Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hôm nay anh thức dậy sớm hơn mọi ngày hôm nay là ngày anh lại mặt.Anh ngồi trước gương đồng để Thanh Hoa trang điểm cho mình.Đáng nhẽ Vương Nhất Bác sẽ cùng anh về nhưng hắn chỉ lạnh lùng để lại cho anh 1 câu:Muốn về thì tự về bổn vương không rảnh để đi với ngươi.Nghĩ đến đấy anh bật cười chua chát câu nói lạnh lùng ấy với người khác sẽ thấy tức giận nhiều hơn.Nhưng ai bảo anh đã yêu con người lạnh lùng ấy rồi dù hắn có làm gì anh vẫn toàn tâm theo hắn.Anh chỉ thấy tim mình thật đau khi nghe câu nói ấy
Anh trở về phủ tướng quân,thấy anh trở về mọi người rất vui mừng đến báo với lão gia và phu nhân.Bởi thân xác này lúc trước rất dễ gần và khả ái nên ai trong phủ cũng yêu quý.Khi anh vào đã thấy lão gia và lão phu nhân ngồi đó khuôn mặt họ rất hiền từ: Con thỉnh an mẫu thân,phụ thân.cha anh  cười nói:Không phải bây giờ ta nên hành lễ với vương phi sao,haha? Họ cười 1 chàng làm anh cũng vui vẻ theo,anh nói: phụ thân người cứ trêu con.Anh hơi đỏ mặt.Cha anh tự dưng nghiêm mặt nói: Vậy vương gia đâu sao lại để con về 1 mình.Anh nghe xong hơi luống cuống nhưng vẫn đáp lại: Thưa cha vương gia bận việc triều chính không thể về cùng con ạ.Nghe anh nói vậy cha kẽ chau mày nhưng cũng đáp:Được rồi việc nước quan trọng,giờ con ở lại đung bữa với ta và mẹ con có được không?Anh vui vẻ đáp: Được ạ cộng với nụ cười khiến người ta ume không muối thoát Ăn xong anh trở về phủ vương gia,khi đi qua vườn hoa trong phủ thấy hắn đang ở ngự đình ngắm hoa về tranh với Lương Vy ái nữ của hắn.Anh nhìn thấy vậy ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng đã nhói lên từng đợt.Anh cố gắng bước đi 1 cách nhanh nhất.Thấy anh đi qua nữ nhân đi đứng dậy cố ý gọi anh lại để thấy họ ân ái,cô ta cất tiếng: thần thiếp thỉnh an vương phi.Anh chỉ miễn lễ 1 tiếng rồi toan bước đi nhưng bị ả gọi lại nói: Vương phi người không ở lại để cùng với ta hầu vương gia sao? Anh nghe xong cũng biết thừa cô ta muốn chọc tức anh vậy nên anh đã nghĩ ra chiêu gậy ông đập lưng ông trước mặt Vương Nhất Bác anh không kiêng dè gì nói: Đa tạ muội có ý tốt,tại hôm qua Vương gia sung sức quá nên ta không ngủ được cảm thấy hơi mệt nên muốn đi nghỉ sớm,muội thông cảm cho ta.Anh còn khuyến mại cho nụ cười nghiên nước đổ thùng lộ 2 chiếc răng thỏ xinh xắn làm ai kia nhìn thấy mà ngẩn cả người: Thật đẹp!Đó là dòng suy nghĩ chạy qua đầu Vương ume Nhất Bác nào đó.Hiến nhiên ái nữ của hắn cũng bắt gặp khoảng khắc hắn đơ người ngắm nụ cười ấy trong lòng không khỏi tức giận.Cô cố gắng lấy lại nụ cười và vẻ mặt ngây thơ nhất có thể nói: Vậy vương phi hãy về nghỉ ngơi,thần thiếp không làm phiền ạ.Nói xong ả còn thêm câu: Mà sức khỏe vương phi thật là không tốt rồi thần thiếp hầu hạ vương gia nhiều lần mà cũng không thấy mệt mỏi là bao vương gia rất dịu dàng(nghe ngứa d!t ghê) ả còn cười cười làm anh thấy mắc ói.Nhưng anh cũng tươi cười đáp: Đa tạ muội đã lo cho sức khỏe của ta,ta đúng là sức người có hạn không khỏe như'Trâu' được vậy nên ta phải đi nghỉ ngơi đây.Anh cố nhấn mạnh chữ trâu làm ả tức không nói nên lời.Anh thấy biểu cảm ả như vậy thì cười lớn bước ra khỏi ngự đình.Gia nhân trong nhà thấy một màn này không khỏi cảm thán cùng tán dương Vương Phi nhà họ cũng bởi ả Lương Vy đó khi ở cùng Vương gia nhà họ thì bày ra bộ mặt hiền lành ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng khi vương gia không ở trong phủ ả lại một bộ hách dịch ỷ mình được sủng ái mà lên mặt với mọi người trong nhà mà nói: Ta sau này sẽ là Vương Phi ở đây các ngươi liệu mà nghe lời.Mấy gia nhân trong nhà nghe xong thầm khinh bỉ trong lòng nhưng ngoài mặt không biểu lộ gì tại họ biết Vương gia nhà họ rất sủng ả ta,gia nhân trong nhà không muốn mất việc đành phải nhẫn nhịn cho qua chuyện.Hôm nay ả ta bị anh làm bẽ mặt như vậy họ cảm thấy thật hả dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro