Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hắn rời khỏi sương phòng của anh hắn đi ngay đến thư phòng của mình ngẫm nghĩ về lời của anh nói.Hắn xoa mi tâm hắng giọng gọi:
Vu Bân
Từ trong tối một người thân toàn một cây đen đi ra.Đó là ám vệ thân cận của hắn Vu Bân
Vu Bân cung kính nói:
Thưa Vương Gia
Hắn nói :
Theo dõi....Trắc Phi
Vu Bân hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì đợi nhận lệnh tiếp theo.Hắn tiếp tục nói:
Còn có cho Trác Thành....theo bảo vệ Vương Phi
Vu Bân khá bất ngờ trước quyết đụng này của hắn hả nhẽ Vương Gia đã nhận ra bộ mặt thật của cô ta??' nói trắng ra thì Vu Bân không ưa gì ả ta cả cậu ghét nhất người giả tạo trước mặt tỏ vẻ yếu đuối sau lưng thì nham hiểm tính toán.Cậu khẽ vâng rồi ẩn vào bóng tối biến mất
Sau khi Vu Bân rời đi hắn ngã lưng ra sau ghế nhắm mắt định thần.Hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì nhưng hắn đang nghi ngờ Vy Vy của hắn sao đến giờ hắn cũng không rõ cảm xúc của mình là gì nhưng mỗi lầm hắn ở cạnh anh nhìn anh cười nghe anh nói thấy anh vui vẻ đôi lúc còn có chút ỷ lại vào hắn làm hắn thấy vui vẻ phải chăng hắn đã động tâm với anh??
Lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ này hắn nghĩ'Mình yêu Vy Vy không thể phản bội cô ấy được'
(Ây đại ca à nói thế là sai à rõ rãnh người bị thiệt là Chiến Ca của bọn này mà:(((
Hắn nghĩ sẽ đến phòng của ả nhưng miên man duy nghĩ thế nào lại dừng ngay căn phòng mà hắn và anh ngày ngày thức dậy.Mở cửa nhẹ nhàng bước vào ngắm nhìn người con trai đang say giấc trên giường trên mắt còn đọng lại ít nước chắc do lúc nãy anh khóc rất nhiều nghĩ đến vậy lòng hắn lại ẩn ẩn đau.Hôn nhẹ lên khóe mắt của anh hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hôn vào vầng trán láng mịn của anh rồi thì thầm:
Tiêu Tiêu!Ngủ ngon
Hắn nhắm mắt cùng anh ngủ một giấc sáng hôm sau anh dậy và thấy hắn đang ôm mình ngủ anh nhìn hắn lại nhớ đến những lời hôm qua hắn nói lòng đau thắt lại những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của anh
Hắn đang ngủ bỗng dưng nghe tiếng nấc nhẹ của anh vội bật dậy ôm anh vào lòng nói:
Tiêu Tiêu!Sao lại khóc rồi??
Anh nghe hắn nói vậy càng khóc to hơn vừa khóc anh vừa đấm vào ngực hắn nói:
Ngươi...hức...ngươi... hôm qua không tin ta...hức ta...
Hắn nghe vậy đau lòng nói:
Ta xin lỗi hôm qua là ta sai ta xin lỗi ngươi Tiêu Tiêu
Hắn dỗ một hồi thì chỉ còn những tiếng nấc nhỏ hắn nhìn người trong lòng mình đã ngủ từ lúc nào hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi đi lên triều
Còn về phần ả sáng nay dậy định đi tìm hắn thì thấy hắn bước ra từ phòng của anh ả tức tối dậm chân nghiến răng nói:
Tiêu Chiến là ngươi ép ta đến bước đường này có trách thì trách ngươi quyến rũ Vương Gia của ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro