Chương VII
"Ừ ta hứa sẽ bảo vệ ngươi, chăm sóc ngươi thật tốt." Cả hai cùng ôm nhau thật chặc chìm vào giấc ngủ, một người nào đó nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện rồi tan biến trong hư vô. Có lẽ cuộc đời này chính thức thuộc về anh rồi.
------------
*Tiêu Viện*
Sáng hôm sau, mặt trời chỉ mới vừa ló dạng thì Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy. Hắn ngồi mép giường, đưa bàn tay trái rắn rỏi của mình vuốt ve khuôn mặt khả ái mềm mại của Tiêu Chiến rồi hắn thầm thì trong miệng.
"Vương Phi, từ hôm nay ngươi không cần phải chịu thiệt nữa." Nói rồi Vương Nhất Bác đứng dậy bước đi, đẩy nhẹ cửa rồi đi ra ngoài, khi đống cửa thì thấy Dạ Liên đang ngồi trên ghế đá dưới góc cây liền tiến tới căn dặn cô chăm sóc thật tốt cho anh, rồi hắn đi thẳng đến Liễu Viện.
-------------
*Liễu Viện*
Đứng trước cửa phòng của Liễu Đào Nhi, Vương Nhất Bác đọc thoại nội tâm: "Liễu Phi, cái này là nghiệp nàng phải trả vì đã làm những điều ác, có trách thì tự trách bản thân mình." Kết thúc dòng suy nghĩ, Vương Nhất Bác thở hắc một hơi chỉnh đốn lại cơ mặt, hắn định đẩy cửa bước vào thì liền có tiếng nói ở phía sau kêu hắn.
"Vương Gia người đến đây sớm có việc chi không ạ??" Ngọc Kiều tay đang khinh chậu nước ẩm để cho Liễu Đào Nhi vệ sinh cá nhân.
"Hôm qua do ta phải chăm sóc cho Vương Phi nên không ở bên cạnh Liễu Phi, giờ ta dành ngày hôm nay với nàng ấy." Vương Nhất Bác mặt vẫn không biến sắc, vẫn diễn theo những gì đã sắp đặt trước.
"À mà ngươi sao lại đến sớm như vậy, bình thường khi ta ở bên cạnh Liễu Phi nàng ấy đâu dậy sớm đâu??"
Ngọc Kiều đáp lời: "Dạ thường khi có Vương Gia bên cạnh Liễu Phi muốn ở bên cạnh người nên sẽ dậy trễ, còn khi không có người ở bên Liễu Phi sẽ dậy sớm vận động cơ thể cho khỏe khoắn ạ."
"Dạ thôi để nô tỳ mở cửa." Ngọc Kiều đẩy nhẹ cửa, định lên tiếng gọi Liễu Đào Nhi nhưng khi nhìn đến bên giường của ả thì lại khiến cô giật thót người mà làm rơi chậu nước. Hắn từ bên ngoài nhìn thấy Ngọc Kiều như thế liền biết cô đã thấy những gì, thôi thì diễn trước với cô ta vậy.
"Ngọc Kiều ngươi sao....." Lời chưa dứt, Vương Nhất Bác làm gương mặt khủng hoảng khi nhìn qua chổ Liễu Đào Nhi đang ngủ, trên giường là hai người một nam một nữ không hề có miếng vãi nào trên người mà ôm nhau ngủ. Vương Nhất Bác liện cái mâm đồ ăn hắn chuẩn bị trước xuống đất.
Liễu Đào Nhi và tên nam nhân kia đang ngủ thì nghe tiếng động mạnh liền tĩnh giấc, đập vào mắt ả là Vương Nhất Bác đang vô cùng là tức giận, ả hoang mang nhìn người nằm bên cạnh liền hốt hoảng mà đạp tên nam nhân ấy xuống đất rồi lấy mền quấn quanh người. Bò lết lại chổ Vương Nhất Bác đang đứng mà khóc lóc kêu xin.
"Vương Gia....Vương Gia...hiccc....chuyện không...không phải....ahhhh." Một bạt tay giáng thẳng xuống gò má trắng hồng mịn màng của Liễu Đào Nhi, khiến ả té nhào xuống đất mà ôm má khóc.
"Liễu Đào Nhi, ngươi như vậy là đang chê ta không yêu thương ngươi không đủ sao mà lại đi vùng trộm sau lưng ta."
"Không phải....không phải....hiccc...đêm qua thiếp....thiếp không biết gì hết....hiccc" Ả bám víu lấy chân Vương Nhất Bác mà khóc lóc.
"Một tiếng không biết là ta tin sao." Vương Nhất Bác một lực đá chân đi, khiến ả té ra xa.
Ngọc Kiều đứng chết chưng nãy giờ cũng đã cử động, chạy lại chổ của Liễu Đào Nhi mà ôm lấy ả rồi khóc theo ả. Vương Nhất Bác tiến lại tên nam nhân ấy mà vung ra vài cú đánh vào mặt rồi nói.
"Lưu Trạch Ngũy, uổng công ta tin dụng ngươi làm thái y riêng cho ta thế mà ngươi lại ăn cháo đá bát ta như thế."
"Thật xin lỗi Vương Gia, đều do ta đừng trách Liễu Phi, dù cả hai tự nguyện nhưng thần chịu sai." Lưu Trạch Ngũy quỳ rập người xuống đất thành khẩn cầu xin, nhưng ai mà chả biết đó là kế hoạch ai kia và ai đó.
Liễu Đào Nhi một phắc đứng dậy chỉ thẳng tay tức giận hét lớn vào mặt Lưu Trạch Ngũy: "Ngươi im miệng, ta và ngươi không thân không qua lại làm sao ta tự nguyện được, ngươi nói láo."
"Đào Nhi chẳng phải đêm qua nàng đã tự nguyện cho ta chạm vào nàng sao, sao nàng lại như vậy??" Lưu Trạch Ngũy làm gương mặt uất ức, đau khổ đầy thương xót.
Liễu Đào Nhi chạy lại ôm chân Vương Nhất Bác khóc lóc giải thích một lần nữa: "Vương Gia nghe....nghe thiếp nói hicc....chắc chắn là có người hại thiếp....chắc chắn là Tiêu Chiến, là huynh ấy hại thiếp...hiccc.."
Vương Nhất Bác khi nghe Liễu Đào Nhi đỗ lỗi cho Tiêu Chiến liền tức giận, thêm một lần nữa một bạt tay giáng thẳng vào mặt ả, rồi bung xả vào mặt ả nhưng lời chửi bới.
"Ngươi đừng ở đây đỗ lỗi cho Tiêu Chiến, cậu ta chả bao giờ làm vậy, nếu nói hảm hại thì phải nói ngươi, ngươi đừng tưởng ta không biết những lần ngươi muốn hại chết Tiêu Chiến ta đã bỏ qua rất nhiều lần, vì ta yêu ngươi nhưng ngươi đáp trả tình yêu của ta bằng cách lăn trên giường với người khác à??"
"Không...không có hicc...thiếp không có....."
"Không nói nhiều nữa, người đâu lôi đầu tên Lưu Trạch Ngũy vào đại lao còn Liễu Đào Nhi thì ta cắt chức Phi rồi đem vào lãnh cung."
Ngọc Kiều đứng im lặng khóc lóc nãy giờ, khi nghe cắt chức Phi của Liễu Đào Nhi liền hốt hoảng đến quỳ dưới chân Vương Nhất Bác cầu xin còn Liễu Đào Nhi thì hồn bay tám hướng, bất động như tượng.
"Vương Gia làm ơn tha cho Liễu Phi, Liễu Phi lỡ trót dại xin người rộng lòng bỏ qua một lần cuối cùng cho Liễu Phi xin người."
"Ta đã bỏ qua biết bao nhiêu là lần, lần này ta không dung túng nữa. Còn ngươi ta cũng biết ngươi cũng góp sức cho những kế hoạch thâm độc của nàng ta, nên ngươi cũng chuẩn bị mà ăn cơm ngục đi là vừa."
Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa phòng, liền có bốn tên thị vệ bước vào đem ba người họ đi. Một người thì khóc lóc kêu xin tha mạng thảm thiết, một kẻ thì giả vờ sợ hãi kêu xin tha mạng, người còn lại thì bất động vô hồn chả còn biết mây mưa gió trời ra sao nữa.
Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân thật nhẫn tâm, dẫu sao cũng là tình yêu mấy năm trời chẳng lẽ nói dứt là dứt nhẹ nhàng sao. Hắn cũng đau lòng lắm chứ nước mắt cứ rơi mãi nhưng người phụ nữ nham hiểm, độc ác như thế thì không đáng để yêu. Hắn đứng khóc một hơi thì cũng bình tĩnh lại, gạt đi những giọt nước mắt đau lòng, rồi đi về Tiêu Viện coi Tiêu Chiến thức giấc chưa.
Còn Tiếp.........
Sao cảm thấy chương này nó xàm xí đú dễ sợ ý. Đọc mà có thấy xàm thì đừng có ném đá mình nha. Tim mình mong manh dễ đau lòng lắm 😭😭 Nhớ vote sao vàng cho mình nha🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro