Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đang trong giai đoạn gần thi cuối học kỳ, nên mấy hôm nay đài phát thanh trường cậu không phát nhạc nữa, cũng vì thế mà bầu không khí trông yên ắng hơn hẳn.

Dạo này cậu cũng chẳng đi dạo quanh trường nữa mà chỉ toàn ngủ trong lớp. Cậu tranh thủ ngủ mỗi khi có thể, kể cả trong tiết học nếu như thầy cô cứ lan man đâu đó. Có lần cậu bị bắt rồi suýt chút nữa thì bị ghi vào sổ. Linh Châu cũng chẳng khá hơn là bao. Thật ra nó ngủ còn nhiều hơn cậu. Chỉ cần nhắm mắt một cái thôi là nó đã chìm sâu vào trong giấc mơ rồi. Có lần đang ngủ người nó bỗng giật nảy lên rồi đập xuống mặt bàn một cái rầm. Nó bảo do nó nằm mơ thấy mình rơi tự do.

Những ngày này trôi qua thật chậm rãi, nhưng cũng thật nhanh khi mọi thứ đã kết thúc. Có lẽ vì những ngày ôn thi miệt mài đó không để lại ấn tượng gì sâu sắc cho cậu mấy. Ai cũng mong nó sẽ trôi qua nhanh nhất có thể mà. Con người có nhiều giai đoạn muốn bỏ đi vì nó khiến họ chán nản và nhận thấy cơ thể bị rút cạn. Nếu thế thì thời gian của ta còn lại bao nhiêu nhỉ? Thời gian mà thật sự khiến ta hạnh phúc ấy.

Thoắt một cái đã gần đến Giáng Sinh rồi.

Hôm ấy, khi cậu đang mải mê lướt điện thoại, thì cậu thấy cậu ta đăng lên hình chụp chung với một bạn nữ rất xinh xắn. Cũng có hơi bất ngờ. Nào giờ cậu cứ nghĩ cậu ta chỉ học hành rồi lại chơi game với đám bạn thôi.

Cũng đã lâu cậu và cậu ta chẳng nhắn với nhau một câu, vì cậu sợ mình sẽ làm phiền người ta. Và bây giờ đây, cậu nghĩ mình đã hoàn toàn hết cơ hội rồi.

- Giáng sinh năm nay mày có đi đâu không?

- Để làm gì?

Ba mẹ hắn hay đi công tác xa, nên hắn chủ yếu toàn ở nhà một mình. Thay vì đi mua đồ ăn bên ngoài để tiết kiệm thời gian, thì khá bất ngờ là hắn đã tự học nấu ăn theo mấy công thức trên mạng, và mấy món hắn nấu đều khá lắm. Hắn nói rằng vì có lần hắn bị đau bụng sau khi ăn cơm sườn ở một quán gần trường học, nên hắn chẳng dám ăn ngoài nữa.

- Nhà mày không thuê giúp việc à? Như thế sẽ đỡ mệt hơn.

- Tao chỉ gọi người dọn nhà qua app hai tuần một lần thôi. Vậy cũng được rồi.

Dường như ngày nào cậu cũng ghé qua nhà hắn, kể cả khi cậu không cần phải đi học thêm. Lần nào lên phòng hắn chơi, cậu cũng phải đi mở cửa sổ cho phòng thông thoáng hơn. Dần dà, hắn chuẩn bị luôn một đôi dép đi trong nhà cho cậu, và cả một ly nước riêng bằng sứ có vẽ mấy bông hoa hướng dương. Hắn còn làm đồ ăn cho cậu nữa, mấy món đơn giản mà nhanh một chút, ví dụ như mì xào.

- Qua nhà tao chơi đi. Giáng sinh ấy.

- Chắc không được đâu. Mẹ hay thích đi chơi Giáng sinh với tao lắm.

- Thế ngày 28 qua nhà tao đi. Vừa đón Giáng sinh muộn vừa đón năm mới sớm.

Vì cuối năm, ba mẹ hắn không về nhà với hắn được.
...

Chiều Chủ Nhật, cậu bắt xe buýt để đi đến nhà của hắn, trên tay cầm theo một bịch trái cây để làm quà, vì dù gì mỗi lần cậu đến nhà hắn đều tiếp đãi cậu rất nồng nhiệt.

Hắn đưa cậu lên tầng thượng nhà hắn rồi hai đứa cùng nhau ngồi trên cái phản gỗ ăn vài món tráng miệng. Hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời, cả những tòa cao ốc, cả những ngôi nhà ở phía bên dưới kia, và cả những lát gạch nền đất ngay dưới chân cậu.

- Tại sao màu đỏ của bầu trời lại mang vẻ đẹp buồn bã đến lạ lùng, trái ngược hoàn toàn với màu xanh biếc vào buổi sáng?

- Nhìn trời xanh cũng có thể buồn mà, nếu nó làm mày nhớ đến những chuyện không hay.

Cậu gọt táo với lê rồi bày ra đĩa, còn hắn thì xếp đủ loại bánh ngọt lên một cái khay nhựa. Ngôi nhà bên cạnh vang lên tiếng kêu của mấy con mèo hoang trên mái, lúc nhỏ nhẹ lúc đầy dọa nạt, ngang nhiên chen vào giai điệu đang ngân vang từ loa bluetooth của hắn trên bàn.

Bọn cậu ăn xong thì dọn rác trên phản, ngồi chơi game một lúc rồi lại bày đồ ra để ăn tối. Hắn mang từ dưới nhà lên một cái nồi lẩu thơm phức, còn chuẩn bị cả một rổ nấm kim châm với rau sống, nước chấm, và nửa kí thịt bò đã được ướp thêm chút gia vị.

- Mày làm hết à?

- Có nước lẩu là tao mua sẵn.

- Cũng đỉnh quá rồi đó! Chắc chắn sẽ có khối đứa muốn lấy mày làm chồng.

- Vậy mày lấy tao nhé? - Hắn nhìn cậu cười cười.

- Cũng được. - Cậu hùa theo - Vừa có tiền lại còn được ăn ngon.

Bầu không khí càng về tối lại càng lạnh hơn một chút, nhưng bọn cậu vẫn chưa muốn vào trong nhà. Hắn ăn no nên xong xuôi thì nằm phơi bụng trên phản gỗ, nhìn trời, nhìn đàn chim nhỏ, nhìn theo cái máy bay đang lướt trên đầu mình, một hồi sau đó thì hắn khép mắt lại nghỉ ngơi.

Cậu bò qua bên cạnh hắn, cúi xuống nhìn hắn ngủ. Gió vuốt qua da mặt cậu hơi buốt, còn làm cho tóc mái khẽ đung đưa. Hắn mặc mỗi cái áo thun cộc tay, vậy mà không thấy lạnh. Cũng siêu thật đấy.

Mái tóc hắn trông có vẻ mềm mại, đúng không nhỉ?

- Sao tự nhiên lạnh thế?

Hắn hóa ra còn chưa ngủ. Hắn vẫn tiếp tục nằm đó dù mới than thở vì cái lạnh của buổi chiều tà, nằm ưỡn ẹo lười biếng như mấy con mèo ở trên mái tôn bên cạnh nhà hắn, miệng mở rộng ra ngáp một hơi thật dài, hai tay hai chân cũng vươn thẳng rồi co lại vào trong lòng.

- Mày mặc thêm áo đi.

- Hay cho ôm miếng đi.

- Bớt. Lấy thêm áo đi.

- Lười quá.

Cậu chạy vào trong lấy chăn cho hắn đắp. Vớ được cái chăn, hắn liền chui vào bên trong rồi cuộn mình lại, ngoe nguẩy như con nhộng. Xong rồi hắn lăn lại gần cậu hơn, gác đầu lên đùi cậu nằm.

- Làm trò gì vậy?

- Gì đâu? Ngủ vậy mới đã.

Hắn cứ vô tư như thế mãi, làm như mình còn nhỏ lắm. Hắn quay mặt vào trong lòng cậu, đôi mắt lại bắt đầu lim dim thêm lần nữa. Tay cậu vô tình chạm vào lọn tóc của hắn. Nhìn gần mới thấy tóc hắn cũng đẹp thật.

Phải thừa nhận rằng hắn bảnh bao đấy chứ. Nhưng nết thì kì cục lắm. Đúng kiểu khó ưa. Dù vậy cũng có nhiều lần vô cùng tốt bụng. Da mặt cũng láng mịn quá đi mất. Mũi thẳng nữa. Tóc có mùi thơm thơm. Đẹp thật. Nhưng hắn sống lỗi lắm. Không. Cũng tốt tính mà. Mà còn đẹp nữa.

Cậu bị gì nữa vậy?

- Ngồi dậy coi. - Cậu vỗ má hắn - Mỏi chân quá.

- Thôi. Cho nằm thêm đi.

- Nhìn kỳ lắm.

- Kỳ gì? Mày cũng nói sẽ lấy tao  rồi mà.

- Tao giỡn mà!

- Mày chơi đùa tao à? - Hắn bày ra cái vẻ uất ức, sau đó dụi mặt vào bụng cậu - Mày làm tao tổn thương.

- Thôiiiiii. Ghê quá cái thằng này.

- Mày chỉ biết tới crush mày thôi. - Hắn vẫn tiếp tục làm tiểu phẩm.

- Crush gì nữa. Nó có bồ rồi.

- Hửm? - Hắn ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt vẫn như những lần mà có thứ khiến hắn bất ngờ, mở to ra hết cỡ, tròn xoe và long lanh.

Bọn cậu bỗng không nói tiếp một câu nào, dù mới ban nãy còn ồn ào lắm. Nhạc cũng đã tắt. Mấy con mèo cũng thôi không gọi nhau nữa. Màn đêm đã thắp lên những đốm sáng nhỏ từ bao giờ.

- Xin lỗi. Tao không biết.

- Không sao.

- Từ hồi nào vậy?

- Trước Giáng Sinh ấy.

- Chắc mày buồn dữ lắm.

Hắn giơ tay lên áp vào má cậu. Tay hắn lạnh ngắt, hơn cả gió trời đang thổi vào mái đầu. Ngón tay cái miết qua lại trên gò má một lúc, rồi tay hắn nhéo nhẹ má cậu, di qua lại.

- Làm trò gì vậy?

- Dỗ mày.

- Khùng điên. - Cậu nhìn hắn một lúc rồi không nhịn được mà bật cười.

Đáng lẽ giờ này cậu phải về rồi mới đúng, nhưng mà hắn cứ nằng nặc đòi cậu ở lại thêm, rồi nói là hắn sẽ chở cậu về tận nhà. Bọn cậu sau khi dọn dẹp đồ đạc rồi thì vẫn tiếp tục nằm trên phản để ngắm sao trời, cùng    nhau đắp chung chăn cho ấm hơn. Trời hôm nay đặc biệt nhiều sao, và điều đó làm bọn cậu mê mẩn. Mấy khi ở thành phố mà lại có nhiều sao để ngắm chứ.

- Thế bao giờ ba mẹ mày về?

- Chắc tầm giữa tháng 1.

- Mày thấy buồn không?

- Cũng không tới nỗi. Ở một mình thì tự do hơn.

Lại sắp qua một năm mới. Cậu cảm nhận được cái mong mỏi đi kèm háo hức khi lướt qua từng cung đường, sự phấn khởi để đón nhận đổi thay hiện lên trên từng gương mặt khác nhau trong những ngày này. Và giờ đây, khi nhìn bầu trời sao qua hàng chục năm trong đời cậu vẫn còn nguyên vẹn, cậu nhận ra những năm đã qua của mình quá nhỏ so với thời gian của vạn vật xung quanh, và nhỏ bé trong lòng của cậu. Cậu đã đi qua nhiều thứ, dễ dàng có, khó khăn có, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn có thể đi qua tất cả, và không còn cảm thấy gì nữa.

Có một thứ cậu vẫn chưa thay đổi sau từng đó năm. Cậu cũng đang háo hức đón chờ năm mới. Dĩ nhiên năm nay có nhiều thứ cậu vẫn chưa làm được, và nhiều thứ phải buông bỏ khiến cậu có chút luyến tiếc.

- Cảm ơn đã qua chơi nha.

Hắn nằm nghiêng người sang phía cậu.

- Không có gì.

- Nhờ mày mà năm nay của tao kết thúc trọn vẹn.

Cũng mới chỉ có vài tháng trôi qua thôi, cậu nhận thấy mình hình như đã nhìn hắn bằng cách khác, và cảm nhận hắn bằng dòng suy nghĩ khác. Mỗi lần hắn cười, mắt hắn trông như bầu trời sao mà cậu đã nhìn ngắm suốt nhiều năm qua. Cậu vừa kịp nhận ra trước khi mọi thứ khép lại.

- Mày cũng thế mà.

- Hửm?

- Nhờ mày nên có lẽ tao mới không còn thấy buồn nữa. Năm nay của tao cũng đã kết thúc trọn vẹn.

Hắn chở cậu tới trước hẻm rồi để cậu xuống. Đã có vài căn nhà chìm vào giấc ngủ rồi, nên hẻm vì thế mà trông tối mịch.

Cậu trả nón bảo hiểm cho hắn, chào tạm biệt rồi toang quay người đi. Nhưng hắn gọi cậu lại. Hắn gạt chân chống rồi xuống khỏi yên xe, bước tới gần cậu, hai cánh tay mở rộng ra, rồi kéo cậu vào trong lòng của mình. Hắn ôm cậu chặt lắm, tay còn xoa lấy tóc của cậu, nên cậu thấy rất ấm, và cảm nhận rõ được mùi thơm của hắn.

- Năm mới vui vẻ nhé.

- Năm mới vui vẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro