện thân của thần chết tay mang lưỡi liềm toàn thân hắc bào còn có tên gọi khác là Hắc Bào Sứ Giả. Người còn lại mang dáng vẻ thư sinh nho nhã tay cầm quạt, chính là hiện thân của bốn chữ Bạch Diện Thư Sinh. Bốn người mỗi người một vẻ, mỗi người đều có năng lực riêng biệt, lần lượt nắm giữ các vị trí xạ thủ, sát thủ, tình báo và mở đường. Riêng kẻ cầm đầu thì toàn thân bạch y, dáng vẻ yểu điệu thướt tha như tiên nhân giáng trần giữa trán có vệt chu sa dài, y sau này được giang hồ phong cho biệt hiệu Lãnh Huyết Ma Đầu".

"Nghe nhà ngươi nói vậy là ta đoán được rồi! Chắc chắn là cái lão ma đầu Nhậm Ngã Phi, vì không đủ tiền tổ chức sinh nhật đâm ra nợ Giang hồ chợ Bà Chiểu nên bị người ta mướn sát thủ đến đòi nợ chứ gì?"

"Không đâu ta thiết nghĩ đây là vì huyết hải thâm thù. Nên mới bị Biệt đội báo thù quyết Huyết rửa Đỉnh Thiên Sơn đây mà. Mấy tình tiết phim kiểu này ta xem nhiều lắm".

"Ngươi nói lệch đi đầu vậy đây theo ta là bọn người này là đang tranh giành địa bàn, thuộc thể loại thanh toán băng đảng hay Mafia gì đó thì đúng hơn".

"Các ngươi trật tự nghe ta kể hết đã. Đừng cứ hỡ chút là nhảy vô họng người ta ngồi".

"Thôi thôi đừng nóng mà! Uống miếng tà tưa cho thấm giọng nha".

"Như vậy còn nghe được. Đâu đưa đây uống miếng coi".

"Ủa rồi cái này ngươi lấy đâu ra thế?"

"Mới kêu shipper giao tới. Hắn còn đứng ngoài cửa phủ kìa". Đám hạ nhân hướng ánh nhìn ra cửa, nơi một nam nhân mặc đồng phục xanh lá lưng áo thêu chữ GrabFood đang cưỡi một con ngựa toàn thân nhuộm màu lá.

"Hê! Anh trai gì đó ơi! Phiền anh ship thêm 4ly trà sữa chân trâu đường đen nữa nha. Nhớ là phải để đá riêng đó. Làm ơn làm phước nhanh nhanh một chút không bọn ta vote một sao bây giờ".

"Oke! Chốt đơn!"

"Thôi bớt ăn uống lại đi. Khúc này mới quan trọng nè. Người dẫn đầu vừa nhoẽn miệng cười, đúng lúc ban nhạc chuyển sang giai điệu nhẹ nhàng hơn. Trên nền nhạc điệu Tango, đám người hai bên lao vào đám đông liên tục tung chiêu theo kiểu phim chiếu chậm phong cách Ấn độ. Bốn người bọn họ, tả ngắm bắn, hữu lia đao, tả ném phi tiêu, hữu phóng quạt, đã vậy còn thay phiên nhau đổi chổ, bật mode đồ sát liên server. Tất cả những người tham gia buổi tiệc ngày hôm đó, ai chống đối giết ngay tại chổ, ai quỳ xuống xin hàng thì được khoan hồng nhưng mà con số xin hàng rất ít. Nghe nói số liệu nạn nhân tử thương lên đến gần cả ba vạn người.

Riêng người cầm đầu mặc bạch y vẫn giữ cốt cách phi phàm, thãn nhiên đạp lên đống xác người mà đi về phía trước không mãy may quan tâm đến tiếng oán than, gào thét quanh mình. Cho đến khi xác người chất đầy như núi dưới chân y. Trọng điểm ở đây là xuất thân của các nạn nhân này toàn bộ là thuộc hạ trung thành dưới trướng Nhậm Ngã Phi. Tất cả đều chết không toàn thây, người thì mất đầu, kẻ mất tay mất chân, người bị vỡ đầu còn không thì bị nổ tan xác...Ghê chưa, ghê chưa?"

"Nghe giống như thảm sát mười mấy năm về trước cũng là ở trên đỉnh Thiên Sơn lục đại môn phái hợp lực hủy diệt toàn bộ phái Tiêu Dao. Hai chuyện này lẽ nào có liên quan đến nhau. Một là thảm họa diệt môn, một là đảo chính lật đổ chính quyền cũ lập nên thời đại mới".

"Phát tài! Phát tài rồi! Nhiều người chết như vậy chắc là chết linh lắm nếu có dịp ta nhất định phải lên đó xin con số đánh lô đề mới được à nghen. Không biết nay mai phải đánh con mấy đây nhỉ? Để coi tuần trước đài Lạc Dương vừa xổ số mấy đã!".

"Thôi bớt nói chuyện nhãm nhí đi, để cho hắn kể tiếp! Vậy còn Nhậm Ngã Phi? Ông ta thế nào? Lên ngồi được ghế vị trí giáo chủ ắt hẳn không phải dạng vô danh tiểu tốt võ công tầm thường. Nhà ngươi mau mau kể tiếp đi!".

"Nghe lời một số nhân chứng may mắn còn sống ngày hôm đó do bị tào tháo rượt không kịp ra tham gia vũ hội nên mới may mắn thoát chết, cùng mấy người trong ban nhạc hôm đó kể lại. Nhậm Ngã Phi sau khi nhìn thấy người cầm đầu mặc bạch y tung chưởng giết chết mấy trăm người cùng một lúc, người đã đổ mồ hôi hột mặt mài trắng bệch miệng cứ lầm bầm không thể nào, không thể nào như thể bị ma nhập vậy đó. Sau đó còn đặc sắc hơn nha. Y ra lệnh cho bốn thuộc hạ cùng những người xin hàng đứng bên ngoài để y thanh toán nợ nần gì với ông ta. Hai người chiến nhau mấy trăm hiệp, không biết hai người dùng bộ môn võ công gì mà người bên ngoài chỉ nghe mấy tiếng nổ đùng đùng rồi chỉ cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội, mấy cột trụ bên ngoài sụp xuống, khói bốc nghi ngút.

Sau ba ngày ba đêm, bốn tên thuộc hạ không còn nghe tiếng đấu nhau mới đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt còn hơn những thước phim kinh dị, người ta thấy đầu Nhậm Ngã Phi nằm dưới chân y còn toàn thân bị nổ tan tành còn sót lại cọng dây chuyền kim cương đính chữ BadGuy quà tặng sinh thần của ông ta nằm dưới đất cách đó không xa. Sau đó thì y cầm lấy tính vật được truyền từ đời này sang đời khác của Ma giáo triệu tập những tín đồ vừa quy phục, chính thức ngồi lên ghế chủ vị... Lễ nhậm chức diễn ra ngay ngài hôm đó, trong cảnh tượng đâu đâu cũng là xác người chồng chất lên nhau".

"Nghe có vẻ phi lý chứ? Thử hỏi mấy nhân chứng làm sao có thể an toàn trở về mà kể lại hay vậy?".

"Dễ hiểu thôi bọn họ là diễn viên quần chúng mà chỉ cần nằm đó giả vờ chết, xong nhiệm vụ thì lấy cơm hộp với cát sê rồi ra về. Mấy người đừng nhảy vào họng hắn ngồi nữa. Phủ còn bao việc chưa làm nào mau kể hết lẹ đi".

"Sau đó mấy người bọn họ đã thấy y ngồi chễm chệ trên ghế chủ vị thong thả thưởng trà, từ bạch y trắng toát trở thành huyết y nhuốm đầy máu tươi. Bởi vậy sau này y mới có thêm danh xưng là Huyết Y Giáo Chủ hay còn được với cái tên thân mật trong chốn giang hồ như ta từng đề cập ở đầu truyện. Lãnh Huyết Ma Đầu giết người không gớm tay".

Vương Nhất Bác đánh giá câu chuyện có chút phóng đại, nhưng hắn vẫn nửa tin nửa ngờ. Chẳng lẽ trên tên ma đầu kia thật sự là một người võ công cái thế, hành tung thần bí đến vậy sao?

Chân móc vào cành cây, đầu lộn xuống đất. "Có thật là hắn ta lợi hại vậy không? Hàn băng thần chưởng cũng không bằng?".

Người kể chuyện khẳng định chắc nịch. "Tất nhiên rồi ta bảo đảm Hàn băng chưởng làm gì có cửa. Bởi vậy ta mới nói ngôi vị võ lâm minh chủ năm nay nhất định sẽ thuộc về hắn".

Bị một giọng nói lạc loài chấp vấn, cả đám bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau.

"Lạ thật nha! Chúng ta ở đây chỉ có năm người đâu còn ai khác. Vậy thì tiếng nói kì lạ kia là của ai? Nào điểm danh lại xem. Ta trước nha 1...".

Lần lượt từng thành viên điểm mặt xưng số. "2...3...4...5.......6"

"Hình như có gì đó sai sai? Nào đếm lại xem. Ta trước 1...2...3...4...5...6"

"6". Lại bị giọng nói lạc tông làm xáo động, cả bọn đảo mắt nhìn quanh bắt gặp một người toàn thân bị treo ngược trên cây mớ tóc lủng lẳng bay qua bay lại, đám hạ nhân đồng loạt giật bắn người hét toáng lên.

"Hú hồn cái hồn còn nguyên hà!"

"Ôi cha mạ ơi! Là vương gia ngài thật sao? Rựa mà giờ ni Ngài đã về rồi ư! Ngài về khi nào sao không báo trước hỉ?"

"Các ngươi còn nhớ tới Vương gia ta hay sao?".

"Nô tài (nô tì) chỉ là hơi nhàn rỗi nên ra đây tán dốc giải tỏa bầu tâm sự. Xin Vương gia thứ tội". Cả đám quỳ xuống hành đại lễ, đầu cắm xuống đất. Lòng tự nhũ "Gồi chuyến này tới công chuyện gồi. Chắc bị hành xác tới chết mất".

Vương Nhất Bác chỉ thẳng mặt cái tên dám đánh giá thấp võ công hắn. "Tên kia! Ngươi đó! Mau trả lời ta có thật là võ công của hắn ta lợi hại đến như vậy. Lợi hại đến mức tuyệt kĩ của ta cũng không sánh bằng?"

Người kể chuyện luống cuống giải thích. "Nô tài chỉ là nghe nói chứ cũng chẳng biết là thông tin này có thật hay không nữa. Nếu mà là thật thì xin thứ lỗi cho nô tài nói thật sợ rằng võ công của ngài so với người này chẳng khác nào đồng đoàn mà so kèo với thách đấu".

"Thôi bớt chém gió đi. Mấy chuyện ảo ma ca na đa như vậy mà các ngươi cũng tin cho được. Đúng là một đám rách việc ngu xuẩn. Dạ bẩm vương gia! Lão nô biết những gì hắn kể đều nằm trong tờ báo này đây". Triệu quản gia từ trong phủ bước ra trên tay cầm quyển tạp chí chuyên viết về những tin đồn thất thiệt trong chốn giang hồ, vội vàng chạy ào tới.

"Dạ đây thưa Vương Gia". Với thái độ cung kính, ông dâng lên tận tay chủ nhân.

Vương Nhất Bác lộn người xuống đất, cầm lấy quyển tạp chí, đập vào mắt hắn tiêu đề ghi dòng chữ nổi, hắn đọc to.

"Giang Hồ Lều Báo - chuyên đề 105 - Bí Ẩn Vụ Thảm Sát tại đỉnh Thiên Sơn - phóng viên Thời báo Mạn Mạn cô nương. Cái thể loại lều báo quái quỷ gì thế này sao ta từng thấy qua bao giờ?"

"Ngài chưa biết đó thôi! Lều báo này vừa mới thành lập một tháng trước. Tòa soạn của bọn họ còn nằm ngay bên cạnh phủ của chúng ta".

"Thể loại báo chí vô bổ này. Ngài mai lập tức cho người niêm phong lại cho ta, hễ ai chống cự cho vào hầm băng ngồi chơi xơi nước từ từ cảm nhận cảm giác được biến thành người que".

"Nhất định ngày mai Lão nô sẽ cho người lập tức thi hành án ngay thưa Vương Gia, đảm bảo Ngài sẽ hài lòng"

"Tốt! Để ta xem bọn lều báo có còn cả gan viết bậy bạ nữa không?"

"Hây da, to gan gớm nhỉ? Cái tên chăn cừu nhà ngươi, dám khoát lác lừa gạt bọn ta. Nhân danh chính nghĩa và sự độc lập tự do của nền dân chủ cộng hoà. Hãy xem tuyệt chiêu lấy thịt đè người của ta đây. Thái Sơn áp đảo. 4 chọi một không chột cùng què. Hãy xem chiêu quật người của John Cena ta đây! Hây Da...".

Người vừa lên tiếng vừa nói xong lập tức bốn người chất chồng lên nhau đè bè người nằm bẹp ra đất mặc cho gã kêu gào thảm thiết.

Từ ngoài cổng, Mộ Hàn đi mua dược liệu về đúng lúc thấy xe ngựa phía xa vừa trờ tới, thấy Mộ Hoa kéo mạnh dây cương cho xe ngựa dừng lại, tiếp đó phóng xuống tháo dây cương định dắt ngựa vào phủ. Vừa đi được vài bước, Mộ Hàn từ đằng xa vẫy tay gọi lớn.

"Hoa muội! Hoa muội là ta nè!". Mộ Hoa cúi đầu chào.

"Vương gia đâu sao chỉ có mình muội quay về vậy?".

Mộ Hoa dùng thủ ngữ ra dấu. "Vương gia đã về từ sớm". Y thấy Tiểu Báo đang đứng gần đó không ai dắt vào liền đi tới dẫn nó cùng Tiểu Bao về chuồng. Nhưng chuyện đâu dễ như y tưởng, Tiểu Báo cứ đậm chân một chổ, hỉnh mũi thở phì phì chẳng thèm ngó ngàng tới y. Sau khi bị lôi đầu kéo cổ, nó hí lên vài tiếng, đá mốc hậu vài cái nghênh mặt thách thức.

"Để nó cho ta! Muội cứ vào trước đi". Mộ Hoa gật đầu đáp trả, buông dây cương, một đường thẳng tiến vào nội phủ.

Mộ Hàn phóng xuống ngựa, ra sức ghì đầu Tiểu Báo lôi vào. Gã liếc thấy thái độ được sủng sinh kêu của nó cùng ánh mắt hí hững nhìn sang đường bên kia, chốc chốc đá lông nheo mấy cái.

"À! Thì ra là mày đang thả thính em Bạch Mã bên kia đường! Cái tên tiểu tử cao to đen hôi nhà ngươi, ngươi với vương gia, chủ tớ gì mà dại gái thấy sợ à. Đợi xíu nữa ta hỏi xem chủ ngựa có muốn bán không? Rồi đem người ta vào dàn hậu cung cho ngươi được chưa?".

Tiểu Báo hí lên lần nữa, hất cằm ra vẻ soái ngựa thì mới được nhiều gái theo của nó, thong dong trở vào phủ chẳng đợi Mộ Hàn phải dắt nó tự biết đi đường vòng ra sau hậu viện. Nơi dàn hậu cung hùng hậu gồm bảy nàng ngựa với đủ mọi chủng loại đang ngoái mông đợi sẵn.

"Có bảy con vợ rồi mà còn chưa thấy đủ làm như ngươi là Di Tiểu Bảo không bằng! Phách lối thấy ớn luôn, không nễ tình ngươi là chiến mã của Vương gia ta đã đem ngươi đi xào lăn bảy món rồi".

Thấy bọn hạ nhân bàn tán đến cao hứng rồi còn chửi nhau ỏm tỏi còn Vương Gia thì đứng gần đó xem chó mèo cắn nhau. Mộ Hàn cao giọng nhắc nhỡ.

"Này này, cái đám nô tài vô công rỗi nghề các ngươi. Thấy Vương Gia về còn không mau ra nghênh đón ở đó còn lo cãi nhau, riết rồi cái Vương phủ này không còn kỹ cương phép tắt gì cả".

Bị tiếng gọi Mộ Hàn kéo về với thực tại, cảm thấy bản thân bị lấy hết uy nghiêm, Vương Nhất Bác hằng giọng mấy lần.

"Hừm! Tất cả các ngươi mau quét dọn hết cả vương phủ cho ta trong vòng một canh giờ. Ta mà thấy bất kì một hạt bụi nào còn sót lại hoặc một chiếc lá nào rơi xuống thì mỗi người các ngươi chuẩn bị xách mông đi lãnh phạt 50 trượng?".

Đám hạ nhân chần chừng một hồi lâu không đáp, Triệu quản gia cảnh cáo. "Còn không mau đi làm ngay đi! Đứng ở đây làm gì nữa? Tối nay có muốn ăn cơm nữa hay là không. Không mau làm xong việc ta bắt các ngươi đi dọn chuồng ngựa".

"Vâng! vâng! Bọn ta đi ngay đây thưa Triệu gia!"

"Khoan đã! Vương gia ngài có muốn đặt cược không ạ?" Cái tên hạ nhân mặt mài bầm dập vừa bị đánh thừa sống thiếu chết lên tiếng mặc cho những kẻ xung quanh mặt mài cũng trở nên tái xanh. Cả đám hoảng hốt bịt miệng gã lại, cũng không quên cúi đầu hành lễ xong xuôi còn lôi xềnh xệch cái tên dưới đang nằm bẹp dưới đất kia cùng nhau bấm nút biến.

"Trời ạ, đánh như vậy mà nó vẫn chưa chừa cái tội chém gió thành bão lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin. Được để bọn ta chịu phạt xong lại xử đẹp ngươi tiếp. Chuyến này cho nhà ngươi không lếch không lấy tiền".

Trong nháy mắt sân trước Bát Vương phủ bỗng trở nên trống trãi lạ thường. Vương Nhất Bác vẫy tay, gọi với theo.

"Ê tên kia! Nhà ngươi còn chưa nói là đặt cược thế nào mà?".

Toàn bộ số thuốc trong tay bị Mộ Hàn làm rơi xuống đất, gã ngỡ ngàng nhìn người phía sau. Hắn là vương gia đó, một vương gia với thân phận tôn quý lại đi đánh bạc với bọn hạ nhân thấp kém, riết rồi trong phủ này ai là chủ, ai là tớ còn chưa biết.

Vậy mà cái tên hạ nhân vừa bị đánh cho lên bờ xuống ruộng liền như thây ma đội mồ sống dậy. Vèo một cái gã đứng trước mặt Vương Nhất Bác cùng Mộ Hàn, ra dáng nhà cái nhận đặc cược.

"Nếu ngài muốn chơi có thể đặc cược với tỷ lệ như sao: Cái Bang 1 ăn 2, Hoa Sơn 1 ăn 3, riêng Ma giáo đặt 1 ăn 10 theo kiểu Bao lô ... Ngài có thể dùng khế đất Bát Vương phủ đánh cược, bảo đảm một là cuộc đời nở hoa hai là cuộc đời bế ...tắc"

Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi. "Hừm! Ngươi nghĩ với khối gia sản hơn 5000 nghìn tỷ đồng, mất một cái phủ đệ, ta sẽ rơi vào bế tắc thật ư?".

"Người xưa có câu thắng làm vua thua làm ăn mày. Chưa qua 4h rưỡi chưa biết ai giàu hơn ai".

"Vậy thì?". Vương Nhất Bác chạm khẽ vào vai gã thì thầm "Ngươi cứ ở lại đây! Để xem qua 4h rưỡi ai giàu hơn ai rồi báo cáo lại cho ta há". Gã hạ nhân lập tức trở thành người que kem trong tư thế vừa nhận ra điều gì đó rất đáng sợ sắp sửa ập tới, miệng mồm há hốc, hai mắt trợn trừng.

Đằng xa xa, Triệu quản gia bỏ người chạy thoát thân nép người sau cánh cửa nhìn thấy cảnh tượng hạ nhân trong phủ lại bị đông đá chỉ biết lắc đầu cảm thán.

"Đúng là hầu hạ mấy cha nội xuất thân hoàng tộc khó thật. Vui thì không sao! Buồn thì hỡ chút là trượng hình hỡ chút là đóng băng con người ta. Thôi kệ cứ để hắn ở đó đi nay mai gì băng tan rồi cho ít tiền trợ cấp do làm việc trong môi trường có độ nguy hiểm cao"

Đám hạ nhân ban nãy cách đó không xa cuống cuồng, bốn cái đầu chồng lên nhau ẩn mình sau tảng đá lớn.

"Chúng ta có nên ra đó cứu hắn hơm?"

"Vạ miệng thì chết chứ tội nghiệp cái gì! Ai bảo hắn dám cả gan ám chỉ vương gia nghèo. Cứ để phơi nắng mấy canh giờ đi nào băng tan rồi hãy mang vào cấp cứu. Mà khoan đã, trước hết chúng ta nên báo cho gia đình hắn, hậu sự về sau tiên liệu trước vẫn là tốt hơn. Ta có biết dịch vụ mai tán đang khuyến mãi mua một tặng một chắc chắn gia đình hắn sẽ cần ".

.

.

.

Nghỉ ngơi xong thì cũng đã gần về chiều, mặt trời dần ngã về tây, như thường lệ thì tứ đại danh bộ trong Bát Vương phủ sẽ thay phiên nhau báo cáo lại tình hình trong phủ trong những ngày Bát gia vắng mặt. Còn cái người mang thân phận cao quý thì lại chán chường lật lật vài ba trang sách trong tay, hắn ngáp ngắn ngáp dài mà nhìn ba người cận vệ đang thay phiên nhau báo cáo bên dưới.

"Bẫm vương gia, hiện giờ các đại môn phái đang gấp trút chuẩn bị hành trang đi đến tham dự đại hội võ lâm, địa điểm tổ chức lần này là núi hoa sơn của phái Hoa Sơn. Ngoài ra bên ngoài, giang hồ đang đồn đại rằng Giáo Chủ Nhật Nguyệt Thần giáo vì luyện tà công nên bị tẩu hỏa nhập ma không rõ tung tích, tàn dư của giáo phái còn bị bao vây trên núi Thiên Sơn do Nhạc Chưởng môn phái Hoa Sơn cầm đầu, theo thống kê số giáo đồ tử thương là nhiều vô số kể. Tuy nhiên đây cũng mới chỉ là lời đồn trong giang hồ chưa thể xác thực". Mộ Hàn với quan hệ rộng rãi khắp chốn giang hồ giúp cho gã vô tình trở thành tình báo trong phủ, kiêm nhiệm chức vụ Đại Nội Mật Thám. Bởi những chuyện kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu trong chốn giang hồ gã điều nghe qua không ít.

"Hừm, chỉ có vậy thôi sao?". Vương Nhất Bác xoay tròn chiếc bút lông trong tay, cũng chẳng tỏ ra chút hứng thú vì mấy chuyện này trong triều hắn cũng đã sơ sơ nghe qua, điều không có gì mới mẻ. "Không có gì mới mẻ hơn hả?"

Mộ Hàn lắc đầu chẳng đáp lời, gã chỉ gật đầu hành lễ, rồi lui về chổ đứng.

"Bẫm Vương gia, hiện tại tình hình an ninh trong vương phủ vẫn bình thường không có gì để báo cáo". Mộ Linh báo cáo sơ bộ. Chức vụ trong phủ của gã là đội trưởng đội bảo an là người có võ nghệ phải nói là kẻ tám lạng người nửa cân với Vương Nhất Bác, toàn bộ cận vệ trong phủ hoàn toàn do gã huấn luyện và kiểm duyệt.

Mộ Hoa thì càng không có lí do gì để nói dẫu sau ví trí của y cũng là ám vệ thân cận trong bóng tối của Vương Nhất Bác kiêm chức vụ ám toán nếu cần. Tình hình gần đây thì Vương gia chưa có bất cứ chỉ thị gì nên lại càng không có gì để báo cáo chỉ lẵng lặng núp trong góc khuất chẳng màn lộ mặt.

"Còn...còn...thuộc hạ... ah ừa không có gì để báo cáo". Mộ Tình lấp bấp nói chẳng thành câu, số là cậu cũng chẳng biết phải báo cáo thế nào trong khi người kia thì hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Cái danh xưng thần y này của cậu sắp bị tên đó bôi đen mất rồi. Tốt nhất là nên giấu nhẹm đi để khỏi bị phát hiện.

Vương Nhất Bác thành thục xoay cây bút trong tay, xoay đến điêu luyện khiến cho ba người bên dưới suýt rối loạn tiền đình.

Vương Nhất Bác thở dài chán nãn. "Haizzzz! Trên triều đã buồn chán về phủ cũng chẳng khá hơn là mấy. Các ngươi nghĩ xem ta nên làm gì để giết thời gian bây giờ".

Trong lúc mất tập trung, Vương Nhất Bác để rơi cây bút xuống đất, hắn cúi xuống nhặt lại vô ý quơ tay làm chồng sách trên bàn rơi xuống văng tứ tung. Trong lúc lượm lại mấy quyền sách, hắn tính cờ phát hiện ra một sợ dây chuyền lạ lẫm lẫn đâu đó trong đống sách, do chồng sách rơi xuống vì thế nó cũng rơi theo. Sợi dây được thiết kế khá công phu theo dạng Ngọc bội tuỳ thân, mặt dây chuyền được thay bằng mảnh ngọc bội bị khuyết trên đó khắc độc một chữ Anh. Hắn sực nhớ ra sợi dây chuyền này rơi ra từ trên người mà hắn vô tình nhặt được lúc đi săn. Nếu hắn nhớ không lầm thì chính là lúc đó, lúc hắn giật rách quần áo y sợi dây vì thế bị bung theo. Cũng may hắn nhanh tay chụp lại bỏ tạm vào túi áo. Lúc đầu hắn còn đợi người kia tỉnh lại sẽ đem trả nhưng vì sáng sớm hôm sau phải tức tốc trở về kinh thành nên đã quên bén đi mất chuyện này.

"A! Đúng rồi!". Vương Nhất Bác bất thình lình đập bàn đứng phất dậy, hắn nắm chặt miếng ngọc trong tay. "Ta nhớ rồi lần đi săn cách đây không lâu hình như ta có cứu một người đúng không? Bây giờ người đó thế nào rồi còn sống hay đã chết? Nếu mà còn sống thì đã tỉnh hay chưa?".

Dạo này đúng là hắn phải bận bịu mấy việc quốc gia đại sự mà phụ hoàng giao cho mà xuýt nữa hắn quên mất là có cứu được một người trong buổi đi săn cách đây không lâu. Không biết là người kia đã tỉnh lại chưa? Nếu y mà tỉnh lại thì chắc chắn là y sẽ ca tụng ân đức của hắn lên tận trời xanh. Dù sao thì hắn cũng là ân nhân của y cơ mà.

"Dạ bẫm Vương gia, thương thế của người này hầu như đã khỏi hẵn. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao y vẫn chưa tỉnh". Mộ Tình nuốt khan, trong lòng lo lắng không thôi chuyến này bản hiệu thần y phải bị tháo xuống rồi còn mặt mũi nào mà nhìn cái đám nịnh thần trong phủ nữa. Còn chưa kể tới tên Oppa Phake kia chắc chắn sẽ thừa cơ hội này mà đạp cậu xuống hố sau đó từ trên cao ném phân vào mặt cậu.

"Thương thế đã khỏi, vậy tại sao y vẫn còn chưa tỉnh? Chuyện này ngươi giải thích thế nào đây hả Mộ Thần Y?". Vương Nhất Bác chau mày nhìn chằm chằm Mộ Tình với vẻ mặt nghi kỵ, không ngờ rằng vị thần y nhà hắn lại bó tay với trường hợp này.

"Ngoại thương đã khỏi chỉ còn nội thương sơ sơ, có lẽ là vài ba hôm nữa sẽ tỉnh lại ngay ấy mà". Mộ Tình vẫy vẫy tay cười trừ. Lòng cậu thầm rủa xả không thôi, tạm thời không tháo bản hiệu đợi nào hết cứu chữa được, người kia đi đời nhà ma thì lúc đó tháo cũng chưa muộn, việc kéo dài hương khói này được ngày nào hay ngày đó mới là quan trọng.

"Được! Để ta qua đó thăm sẵn tiện trả đồ lại cho người ta. Không chừng hàn băng chân khí lại có đất dụng võ". Vừa nói xong Nhất Bác gấp gáp phủi mông dùng khinh công phi thẳng đến Tây viện, nơi dành cho các khách nhân lưu trú. Bình thường hắn cũng ít khi nào đến vì trên thực tế mà nói thì đây cũng chỉ là một tiểu viện nhỏ nằm khuất trong biệt phủ, cũng chẳng mấy khi dùng đến vì đa số là bạn hữu của hắn cũng hiếm khi ở lại qua đêm.

"Vương gia, Ngài... Ngài khoan hãy sang đó đã...". Mộ Tình chưa kịp can ngăn thì bóng dáng hắn thoát một cái cuốn theo chiều gió vụt đi mất dạn. Cậu đành phải tới bước nào hay tới đó, liều mình đuổi theo sau. "Vương gia! Chờ ta theo với..."

.

.

.

Cứ tưởng rằng người kia vẫn chưa tỉnh lại, nhân lúc nhàn rỗi Vương Nhất Bác định bụng ghé qua xem thử thế nào ai ngờ khi đến nơi thì phát hiện cửa phòng mở toan bên trong không một bóng người. Cả căn phòng chẳng có lấy chút dương khí, phòng khách trong tây viện từ khi nào đã trở thành nhà hoang vô chủ.

"Này ngươi nói là y chưa tỉnh. Vậy thì ngươi nói thử xem người đâu rồi?". Vương Nhất Bác chỉ vào chiếc giường trống không đã được ai đó xếp lại gọn gàng, hắn nghi ngờ nhìn Mộ Tình đang thở hồng hộc vì đuối sức.

Mặc dù khinh công của Mộ Tình không phải thuộc hạn tầm thường, phải nói sở trường nhất đẳng công phu tẩu vi thượng sách được coi là tuyệt kĩ phòng thân số một. Nhưng để đuổi theo một chủ nhân thân ảnh như gió chỉ để lại tàn ảnh phía sau thì Mộ Tình vẫn còn kém xa mấy bậc.

Mộ Tình thận trọng quan sát kỹ lưỡng vì căn phòng này không quá lớn nhìn lướt sơ qua đã có thể hình dung được cục diện trước mắt, giường đây nhưng người thì không ngất mà bay. Cậu chuyển sang trạng thái hoang mang lo sợ, cả người bắt đầu đổ mồ hôi như tắm. Mộ Tình vừa chấm mồ hôi vừa kể lễ.

"Số là sáng sớm hôm nay... Thuộc hạ có đến kiểm tra thì y vẫn còn nằm đây chưa có dấu hiệu tỉnh lại... mà bây giờ thì...thì không biết vì sao y lại biến mất ..." Mộ Tình rối rít tung chăn gối kiểm tra một lần nữa, cậu chẳng dám ngẩng đầu đối diện người trước mặt, định bụng trả lời bâng quơ cho có lệ. "Chẳng lẽ tên đó mọc cánh bay mất hay là ai đó vào đây cướp đi mất rồi".

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Mộ Tình, bằng ánh mắt nghi ngờ như đang cố thiêu đốt tâm can đối phương. Âm thầm đánh giá tên cận vệ thân cận trước nay chưa hề nói dối hắn thế mà hôm nay lại cả gan làm càn, để xem một tay hắn lột bản hiệu của cậu xuống đây. Vương Nhất Bác gằng giọng hỏi.

"Còn có chuyện đó sao? Trong địa bàn nhà ta mà dám vào cướp người, ngươi nói xem Mộ Tình có phải ngươi không cứu được nên đã thủ tiêu xác người ta đi rồi không? Muốn hủy thi diệt tích Để người ta chết không đối chứng có đúng không? Muốn bảo vệ danh tiết Thần Y Hoa Đà thái thế? Ngươi đúng là lang băm trong số các lang băm mà ta từng gặp".

"Ngài có biết ta là bác sĩ từng đi du học bên Ý. Bằng cấp phải nói là chất cao như núi nào phải lang băm Giang hồ. Sao ngài lại có thể vu khống người có y Đức như ta đây".

"Bằng cấp của ngươi có khác gì mớ giấy lộn. Bỏ ra mấy lượng bạc đã mua chất thành đống. Bác sĩ như ngươi ngoài kia hàng đống kia kìa. Còn dám cả gan trả treo với ta".

"Dạ! Thuộc hạ nào dám chỉ là thuộc hạ đang nói sự thật!".

Từ lòng bàn tay Vương Nhất Bác tích tụ hàn khí hoá ra khối băng to bằng quả túc cầu, thỏa sức tung hứng lên cao.

"Nhà ngươi mau khai thật đi! Thật ra ngươi đem xác người ta giấu đi đâu rồi hả?"

Mộ Tình dự cảm chẳng lành, tự tiên lượng bằng mắt với kích thước cùng với độ cứng của khối băng đủ để đầu cậu mọc thêm hai ba cục u to bằng cái bát.

"Dạ... thuộc hạ nào giám dối gạt Vương gia... dạ...Úi da! Cha mẹ ơi! Giết người! Giết người nè!..."

Vương Nhất Bác nhắm ngay yếu điểm giữa trán, ra sức ném vào Mộ Tình, cậu tinh mắt né tránh, hắn tiếp tục ném thêm mấy lần nữa cho tới khi nghe thấy bên ngoài có tiếng la hét in ỏi.

"Công tử vào trong đi ạ, ngoài này lạnh lắm người vừa mới khỏi bệnh mau mau vào trong đi ạ". Âm thanh lanh lảnh bên ngoài tiểu viện ngày một lớn hơn.

Không hẹn cùng quay lại nhìn nhau, Vương Nhất Bác cùng Mộ Tình đã nhanh chóng phi thân ra ngoài, lao thẳng tới hoa viên phía sau nơi tâm điểm phát ra âm thanh. Đúng lúc nhìn thấy nha đầu Tiểu Tương đang đứng la hét ôm xồm bên rìa hồ sen rộng lớn, nó vừa hét vừa vẫy tay liên tục với một nhân ảnh màu nâu sẫm đang một chân trên bờ một chân đặt dưới hồ sen đang với tay hái lấy đóa sen. Mùa này vừa đúng lúc sen nở rộ rực rỡ, lá sen xanh mướt phủ kín cả mặt hồ, khắp nơi hương sen vẫn tỏa hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu.

Vương Nhất Bác vô thức nhíu mày, khi thấy người kia không hề có ý sẽ quay vào bờ, vẫn tiếp tục bước chân còn lại xuống hồ tay này không ngừng hái những đóa sen hồng thấm, tay kia cũng đã ôm chừng chục đóa sen nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại đây là định hái trụi cả hồ sen nhà hắn hay sao. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định lên tiếng ngăn chặn ý định phá hoại kia lại.

Vương Nhất Bác cao giọng cảnh cáo. "Nè tên kia! Ngươi là đang phạm tội phá hoại của công đó có biết chưa? Bộ nhà ngươi tính hái hết sen trong hồ nhà ta đó à? Còn không mau lên đây thì chuẩn bị chịu phạt 50 trượng hình đi! Ta nói làm đó!".

Dường như do giọng nói vốn có của hắn âm lượng không quá nhỏ làm cho thân ảnh kia giật nẫy lên một cái, hai chân không vững mà cả người trực tiếp ngã ập xuống. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc. Theo phản xạ tự nhiên, vốn dĩ hay ra tay cứu giúp người gặp hoạn nạn, hắn một thân bạch y bóng bẩy lao đến bên hồ, chân đạp nước, hành động dứt khoát kéo người kia từ dưới nước lên. Hắn dùng một tay nắm lấy thắt lưng xách bổng lên như xách làn đi chợ, đưa vào mái đình bên cạnh để người kia ngồi an vị trên ghế.

Người kia không ngừng che miệng ho sặc sụa một hơi mới ngẫng đầu lên nhìn người vừa kéo mình lên. Y vội vã gật đầu cám ơn lia lịa.

"Đa tạ, đa tạ".

Vừa nãy khoảng cách khá xa nên Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn lướt qua người này, bây giờ rút ngắn khoảng cách lại thì nhận thấy đây làm một nam nhân, đầu tóc dính toàn rễ sen, cả người ướt sủng. Mà y phục người này đang mặc giống hệt mấy tên hạ nhân trong vương phủ. Hắn phỏng đoán có thể đây là một tên hạ nhân mới vào phủ, song trên thực tế người này hắn chưa thấy bao giờ. Mà cũng phải thôi hắn dù sau cũng là vương gia làm gì có thời gian mà tìm hiểu đám hạ nhân, chỉ có cái bọn hay xu nịnh là còn quen quen mặt đôi chút.

"Ngươi mau chịu phạt đi! 50 trượng hình thi hành ngay lập tức còn bằng không ta biến ngươi thành người que. Có thể chọn 1 trong 2".

Tiểu Tương cùng với Mộ Tình nhanh chóng tiếp cận.

"Công tử người không sao chứ? nô tì đã bảo rồi người mới tỉnh lại không lâu sức khỏe còn yếu cớ sao lại đi ra ngoài này". Tiểu Tương lên giọng trách móc nhưng suy cho cùng thì con bé vẫn là lo lắng cho cái vị công tử kia hơn.

"Người có muốn hái sen thì phải bảo em một tiếng. Người biết là nước hồ mùa này rất lạnh hay không? Lỡ bị cảm nhiễm phong hàn nữa thì em phải tính sao với công tử đây?" Tay nó cũng không vội mà gỡ xuống mấy cọng rong rêu bám lại trên đầu y quăng xuống hồ.

"Xin lỗi ngài vì đã không xin phép, chỉ là ta...". Y ái ngại nhìn người vừa đe dọa sẽ dùng hình với mình, giọng điệu run run vì hành động vô phép vô tắt tự ý hái trộm sen trong hồ mà chưa xin phép gia chủ.

"Thì ra đây là cái tên trên giường, uống không nằm rồi của ta đó hả? Này này bệnh nữa đi ta không có chữa bệnh miễn phí nữa đâu". Mộ Tình nhìn người kia với ánh mắt khinh thường vô bờ bến, cậu đã tốn nhiều dược liệu lắm rồi, nợ tiền thuốc còn chưa trả bây giờ lại tính uống thuốc miễn phí nữa á, đừng có mơ nhé. Đây là vương phủ không phải chùa chiền nơi làm từ thiện tại tâm.

Bỗng sực nhớ ra điều gì đó là lạ, Mộ Tình bắt lấy mấy sợi tóc bay phất phới của y. Cậu tò mò hỏi. "Ủa mà khoan đã! Nhà ngươi đi Hairsalon hồi nào mà từ bạch phát ma nữ thành công chúa bạch tuyết luôn vậy? Tóc đen như gỗ mun rồi nè! Thật là vi diệu".

Y lắc đầu không biết phải giải thích thế nào.

"Không sao chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa. Quan trọng ngươi tỉnh rồi nha, hahaha vậy là bảng hiệu của ta không bị tháo bỏ rồi hahahaaaaaa. Không hổ là ta! Thần Y Mộ Tình Tình Tình". Mộ Tình nhảy cẩn lên vui sướng, Cậu vui vẻ dương dương tự đắc ưỡng ngực xưng tên trong khi ba người còn lại chẳng mãy may để tâm.

"Câu đó là bản quyền của ta! Có trả tiền tác quyền chưa mà dám dùng". Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn tên thuộc hạ đầy khinh bỉ. Hắn quay sang hỏi người vẫn còn đang nửa ngồi trên ghế nửa tựa vào người mình.

"Vậy nhà ngươi là?"

Người trong tay hắn khẽ run lên nhè nhẹ, do nước trong hồ sen giữa thu cũng khá lạnh làm cho y liên tục nhảy mũi.

"A ta xin... ách xì... đa tạ... ách xì"

"Thôi thôi, nha đầu ngốc ngươi đem Y về tắm rửa đi, nhớ mang thêm ít y phục mới cho người ta, ngươi xem làm khách của vương phủ mà để người ta mặc đồ hạ nhân thế này làm mất mặt Vương Gia ta quá đi mất. Để người ngoài biết được còn cho là ta đây keo kiệt với khách".

Vừa đứt lời cũng là lúc Vương Nhân Bác cởi ngoại bào bạch ngọc của hắn bọc lấy người bên cạnh dù sao thì Y cũng vừa mới tỉnh lại kẽo nhiễm lạnh lại ăn dằm nằm dề trong phủ của hắn không biết tới ngày tháng năm nào nữa đây. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Mộ Tình.

"Còn nhà ngươi đừng tự ca ngợi chính mình nữa. Sao không mau về sắc thuốc cho người ta đi".

Mộ Tình bất bình lên tiếng. "Sao...Sao lại là ta nữa...ủa sao chuyện gì trong phủ này đều phải tới tay ta hết dậy?"

"Không phải là ngươi chẳng lẽ là ta hay sao hữm? Nếu đã là y sư thì tuyệt đối đừng phàn nàn. Không ngờ nhà ngươi lại vô trách nhiệm với bệnh nhân của mình như vậy. Ta có cái nhìn khác về người đấy! Để xem ngày mai ta đăng tin tuyển người thay thế ngươi thì ngươi thấy thế nào?". Vương Nhất Bác chẳng kém cạnh trừng mắt cảnh cáo.

Mộ Tình mếu máo, tay ôm cột đình giả vờ đập đầu tự sát.

"Ông trời ngó xuống mà xem. Con bị chủ cả hiếp đáp đây này! Lương bổng không đủ lại còn bị bóc lột sức lao động! Ông coi có còn thiên lý hay không? Còn thiên lý hay không a? Híc híc! Cha mẹ ơi hai người sao lại đi sớm bỏ con lại trên đời... để người ta thấy con mồ côi mà ra sức chèn ép đủ đường, hãy con theo hai người xuống dưới đó ba người chúng ta cùng nhau đoàn tụ...". Cậu ủy khuất uống nước mắt chan cơm.

Vương Nhất Bác vội xưa tay. "Thôi thôi bớt diễn lại đi, diễn xuất gì trước sau như một, không hề giả trân. Không biết lúc tuyển diễn viên tại sao đạo diễn lại chọn nhà ngươi đóng vai này nữa. Cuối tháng, ta tăng lương cho được chưa ?"

Mộ Tình lật mặt nhanh như chớp. "Oke! Quyết định vậy đi"

"Hừ! Cái đồ lật mặt nhanh hơn bánh tráng nhà ngươi. Có ngày ta đuổi cổ ra khỏi phủ". Vương Nhất Bác tự nhắc nhỡ bản thân.

"Đa tạ ngài... ách xì". Y vội vàng đứng dậy, nhưng hai chân y vô lực mà đứng không vững phải cố gắng lắm mới vịnh vào thành đình đứng dậy.

Tiểu Tương đứng bên cạnh nhanh tay chìa ra định đỡ lấy nhưng vẫn chậm hơn Vương gia nhà nó một bước. Vương Nhất Bác ôm trọn lấy người ta bế lên theo kiểu công chúa.

"Còn không mau đi đi! Hay đợi ta trừ lương nhà ngươi nữa mới chịu". Hắn thuận chân cho Mộ Tình một cước thật đau rồi mới điều chỉnh tư thế đạp gió bay mất.

Và thế là, Tiểu Tương trông theo bóng dáng Vương gia nhà nó bế thốc người vị công tử kia lên một bước đạp gió trở về phòng trong nháy mắt, trong khi cả nó và Mộ Tình chưa kịp phản ứng lại. Nhân ảnh vương gia hai tay ôm một nam nhân trong lòng lướt qua trước mắt bọn họ còn nhanh hơn cả chuồn chuồn lướt nước. Cả hai không hẹn mà nhìn nhau mắt chữ O mồm chữ A vì chưa kịp thích ứng tình cảnh hiện tại.

Trong lòng cả hai tự hỏi hình như là bọn họ đang mơ giữa ban ngày hay không, cả hai quyết định tự nhéo mặt đối phương. Cả hai cùng kêu đau một tiếng mới chính thức hồi hồn trở về với thực tại rằng hai người không hề hoa mắt chỉ có đều là Vương Gia trước giờ ghét nhất là thân cận quá mức với người khác đặc biệt là người lạ mới quen. Vậy mà hiện tại đang ôm chặt người ta, tận tình đưa tận cửa.

Bởi vì hành động quá bất ngờ này của Vương Nhất Bác mà người trong lòng hắn vô thức bấu chặt vào vạt áo, y sợ bản thân mình sẽ rơi xuống. Riêng Vương Nhất Bác thì lại nghĩ khác hắn cho rằng đã tiễn phật thì phải tiễn tới tây thiên, giúp người thì phải giúp sao cho trót.

Người trong lòng chưa kịp nói lời cảm tạ, Vương Nhất Bác đã vội vả rời đi. Hắn biết bản thân rất sợ bẩn nhưng vừa nãy sao lại ôm cái người toàn thân nhơ nhuốc đấy được chứ, đúng là không thể hiểu nổi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro