Vương Nhất Bác, em là đồ đáng yêu!
[ĐOẢN] VƯƠNG NHẤT BÁC, EM LÀ ĐỒ ĐÁNG YÊU!
Author: Tiểu Ninh
Note: Dựa trên fanacc hôm qua tại event của đài Hồ Nam cùng trí tưởng tượng của tớ. 11/11 vui vẻ nhaa~~~
----
"Chiến ca, đệ..."
Đang ngồi nhẩm nhẩm lại lời bài hát, Tiêu Chiến liền nghe giọng nói quen thuộc từ ai kia. Không cần ngước lên anh cũng đoán được là người nào đấy. Nhưng mà nghe giọng rồi lại không thấy người đâu, chỉ thấy một cục xanh xanh đang đứng chặn ngay trước cửa. Thật là kì lạ mà...
"..."
"Chiến ca..."
"..."
"Em bị kẹt rồi TT^TT"
"..."
Tiêu Chiến nghẹn lời. Không biết phải làm sao với cậu nhóc nhà anh nữa. Anh cứ ngồi đó, mặc cho đệ đệ đang cố hết sức đưa thân hình hình quả lê to tròn của mình vào phòng anh. Bình thường toàn bị cậu nhóc ghẹo anh, nay anh có cơ hội nhất định anh phải trả thù lại chứ. Tiêu Chiến cười nụ cười xấu xa, khuôn mặt hiện rõ nét thích thú. Nhất Bác trong khi đó vẫn cố hết sức lăn vào bên trong, đôi tay nhỏ xíu vẫy vẫy cầu cứu anh.
"Chiến ca..."
Lần thứ n cậu gọi tên anh rồi, sao anh không lại giúp cậu chứ. Thiệt đáng ghét quá đi TT^TT.
Vương Nhất Bác dỗi ra bộ mặt hờn dỗi, hai chiếc má bầu bĩnh của cậu khẽ động đậy. Làm ai kia nhìn rồi liền nổi lên một ý nghĩ xấu xa, thiệt là muốn cắn cho một phát mà. Nghĩ nghĩ mãi Tiêu Chiến liền đứng dậy, nhắm tới hai cái má bánh bao kia...nhịn không được mà cắn một phát. Vương Nhất Bác đơ người, mắt mở to xoe tròn nhìn anh.
"Tự nhiên đói quá đi~" - Tiêu Chiến thỏa mãn được ý nghĩ xấu xa của mình, liền giả vờ mở miệng buông một câu nào đó.
"..." - Đến phiên Vương Nhất Bác nghẹn lời.
Tiêu Chiến cười khúc khích, nhìn cục bông xanh xanh trước mắt, lại nhớ hôm fanmeeting Trần Tình Lệnh cậu cũng mặc bộ đồ đáng yêu như thế, nhịn không được liền cười mãi. Nhóc nhỏ nhà anh mặc mấy bộ thế này thiệt đáng yêu quá đi mất.
Vương Nhất Bác nhìn anh cười không ngớt, lời lên đến miệng liền bị cậu nuốt trôi vào bụng. Nụ cười này của anh, thiệt đẹp mà. Cậu thầm nhủ: Nhất định phải bảo vệ nụ cười ấy đến cùng. Mãi suy nghĩ cậu cũng quên mất chính mình đang bị kẹt ngay cửa, người người qua qua lại lại dù có nhìn thấy liền giả bộ không nhìn thấy gì đi, ngọt thế này mấy cẩu độc thân như tụi tui đớp hông có nổi đâu nha hai người nào ấy ơi.
"Chiến ca..."
Vương Nhất Bác nhìn mãi không nhịn được liền buột miệng kêu anh, cậu mà không gọi anh nữa chắc anh cười đến lúc diễn mất. Nụ cười này nhất định không được để ai nhìn thấy đâu nha...
Vương Nhất Bác mang một bộ mặt dỗi nhìn Tiêu Chiến, bên má vừa bị anh cắn liền đỏ lên đôi chút, lấp lánh dưới ánh đèn. Tiêu Chiến ngước lên nhìn Vương Nhất Bác. liền nói:
"Sao em lại ở đây?"
"Em đi tìm anh mà..."
Tiêu Chiến bật cười, cứ mỗi khi tham gia chung event thì cậu nhất định sẽ đi khắp nơi tìm anh, bám anh đến khi kết thúc chung chương trình mới thôi. Thế nên bây giờ thấy cậu anh cũng không lấy làm lạ cho lắm, dù cho hai người gặp nhau nhất định sẽ đánh nhau...
"Vương Nhất Bác, cậu làm gì ở đây thế? Mau đi thay đồ đi nào." - Staff từ đâu đi đến vỗ vỗ vai cậu, nở một nụ cười hiền nhất nhìn cậu.
".....Vâng" - Vương Nhất Bác nhìn staff rồi lại nhìn anh, cậu dậm dậm chân mấy cái liền lăn đi.
Những lời trong lòng muốn nói với anh cậu giấu nhẹm đi, thôi để lần khác vậy.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng to tròn vừa đi vừa lắc của Vương Nhất Bác, khẽ mỉm cười.
Thế giới này anh có cậu, thật tốt!
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro