Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Ả mang theo tâm trạng bực tức về phòng vừa đến phòng ả đã trút giận lên đồ vật ở đó khiến nó trông vô cùng thảm.Nô tì của ả thấy ả tức giận thì sợ hãi không giám nhúc nhích gì đến khi ả ngồi xuống thì cô ta từ từ lại gần dè dặt nói:
"Trắc phi người sao vậy ạ"
Ả ta nghiến răng gằn từng chữ:
"Tên Tiêu Chiến chết tiệt dám quyến rũ Vương Gia của ta hừ"
Cô ta đứng khép nép bên cạnh ả suy nghĩ một hồi liền nói:
"Thưa Trắc Phi nô tì có cách này Trắc phi nghe xem có được không ạ"
Ả ta ngoắc cô nô tì lại nói:
"Cách gì ngươi nói bổn cung nghe"
"Dạ thì là....."
Hai chủ tớ nhà ả thì thầm gì đó rồi nhìn nhau cười quỷ quyệt ả thầm nghĩ:
"Tiêu Chiến ta xem lần này ngươi làm được gì.Hừ!Giám đấu với ta ngươi còn non lắm"
               Tua tua đến sáng hôm sau.       
Anh sau khi tỉnh dậy trong vòng tay ai kia thì khẽ mỉm cười hạnh phúc ngắm nhì phu quân' của mình anh sờ lên mắt rồi đến mũi sau đó đến cánh môi hồng thuận thì đột nhiên tay bị bắt lấy anh đỏ mặt lúng túng như bị bắt quả tang làm chuyện xấu gì đó:
"Ngươi...thức từ bao giờ?"
Nhìn biểu cảm đáng yêu này của anh cậu không nhịn được mà hôn vào đôi môi kia một cái'chụt' làm mặt anh đã đỏ nay còn đỏ lợi hại hơn:
"Vừa mới dậy đủ để biết có người đang dở trò SÀM SỠ ta"
Cậu cố nhấn mạnh hai từ SÀM SỠ để chọc anh quả nhiên con thỏ kia sau khi nghe thì đỏ mặt đánh vào vai cậu nhỏ giọng nói:
"Ai thèm sàm sỡ ngươi chứ xì"
Cậu bật cười với biểu cảm này của anh:
"Thôi được rồi dậy đi nào Tiêu Tiêu,giúp PHU QUÂN ngươi thay y phục để thượng triều nào"
Anh nghe cậu nói cũng đỏ mặt ngồi dậy
Thu hết biểu cảm phong phú của con thỏ lớn xác nào đó vào mắt hắn cười trước độ đáng yêu của anh,đột nhiên hắn nảy ra suy nghĩ không thể nào táo bạo hơn"Thỏ con này đáng yêu như vậy phải đem giấu kỹ đi mới được không mất thì hazzz"
Hắn âm thầm thở dài ai biểu con thỏ kia đáng yêu quá làm gì
Anh dậy chuẩn bị y phục cho cậu sau đó sắn tay xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cậu.Đang loay hoay nấu thì có một vòng tay đặt ở eo anh.Tên Vương Lưu Manh nào đó còn dịu đầu vào hõm cổ anh mà làm nũng:
"Tiêu Tiêu thật không muốn xa ngươi chút nào"
Anh nghe cậu nói thì bật cười nói:
" Lúc trước không phải ngươi ghét ta lắm sao giờ...um.."
Lời anh muốn nói bị một nụ hôn mà nuốt ngược vào trong:
"Quá khứ là quá khứ ngươi không cần nhắc lại như vậy làm gì hừ"
Anh cười cười định nói gì đó nhưng hắn lại bồi thêm một câu làm anh câm nín không giám nói lời nào:
"Ngươi mà nhắc một câu nào về chuyện cũ ta sẽ hôn ngươi đến khóc"
Anh cười cười lấy lòng hắn rồi làm tiếp bữa sáng
Sau đó hai người ngồi vào bàn cứ khanh khanh ta ta làm mấy người làm mỗi lần đi qua đều cúi gằm mặt với suy nghĩ"Mắt không thấy tai không nghe tâm thanh tịnh"
Hai người nhồi cẩu lương cho cả Vương Phủ đến lúc gần trễ giờ cậu mới luyến tiếc buông lão pà của mình ra để lên triều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro