Chương 3(H)
Hắn nói:Ngươi muốn leo lên giường bổn vương chứ gì? Được ta cho ngươi toại nguyện!!
Nói xong hắn lao đến chỗ anh như con mãnh thú xé toạc hỉ phục anh ra.Không khuyếch trương,không dạo đầu một đường đi vào nó làm anh đau đớn không thôi: Xin người...đem ra đi mà...đừng...
Những tiếng nức nở vang lên hạ thân anh rất đau đớn nhưng hắn nào có quan tâm bên dưới tiếp tục ra vào miệng nói những lời thật khiến người ta đau lòng: Dừng lại...hừ chẳng phải ngươi muốn leo lên giường bổn vương sao giờ lại muốn dừng lại hửm??
Sau vài cú thúc mạnh hắn bắn vào trong anh.Xong hắn bỏ mặc anh ở đó với hạ thân đau nhức nhớp nháp mà bỏ đi vào phòng với ái nhân của hắn.Anh đau đớn thiếp đi.Sáng hôm sau Thanh Hoa gõ cửa sương phòng anh: Thiếu gia người chưa dậy sao??Không có tiếng trả lời nàng hơi lo lắng giọng cũng gấp gáp hơn: Thiếu gia người bị sao vậy?? Thiếu gia! không có hồi đáp nàng vội chạy đi tìm A Bân(Người bảo vệ thân thể này từ bé) nói: Người mau xem thiếu gia bị gì đi,bình thường ta chỉ cần gọi 2 lần là thiếu gia đã tỉnh...vậy mà hôm nay...Hắn nghe vậy lần nữa đập vào cánh cửa: Thiếu gia!Người có ở đó không??Thiếu gia!!Vậy thần xin mạng phép! Hắn đạp tung cánh cửa xông vào.Đập vào mắt 2 người là hình ảnh Tiêu Chiến mặt mày mệt mỏi nằm ngất trên giường dưới đệm còn có vết máu đỏ chói khiến 2 người không khỏi hoảng hốt cô quát lên: Người đâu,mau gọi thái y NHANH LÊN!!Vu Bân nghe vậy liền cấp tốc đi truyền thái y và báo cho Vương Nhất Bác.Hắn nghe xong không biết tại sao tâm lại hoảng loạn dù ngoài mặt vẫn biểu cảm lạnh băng nhưng trong lòng hắn đã nhộn nhạo.Hắn đến sương phòng của anh cùng lúc thái y đến.Sau khi khám xong thái y nói với hắn: Bẩm vương gia,vương phi chỉ bị suy nhược cơ thể và nơi đó...do quá sức nên chảy máu ạ thần đã kê thuốc bổ và thuốc bôi cho Vương phi rồi ạ.Hắn nghe xong nói: Được rồi ông lui được rồi.Tên thái y vâng dạ rồi lui ra.Hắn nhìn anh đang ngủ say trên giường trong mặt hiện ra 1 tia chua sót nhưng sau đó hắn lắc mạnh đầu nghĩ: Sao ngươi lại lo cho hắn chứ không được Vương Nhất Bác ngươi điên rồi ngươi phải hận hắn vì cướp mất vị trí của Vy Vy của ngươi chứ.Nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn ngồi đây một lúc đợi sắc mặt anh khá hơn mới đứng dậy rời đi
Anh khẽ cựa mình muốn dậy nhìn sắc trời anh thấy cũng đã tối anh thều thào gọi: A Hoa muội đâu rồi.Thanh Hoa đứng ngoài nghe thấy liền hớn hở chạy vào: Thiếu gia người tỉnh rồi!! Anh nói:Nước...Cô vội lấy nước cho anh cô nói: Thiếu gia người có muốn ăn gì không em làm cho người.Anh khẽ lắc đầu: Ta không đói lắm Ngưng 1 chút anh lại hỏi: Vương gia...Nghe anh nhắc đến hắn cô không vui nhưng vẫn cung kính nói: Vương gia cũng đã đến thắm người nhưng đã rời đi rồi à.Nghe vậy trong tim anh kẽ nhói anh nghĩ: Cũng đúng mình đâu phải là gì của người ta làm gì cầu người ta quan tâm.Anh lắc đầu cười khổ sau đó nói với Thanh Hoa: Muội đi chuẩn bị nước đi ta muốn tắm rửa 1 chút.Đợi Thanh Hoa đi khỏi anh nép mình vào một góc giường khóc nhưng rất nhỏ đến khi Thanh Hoa đến gọi anh cố nặn ra nụ cười trước mặt cô nhưng cô biết đó chỉ là nụ cười gượng gạo chẳng chút vui vẻ gì cam,bất quá cô cũng không muốn vạch trần thiếu gia nhà mình.Sau khi tắm xong anh lên giường đi ngủ với anh hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro