Chương 7
Sau khi trở về anh nằm trong phòng chờ cơm tối bỗng nhiên Vương Nhất Bác từ đâu ra đi vào gằn giọng nói:Tiêu Chiến hôm nay ngươi vào cung kể lể gì với Thái Hậu để người trách phạt Vy Vy như vậy.Anh nghe xong bĩu môi thì thầm với chính bản thân mình:Vy Vy gọi cũng ngọt quá rồi.Anh hắng giọng đáp:Ta chỉ vào cung đưa bánh Hoa Hồng và nói chuyện phiếm với mẫu hậu đâu có nhắc đến Lương Vy của người mà giờ lại nói ta như vậy.Hắn tức giận quát:Hay lắm người dám cãi bổn vương.Bổn vưởng sẽ cho người biết thế nào là cãi với ta.Dứt câu hắn phi đến giường anh thấy vậy liền biết hắn định làm gì nhưng vẫn hỏi:Vương Gia người định làm gì?Hắn nghe anh hỏi thì hừ lạnh một cái rồi nói:Bổn Vương phạt ngươi.Nói xong chưa kịp để anh phản ứng hắn đã ngấu nghiến đôi môi của anh.Hắn cũng phải thừa nhận rằng môi anh rất ngọt càng hôn càng nghiện khiến hắn không dứt ra được.Anh thấy hắn hôn mình mở to mắt nói:Dừng...chớp lấy thời cơ anh hé miệng hắn đưa lưỡi mình khám phá khoang miệng anh hắn hút hết mật ngọt từ khoang miệng đấy.Hắn phải thừa nhận mình nghiện đôi môi của anh.Rời khỏi nụ hôn ướt át mặt anh đã đỏ ửng anh khó khăn hít thở.Hắn thì rời nụ hôn ở môi xuống cổ rồi đến xương quai xanh quyến rũ của anh mà ra sức liếm mút tạo thành những vết đỏ,tím rất ám muội.Sau đó hắn di chuyển đến hai hạt đậu trước ngực mà chắm sóc.Một lên hắn dùng lưỡi chăm sóc bên còn lại hắn dùng tay.Hai hạt đậu bị dày vò đến đỏ ửng dựng đứng.Hắn di chuyển bàn tay hư hỏng của mình xuống Tiểu Chiến tuốt lọng.Tiêu Chiến bị các khoái cảm đánh úp làm anh không nói được gì ngoài những tiếng:um..a vô nghĩa.Hắn dừng lại giải phóng Tiểu Bác đã nổi gân của mình ra lần này cũng như lần trước không khuyếch trương mà một đường đưa Tiểu Bác đang hừng hực vào.Khi hắn vừa vào anh liền kêu lên:A...Vườn Gia người lấy ra đi...đau quá.Hắn nghe anh nói nhưng không dừng lại mà còn thúc sâu.Anh cảm thấy rất tủi thân cùng với cơn đau như xé toạc nơi tư mật ra còn có nỗi đau khi trái tim của anh bị dày xéo đến rỉ máu.Anh đã khóc,khóc cho sự tủi thân đau đớn mà mình phải chịu về thể xác lẫn tâm hồn.Anh vừa khóc vừa nói những câu cầu xin vô nghĩ:Vương gia...người làm ơn hic...dừng lại...đi mà.Những câu cầu xin ngắt quãng cùng tiếng nấc nghẹn ngào làm người ta không khỏi thương xót nhưng hắn vờ như không nghe thấy rồi tiếp tục ra vào bên trong anh.Đột nhiên hắn thấy anh không còn cầu xin nữa và để ý có một dòng máu tươi chảy từ Hậu Huyệt ra hắn vội vàng rút ra mặc quần áo vào cho cả mình và anh rồi quát lên:Người đâu!!Gọi Thái Y!!Mau .Hắn hốt hoảng tột độ tại sao anh lại bị như vậy,sao lại chảy máu nhiều như thế
Thái y đến bắt mạch cho anh xong chạy ra quỳ xuống trước mặt hắn nói:Chúc mừng Vương gia,Vương phi đã có hỉ được gần một tháng rồi ạ.Hắn nghe xong vui mừng nói:Ngươi nói có thật không.Thái y đáp:Dạ đúng thưa Vương Gia nhưng mà chuyện...kia người nên hạn chế vì Vương Phi mang thai sức khỏe còn yêu nên mong người hãy chăm sóc cho Vương Phi ạ.Hắn gật đầu rồi bảo người tiễn Thái y về còn mình thì vào trong với anh.Thật ra anh đã tỉnh và nghe Thái y nói hết mọi chuyện nghĩ đến đây anh bất giác nở nụ cười sờ lên chiếc bụng phẳng lì của mình nơi đây có kết tinh của anh và người anh yêu.Vương Nhất Bác vào phòng thấy Tiêu Chiến sờ lên bụng mình cười vui vẻ tâm trạng cũng vui lây liền đi đến bên cạnh anh cũng sờ lên bụng anh nói:Nghỉ ngơi đi ta sẽ bảo ngự trù chuẩn bị các món bổ dưỡng cho ngươi.Anh nói:Đa tạ Vương gia quan tâm.Cậu hắng giọng,:Ta là lo cho đứa bé người đừng hiểu lầm.Anh nghe xong hụt hẫng bĩu môi lầm bầm nói:Xứ chỉ quan tâm Vy Vy của ngài thôi.Tai Vương Nhất Bác rất thính liền nghe được anh lầm bầm như vậy thì thấy rất buồn cười nhưng không thể hiện ra ngoài hắn ho khan điều chỉnh giọng mình nghiêm nghị nói:Giờ ngươi ngủ thêm đi khi nào xong ta sẽ gọi ngươi.Anh vâng dạ rồi ngủ tiếp anh cứ tưởng chuỗi ngày chịu khổ của mình đã hết nhưng anh đâu ngờ tương lai phía trước gian khổ và nguy hiểm đầy giẫy đàn rình rập anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro