Chương 6
Sáng hôm sau anh thức dậy thật sớm để chuẩn bị ra mắt'mẹ chồng'.Anh rửa mặt xong thì Thanh Hoa vào thay y phục cho anh sau đó anh và cô đi lên xe ngựa tiến vào Hoàng Cung.Trước khi đi anh đã tìm hiểu qua là Thái Hậu rất thích ăn bánh Hoa Hồng vậy nên anh đã dậy từ sớm để chuẩn bị bánh cho'Mẹ chồng'của mình dù gì anh cũng phải đóng vai người con dâu ngoan hiền hào thuận với chồng trước mặt Thái Hậu vậy nên làm chút bánh thể hiện lòng thành cũng không mất mát gì
Xe vừa dừng ở Hoàng Cung anh đã đến Từ An Cung thỉnh anh Thái Hậu,vừa thấy Thái Hậu anh liền quỳ xuống :Thái hậu vạn phúc kim an.Thái hậu nghe xong nói:Chiến nhi miễn lễ.Anh mỉm cười đứng dậy phất tay cho Thanh Hoa dâng bánh lên sau đó anh nói: Thưa Thái Hậu con nghe Vương gia nói người thích ăn bánh Hoa Hồng vậy nên con đã làm một chút cho người mời người thử ạ.Lời nói của anh nhẹ nhàng như rót mật vào tim khiến Thái hậu không khỏi vui lòng cảm thán:Con trai ta lấy được báu vật rồi đây.Rồi bà tươi cười cầm lấy miếng bánh ăn.Anh hồi hộp sợ bà k vừa ý,sau khi cắn 1 miếng bà khen ngợi:Ngon,rất ngon không ngờ tay nghề của Chiến nhi lại giỏi như vậy.Anh thở hắt 1 hơi mừng thầm trong lòng nói:Thái Hậu thích là được ạ nếu người muốn lúc nào vào cung con sẽ làm cho người.Bà nghe xong mỉm cười nhưng bỗng bà phát hiện có gì đó sai sai biền hỏi:Chiến nhi con vừa gọi ta là gì?Anh thành thật đáp:Dạ Thái Hậu ạ.Thái Hậu nghe xong không vui nói:Gọi Mẫu Hậu.Anh rụt rè nói:Mẫu...mẫu...Hậu.Thấy vẻ ấp a ấp úp ngại ngùng đến đỏ mặt tía tai của anh Thái Hậu cảm thấy cậu con dâu này cũng dễ thương quá rồi con trai bà không mê thì mắt con bà chắc chắn có vấn đề
Hắt...hắt...xì.Vương gia xoa mũi mình dạo này trời chuyển mùa hay sao mà mình lại nhiễm phong hàn rôi.
Sau khi trò chuyện với Thái Hậu xong anh ra về trên đường ra khỏi Từ An Cung anh gặp Tô Tân Hạo người bạn thời thơ ấu của mình kiêm luôn làm Hoàng Hậu của Tán Cương Quốc nó thấy anh bèn gọi:Chiến chiến!!Anh theo phản xạ quay mặt lại nhìn nhận ra thằng bạn chí cốt của mình bèn chạy lại nói: Sao mày lại ở đây.Nó ngờ nghệch hỏi:Tao là Hoàng Hậu sao không được ở đây.Anh nghe vậy thì cả kinh lắp bắp nói:Hoàng...hoàng hậu á.Nó gật đầu cái rụp anh vội đỉnh lễ: Thần thỉnh an Hoàng Hậu.Nó thấy anh hỏi mình nhue vậy rồi khi nghe mình là Hoàng Hậu mà vội đỉnh lễ làm nó được trận cười nứt ruột:Chiến mày có bao giờ phải hành lễ với tao đâu mà giờ lại làm màu gì đây?Anh nghe xong chỉ nói: Lễ nghi hoàng cung không thể thiếu.Đợi nó ngưng cười anh mới hỏi:Thế mày đi đâu đây.Nó trả lời:Thỉnh An mẫu hậu.Anh'à'rồi không làm mất thời gian của nó anh vội tạm biệt nó rồi trở về Vương Phủ nếu không trời tối mà chưa về đến nơi thảo nào cũng bị ả Lương Vy kia bắt bẻ thôi thì về cho lành anh không muốn Vương gia nổi đóa lên lại đè anh ra như lần trước lại khổ.Anh thở dài một hơi rồi bước lên xe ngựa trở về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro