Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI (H)

Ahhhhhh, lần đầu viết H nên nếu không hợp gu hay đủ đô của mọi người thì thông cảm cho. Tui là con trai mà viết H được vậy là mừng khôn xiết rồi đó. Ahhhhhh
--------------
"Được rồi để ta giúp." Liễu Đào Nhi không định hình được có điều gì đó không ổn, mà thuận theo ham muốn của bản thân mà gật đầu lia lịa. Người đó bắt đầu cởi từng mảnh vải trên người của Liễu Đào Nhi, hắn ta đẩy ả xuống giường, tay chân hắn bắt đầu hành động, ả cũng phối hợp hôn lên cổ yết hầu của hắn. Cứ thế mà hai người triền miên ân ái trên giường.

Còn về phía bên Tiêu Chiến thì.......

----------------
"Hah.....thả ta xuống.....ta tự đi được......" Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác vùng vẫy thoát ra, nhưng do cơ thể bị trúng thuốc nên mềm nhũn và nhạy cảm, nên những lần vùng vẫy khiến anh trở nên ngứa ngáy, khó chịu.

"Ngoan đừng quậy, sắp về tới Tiêu Viện rồi."

"Không muốn....không cần...."

"Trật tự, không muốn cũng đã về đến rồi, cơ thể khó chịu thì giữ trật tự đi." Vương Nhất Bác dùng chân đạp mạnh cửa phòng mở toang ra, bước chầm chậm đến bên giường đặt Tiêu Chiến xuống giường, hắn định cởi y phục của anh ra thì có một lực đánh không nhẹ cũng không mạnh giáng xuống tay của hắn.

"Ngươi.....ngươi làm gì vậy...." Tiêu Chiến vịnh áo trước ngực thận trọng lùi lùi về phía sau.

"Ta thấy ngươi đổ mồ hôi rất nhiều nên giúp ngươi thay y phục thôi."

Tiêu Chiến bất ngờ hôm nay sau Vương Nhất Bác tốt dữ vậy, như điều đáng lo ngại nhất bây giờ là chổ kia của anh đang rất là cứng nếu như hắn đụng vào mà phát hiện thì chỉ có nước anh đào hố mà tự chôn mình thôi.

"Không....không cần hah....ta tự thay được....."

Vương Nhất Bác đứng nhìn nãy giờ biết anh đang trong trạng thái gì, vì hắn biết Tiêu Chiến cố ý tráo trà của anh với Liễu Đào Nhi, nên hắn đã bỏ luôn thuốc vào trong trà của ả để anh dù có đổi nhưng vẫn bị dính thuốc.

"Ngươi đừng ngại, dẫu sao ta và ngươi cũng đã thành thân việc nhìn cơ thể nhau cũng không gì đáng ngại." Hắn biết da mặt anh rất mỏng nên cố tình trêu chọc anh, quả thật hiện giờ mặt đã đỏ hơn quả cà chua rồi nhìn vào càng muốn trêu chọc.

"Ngươi....ngươi....." Cơ thể Tiêu Chiến bắt đầu vượt mức giới hạn rồi nếu mà không giải quyết thì anh có nước chết mất. Dục vọng hiện giờ đã lấn áp lý trí anh rồi, đầu óc anh bây giờ mơ màng anh nghĩ trong đầu hiện giờ: "Xin lỗi cơ thể, ta muốn đòi công bằng cho ngươi nhưng có lẽ cúc hoa này không thể giữ nữa rồi xin lỗi...."

"Vương Gia....làm ơn hah....giúp ta....khó chịu quá....hah...." Tiêu Chiến bò lại chổ hắn nếu tay áo của mà cầu xin.

Vương Nhất Bác được mời gọi như thế ngu gì mà không đớp chứ, hắn cười nhếch mép một cái, lấy tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng đỏ hồng của anh mà nói:

"Vương Phi của ta, thật là ngươi muốn ta giúp chứ??"

"Thật....làm ơn....giúp ta....khó chịu....hah..." Hiện giờ anh chẳng biết bản thân đang phát ngôn gì nữa, cầu mong khi anh tỉnh táo lại có thể giữ vững cơ thể mà bước đi.

"Ngoan nằm xuống ta giúp ngươi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy Tiêu Chiến nằm xuống, anh cũng hợp tác mà làm theo.

Hắn cuối xuống, đưa môi mình đến bên môi anh, nhẹ nhàng hôn. Môi của anh thật mềm mại thật hồng hào, hắn tham lam mà cắn mút nó hết môi trên rồi đến môi dưới, hắn cắn hơi mạnh nên khiến phần môi dưới của anh rỉ máu, Vương Nhất Bác liếm sạch máu tự mình cảm nhận "thật ngọt". Hắn bắt đầu tách môi của anh ra, luồn chiếc lưỡi hư hỏng vào bên trong khoang miệng anh dò xét, hắn quấn lấy được lưỡi anh mà triền miên tráo mút.

Được một hồi lâu, anh cảm thấy khó thở mà vỗ nhẹ lưng hắn, hắn luyến tiếc tách môi tạo ra một đường chỉ bạc vô cùng là ám muội. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, không gian yên tĩnh đến lạ thường, bỗng Vương Nhất Bác lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Ngươi thật sự muốn ta giúp sao??"

Anh chả nói gì chỉ gật nhẹ đầu, như một lần nữa được cho phép, hắn bắt đầu hành động, hắn thuận tay mà lột sạch hết y phục anh mà quăng xuống đất. Hiện tại anh đang trần như nhộng, cơ thể ốm gầy mảnh khảnh trắng hồng cùng với tiểu Chiến đang cứng ngắc mà dựng thẳng hiện rõ trước mắt hắn. Anh ngượng ngùng mà quay mặt chổ khác không dám nhìn thẳng hắn. Vương Nhất Bác cuối xuống ngậm vào quả anh đào căng mộng trước ngực anh bên còn lại hắn dùng tay xoa nắn.

"Um.....um....." Do kích thích mà anh rên lên vô cùng ma mị khiến cho hắn trở nên thích thú hơn.

Hắn luồn tay xuống hạ bộ của anh mà xoa nắn, anh bất giác rùng mình mà bắn ra bao nhiu bọc trạch đều dính hết lên bụng anh và tay của hắn.

"Tiêu Chiến, ngươi ra lẹ quá."

"Ngươi đừng nói nữa." Mặt Tiêu Chiến càng lúc càng đỏ, anh đưa hai tay lên che mặt mình đi để bớt xấu hổ. Hắn nhướng người lên hôn vào trán anh thầm thì: "Tối hôm nay, ngươi thật sự đã là người của ta."

Vương Nhất Bác dùng số bạch trọc trên tay mình mà lận xuống hậu huyệt để khuết tán bôi trơn. Hắn xoa vòng vòng bên ngoài rồi từ từ đưa ngón tay đầu tiên vào. Do bất ngờ có dị vật ở bên trong nên anh cảm thấy ngứa ngáy ngoạm chặc ngón tay hắn.

"Đừng sợ, thả lỏng nào một hồi sẽ quen thôi." Vương Nhất Bác đưa tay vuốt trán chấn an anh, một hồi anh có dấu hiệu thả lỏng, hắn liền đưa thêm một ngón tay vào nữa.

"Um....ahh....Vương Gia cảm giác lạ quá.....thật ngứa nhưng.....cũng thật sướng......hah...."

"Một hồi ngươi sẽ cảm thấy sướng hơn nữa."

Nói rồi hắn lại thêm một ngón nữa mà luân động bên trong, những lần khuấy động là những lần khiến Tiêu Chiên rên lên không ngừng. Thủy dịch cũng từ từ chảy ra hòa quyện với tinh dịch ấy mà lỗ huyệt trở nên mềm mại và trơn tru hơn. Hắn rút ngón tay ra, do bất ngờ trống rổng mà lỗ huyệt cứ mấp máy không ngừng. Bổng có một vật lạ vừa to vừa dài đâm thẳng vào tiểu huyệt khiến Tiêu Chiến đau đớn khóc thét lên.

"Ahhhhh, đau quá mau rút ra......" Do đau mà nước mắt của anh cũng bắt đầu chảy. Hắn hôn lên mắt, lên chóp mũi, lên môi, rồi nhẹ nhàng nói.

"Thả lỏng, một hồi sẽ hết đau thôi, ta sẽ luân động chậm lại."

Nói rồi Vương Nhất Bác ra vào một cách chậm rãi để Tiêu Chiến có thể thích nghi được. Được một hồi lâu, cảm giác đau thấu xương lúc nãy Tiêu Chiến không còn cảm nhận nữa mà hiện giờ cảm thấy rất sướng. Anh chủ động đưa tay quấn cổ hắn, thì thầm bên tay hắn.

"Vương Gia hah....nhanh lên một chút....muốn hơn nữa...."

Như thú tính trong người Vương Nhất Bác trổi dậy, hắn ra vào mảnh liệt hơn, từng cú thúc tựa như muốn xé toạt anh anh ra làm hai. Hắn nâng người anh lên cao, anh cũng thuận theo mà bám chặt hắn, càng lúc cự vật của hắn càng đâm sâu vào trong hơn.

"Ahhhhh.....Chỗ đó....."

"Chổ đó làm sao nương tử của ta??" Hắn biết anh đang nói đến điều gì nhưng hắn muốn trêu anh một chút.

"Chỗ đó đã....thượng vào chỗ đó...."

"Ngươi cầu ta đi, gọi ta là tướng công ta sẽ thuận theo mà thượng vào chổ đó."

"Tướng công....làm ơn thượng....thượng vào chổ đó của ta đi.....làm ơn...."

Như đạt được đều hắn muốn, Vương Nhất Bác luân động mạnh mẽ hơn, Tiêu Chiến mơ hồ rên la sung sướng luôn miệng kêu hắn là tướng công, khiến hắn vui thích mà cứ đâm rồi chọt. Được một lúc lâu, hắn đến giới hạn liền đâm gấp rút hơn chục nữa rồi bắn hết tinh khí vào bên trong anh. Vương Nhất Bác mệt nhọc mà nằm đè lên Tiêu Chiến, anh cũng không khá gì hơn vừa mệt vừa mệt vừa đau mà thở khó nhọc.

"Tiêu Chiến ta xin lỗi, từ nay ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt không để ngươi chịu đau khổ nữa." Anh ôm hắn thật chặc, nước mắt cũng từ từ tuôn ra, anh đợi chờ câu nói này lâu lắm rồi cuối cùng bây giờ anh mới được nghe.

"Được, ta cho ngươi một cơ hội nữa phải bù đắp cho ta thật tốt đó."

"Ừ ta hứa sẽ bảo vệ ngươi, chăm sóc ngươi thật tốt." Cả hai cùng ôm nhau thật chặc chìm vào giấc ngủ, một người nào đó nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện rồi tan biến trong hư vô. Có lẽ cuộc đời này chính thức thuộc về anh rồi.

Còn Tiếp......

Tui nghỉ hè rồi mọi người ơi, nên tui sẽ cố gắng 3 4 ngày sẽ ra một chương, mong mọi người chờ đợi những chương sau của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro