Chương 24
Tiêu Chiến sau khi bước ra khỏi Thọ Khang cung một mạch đi về Vương phủ , một cái cũng không ngoảnh đầu lại
Hoàng Thượng ở bên Hoàng hậu mà tim ngài nó lại ở tận đâu ? . Hoàng thượng Vương Hành còn nhớ như in cậu thiếu niên năm đó vây quanh mình
'' Hành caca , chờ đệ với
'' Tiểu Chiến , nhanh lên
'' ây da , đệ nhanh lắm rồi đấy
.............''
Qúa khứ vẫn còn đấy , chỉ là có người nhớ nhưng có người lại cho nói chìm vào quên lãng theo dấu chân của thời gian ( vì ảnh xuyên không mà sao nhớ được - )))
_______________________________
- Chiến , ngươi sao vậy
Tiêu Chiến từ lúc ở trong cung về liền ko nói câu nào mà nhốt mình trong phòng . Y phải làm gì đây , có trong tay binh phù và ngọc ấn là vui vẻ lắm sao ? . Tiêu Chiến thắc mắc , y thắc mắc vì sao lại đưa cho y , tất cả , tột cùng là vì sao
* cạch *
Tiêu Chiến mở cửa phòng bước ra , ngước mắt nhìn Nhất Bác . Y liền ko chần chừ lao vào ôm hắn . Vương Nhất Bác bất ngờ nhưng cũng vội ôm y vào lòng
- Tiêu Chiến , chuyện gì vậy , hoàng thượng làm gì ngươi ư
Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra , nhìn hắn mỉm cười nói
- Ta không sao
- Thật sự là không sao chứ
- Thật
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trả lời thế cũng ko nói gì thêm . Bỗng , nHẤT Bác kéo Tiêu Chiến đi
- Ngươi kéo ta đi đâu vậy
- Bí mật
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lên ngựa phi ra khỏi phủ . Hai người đi , đi đến một nơi mà Tiêu Chiến ko biết nó nằm ở đâu
Đến một vùng đất khá bằng phẳng , hai người xuống ngựa
- Nhất Bác , ngươi định đưa ta đi đâu
- Cứ đi theo ta
Nhất Bác buộc hai con ngựa vào cột cây ven đấy , nắm tay Tiêu CHIẾN dẫn đi theo con đường đã đợi sẵn . Nhất Bác dùng dải dây đen buộc mắt y lại , dẫn đi theo mình
Chiếc dải dây đen từ từ được tháo khỏi mắt Tiêu Chiến . Tiêu Chiến há mồm ko tin vào mắt mình . Cảnh ở đây chỉ có hai từ Tuyệt đẹp thôi là chưa đủ , . hAI người đang đứng giữa một vùng đất toàn là hoa anh đào . Không những vậy những cánh hoa đào theo gió mà bay loạn xạ , từng cánh hoa đào màu hồng mỏng manh đậu lại trên áo , trên y phục .
Vương Nhất Bác từ phía sau tiến đến , ôm Tiêu Chiến vào lòng từ đằng sau
- Cái này là quà ta tặng ngươi , sao , có thích ko
Tiêu Chiến quay người lại đối mặt với hắn
- Nhất Bác , sao ngươi lại biết chỗ này ?
- Ta chỉ là tình cờ biết được thôi
- Vậy ngươi giữ bí mật với ta
Vương Nhất Bác bắt lấy một bông anh đào đang rơi , cài lên tóc Tiêu Chiến , đặt một nụ hôn vào trán y , nói
- Ko , từ giờ , nó là bí mật của chúng ta
Tiêu Chiến nhón chân lân , kéo cổ Nhất Bác xuống , đặt lên môi hắn một nụ hôn
- Ta rất thích
- Chỉ cần là ngươi thích , cái gì ta cũng thể cho ngươi
Hai người nắm tay nhau giwuax vườn hoa anh đào .
- Nhất Bác , ta muốn cùng ngươi ủ rượu
- Được
__________________
Hai người ngồi dưới gốc anh đào to nhất , cùng đào đất phía dưới lên . Nhất Bác từ ừ đặt vò rượu Thiên tử tiếu xuống dưới . Rồi cả hai lại cùng nhau chôn hố lại , dùng một cành đào khô cắm lên trên
- Ha , xong rồi
Tiêu Chiến đứng bật dậy , phủi hết bụi trên y phục . Nhất Bác quay sang nhìn y , cười nói
- Ba năm nữa , chúng ta sẽ cùng đào nó lên
- Được , ba năm nữa , ta sẽ cùng ngươi đào , cùng ngươi thưởng thức nó
Ba Năm ư ? Lời hứa ta và ngươi cùng hứa dưới gốc anh đào đó liệu có thành sự thực . Liệu ông trời có cho ta được bên ngươi bao lâu nữa . Chả ai nói trước được điều gì cả . Vườn anh đào này , sẽ là bí mật của hai ta . Nhưng , nó có được bao lâu . Tất cả chỉ chờ vào thế sự mà thôi . Thế sự vô thường , ko ai nói trước điều gì cả .
_______end chương_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro