Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hôm sau ả giả bộ trước mặt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến làm một trắc phi ngoan hiền dâng trà dâng bánh ăn nói nhỏ nhẹ biết lễ nghi biết phép tắc làm Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên:Ả ta từ bao giờ lại như vậy??
Ngàn dấu hỏi chấm cứ chạy trong đầu anh đến khi Vương Nhất Bác gọi mới hoàn hồn
Hôm nay cũng vậy ả lại đến dâng trà và bánh cho Tiêu Chiến nhưng lần này không có Vương Nhất Bác ở cạnh bởi hắn đang ở trong cung với Hoàng Thượng bàn việc.Ả ta thấy anh ngồi một mình ở hoa viên thì lòng vui sướng niềm niềm nở nở đi tới cạnh anh mà hành lễ với khuôn mặt không thể ngây thơ hơn:
Lương Vy bái kiến Vương Phi
Anh nghe ả hành lễ thì thấy buồn nôn nhưng vẫn quay ra nói:
Lương trắc phi miễn lễ chẳng hay Lương trắc phi đến tìm ta có việc gì?
Ả nghe anh hỏi thì đáp:
Thần thiếp thấy Vương Phi ngồi một mình nên đến để đàm đạo ạ
Anh nghe vậy quay ra nói với giọng không thể khinh hơn:
Cảm ơn Lương trắc phi quan tâm ta là đang đợi'Phu quân'của mình về nên cũng không lấy làm buồn chán
Ả nghe anh nói vậy thì tức đến nỗi nắm chặt tay trong áo nhưng vẫn cất giọng:
Dạ vậy thần thiếp không làm phiền Vương Phi nữa thần thiếp cáo lui
Anh phất tay coi như đồng ý nhưng ả đâu có đi ả đứng đó nhìn anh chằm chằm rồi bất thình lình ả vươn tay xô mạnh anh một cái làm anh rơi xuống hồ nước phía dưới
Anh bị ả xô bất ngờ anh còn chưa kịp định thần thì đã bị rơi xuống nước anh lại không biết bơi còn đang có bảo bảo nên càng khó khăn anh càng lo cho con mình anh cố giãy giụa trong vô vọng
Còn ả sau khi xô anh thì cười đắc ý nhưng khi nhìn thấy gia nhân trong phủ đi đến ả liền giả đò hét lên kiêm thêm khuôn mặt hoảng sợ đến tột độ:
Người đâu!!Cứu!!Vương Phi bất cẩn rơi xuống hồ rồi!!
Tên gia nhân nghe vậy thì kinh hãi vội nhảy xuống cứu anh lên sau đó bảo người gọi Vương gia về
Vương Nhất Bác đang ở trong cùn nói chuyện với Hoàng Thượng thì có người tới báo rằng Vương Phi ngã xuống hồ nghe vậy mặt hắn cắt không còn giọt máu nào vội tạm biệt Hoàng Thượng mà ra về lòng hắn nóng như lửa đốt thầm mong:
Tiêu Chiến!!Ngươi đừng làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro