Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sáng hôm sau , Tiêu Chiến mơ màng  tỉnh dậy , y mắt nhắm mắt mở tay sở soạng lung tung. Tự nhiên Tiêu Chiến sờ vào một vật thể lạ , dài dài cứng cứng , y hoảng hốt mở to mắt ra thì đập vào mắt mình là Vương Nhất Bác , nhìn xuống tý nữa là y đang cầm vào tiểu đệ của hắn . Tiêu Chiến giật mình bỏ tay ra , mặt đỏ như trái cà chua chín . Vương Nhất Bác chêu trọc

- Hôm qua sờ chưa đủ sao Vương phi của ta

Vương Nhát Bác nằm nghiêng người lại đối mặt với Tiêu Chiến , chiếc áo choàng mỏng manh hờ hững để lô bờ ngực săn chắc , ánh mắt vô cùng lưu manh nhìn Tiêu Chiến . 

- Ngươi , mệt chết ta

- Mới sáng ra Vương phi đã làm ta cứng , vậy phải dập lưả chứ nhỉ

* rầm*

Tiêu Chiến tung cước đạp Vương Nhất Bác ngã suống nền nhà . Vương Nhất Bác bây giờ mặt ngơ ngác , '' ta làm gì mà để bị thế này '' . Tiêu Chiến tức giận nói

- vô sỉ

Vương Nhất Bác giờ lại vẻ mặt ko hiểu gì , động phòng là sai sao , mà sao Vương phi của hắn lại có lực mảnh vậy ( dạ Vương phi của anh ngày trước làm cảnh sát đó ạ ) 

- Vương phi ngươi muốn ám sát phu quân mình sao 

* bụp*

Một cái gối tiếp tục an tọa trên mặt Vương gia . 

- Cái tên tinh trùng thượng não , tối hôm qua hành ta đến canh 2 , giờ còn đòi hả

- Nào có , hôm qua là đêm tân hôn mà

- xía , kệ ngươi 

Tiêu Chiến bước xuống giường , nhưng vừa bước được một chân xuống cơn đau từ hạ thể truyền tới làm y đứng không vững mà ngã . Vương Nhất Bác đúng lúc đấy lập tức bế y vào lòng . Hai người đang ngồi trên giường với cái tư thế là Tiêu Chiến ngồi lên đùi của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến nhìn lại mình , * a * , y đang ko mặc j cả . Khắp người Tiêu Chiến từ cổ xuống tới đùi non đều là vết xanh tím do tên Vương gia kia để lại

Khoan , có cái gì cứ chọc chọc vào mông y . Tiêu Chiến ngồi quay lại , Nhất Bác nở một nụ cười lưu manh , cầm tay y đưa xuống bên dưới

- Vương phi , tiểu đệ của ta cần ngươi á

- Ngươi , đồ lưu manh

Tiêu Chiến chưa chửi xong thì đã bị đè xuống giường . Và sáng hôm đó , có một vị Vương phi bị ăn sạch 

( H kéo rèm nha)

*

Tiêu Chiến sau khi bị Vương Nhất Bác hành thì ngủ đến giờ Tỵ mới dậy ( tầm 9h ) . Tiêu Chiến uể oải mở mắt dậy , bên cạnh đã ko còn thấy Nhất Bác đâu . Nhìn thấy trên người mình toàn dấu vết của hắn cũng ko khỏi bực mình . Y đang mang 8 đời tổ tông của hắn lên chửi thì Nhất Bác cũng vào

- Dậy rồi à

- cút

- nào nào , ta xin lỗi , lần sau sẽ ko thế nữa đâu 

- Ngươi chỉ được cái mồm thôi

Tiêu Chiến nói quả thật ko sai , kể cả tối hôm qua hay sáng nay , Tiêu Chiến cứ khóc lóc xin tha thì Vương Nhất Bác lại '' nốt lần này thôi '' và cuổi cùng làm y đến ngất luôn

- Nào , để ta bế ngươi đi sửa soạn nha

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi sửa soạn ở phía sau bình phong . Tại sao Tiêu Chiến không tự mình đi , là bởi vì chân ko khép vào được . 

Tiêu Chiến ngồi trước gương để Vương Nhất Bác cột tóc cho mình , chả ai kêu hắn làm cả , do hắn thích thôi . Vật lộn một hồi , Nhất Bác cuối cùng cũng buộc cho Tiêu Chiến được cái búi tóc nho nhỏ , hai bên để mấy sợi tóc mai

- Á, ngươi muốn chết à

Tiêu Chiến thấy trên đầu mình có cái j đó đâm vào rất đau , quay ra chừng mắt với Vương Nhất Bác\

- ta xin lỗi , đây là lần đầu tiên ta cài trâm cho người khác 

Tiêu Chiến giờ mới nhìn vào gương , hắn cài lên tóc y một cây trâm phỉ thúy màu xanh lục có họa tiết là bông hoa sen đá . Đột nhirn Tiêu Chiến thấy mình rất hạnh phúc , đường đường là một vương gia nổi tiếng thiên hạ , dưới một người trên vạn người mà bây giờ lại chính tay mình cột tóc cài trâm cho y . Ngươi ngoài nhìn vào chỉ thấy rất giống một đôi phu phu bình thường .

- Có đau ko _ Nhất Bác ôm y từ phía au hỏi han

- Ta ko sao , ta cũng có quà cho ngươi

Tiêu Chiến gỡ tay Nhất Bác đang ôm ở eo mình ra , đi về phía hộp đựng trâm . Tiêu Chiến lấy ra đôi trâm đợt trước y cùng Tâm Nhi mua ở trên phố . y cầm lại đưa cho Nhất Bác

- Đây là trâm đôi ta tặng ngươi , để ta cài cho

Tiêu Chiến nói xong liền kiễng chân lên cài một chiếc hình con phượng hoàng vào búi tóc trên đầu Nhất Bác rồi tự mình cài chiếc còn lại lên đầu . 

- Ta đói

- Được , để ta gọi người  mang đồ ăn lên cho ngươi

Tâm Nhi cũng gia nhân trong phủ mang đồ ăn lên cho Vương gia và Vương phi . Suốt bữa ăn Nhất Bác chỉ ngắm và gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến

- Ngươi ko ăn à

- Ta nhìn ngươi là no rồi

Cung nhân ở đó cúi hết mặt xuống

Nội tâm " hai người dừng phát cẩu lương đi ''

************************************

Tui đang định viết một bộ Sinh tử văn + Trọng sinh , có ai đọc ko nà

********


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro