Chương 7
- Ê đi xem phim không? Thứ tư vé nó rẻ lắm.
- Thôi. Không đi.
- Sao vậy? Đi đi. Mày chẳng đi với tao lần nào cả.
- Tao ngại xin tiền mẹ lắm.
- Chứ bao giờ đi được? Mai mốt có khi chẳng còn gặp nhau nữa.
Thành phố của cậu đã bước vào mùa mưa, cái mùa mà người ta chỉ cần nghe tên thì sẽ nhớ tới cảnh con đường nhựa ngập nước tới nửa bánh xe. Ai cũng ngại mưa khi chạy xe trên đường cả, nhưng rồi ai cũng sẽ chọn lao vào cơn mưa rả rích đó thôi.
Vì mưa mà sân trường cậu vắng hoe. Trời tối lắm, tối mịt mù, nên các lớp vẫn để đèn sáng vào giờ ra chơi. Nhỏ Châu chắc bận rủ rê mấy đứa khác đi xem phim rồi. Cậu thấy hơi có lỗi với nhỏ. Nhỏ vốn thích đi chơi lắm, và càng thích đi với bạn bè, thế nhưng nhỏ vẫn chọn thân thiết với cậu. Cậu quý nhỏ lắm. Thấy nhỏ chạy lại chỗ cậu với nụ cười rạng rỡ làm cậu cũng vui lây.
- Chiến ơiii! Chồng mày kiếm kiàaa!!!
- Im mồm con nhỏ này!
Mấy đứa trong lớp, đặc biệt là tụi con gái, nhìn cậu với vẻ mặt lạ lắm. Chúng cười như thể chúng đã biết chuyện gì đó hay ho vậy. Điều đó làm cậu vừa sợ hãi lại vừa ngượng đến chín mặt. Nhỏ Châu vẫn bô bô cái miệng kêu "chồng kiếm, chồng kiếm", nhảy chân sáo hướng về phía cậu. Còn hắn. Hắn cầm theo vài quyển tập ngang nhiên theo sau nhỏ đi vào trong lớp.
- Đây! Vợ mày ngồi đây nè.
- Cảm ơn.
- Không có gì!
Xong thì nhỏ chạy sang bàn khác ngồi, để hắn ở lại chỗ của cậu. Hắn chào cậu một cái rồi đặt mông xuống ngồi bên cạnh cậu.
Có cảm giác như nhỏ đã bán bạn mình đi vậy. Chỉ vì cậu không chịu đi chơi với nhỏ à?
- Mày để nó nói mình thế mà không thấy tức à?
- Nói gì? - Hắn hình như đang giả dốt, gương mặt cố tỏ ra cái dáng vẻ ngây ngô, nhưng miệng thì cười đầy láu cá.
- Thì mấy cái...vợ chồng đồ...
- Bộ mày muốn tao đánh bạn thân mày à?
- Không nha. Nhưng ít nhất mày cũng nên chối chứ.
Cậu đánh bả vai nó một cái. Nó xuýt xoa kêu đau kêu đớn dù cậu đánh nhẹ hìu, rồi cứ ngồi phồng má trông ngốc nghếch ngu ngơ như con chó con nhà cậu. Càng thân với nó, cậu càng thấy nó đích thị là em trai rơi của Alice vậy.
- Rồi tìm tao làm gì?
- Chỉ bài.
Hắn đẩy mấy quyển bài tập sang cho cậu nhìn.
- Lớp mày nhiều đứa giỏi mà, kêu tụi nó đi.
- Thôiii. Mày chỉ dễ hiểu hơn - Hắn còn kéo dài giọng ra để nghe nó không chỉ đáng thương mà còn đáng yêu hơn, và hắn đã thành công làm cậu ớn lạnh.
- Ê cuốn quá mày.
- Thơm ngon.
- Trông gay cấn quá. Hớ hớ hớ.
Cậu ngước lên nhìn mấy tụi trong lớp, thấy chúng nó tụm lại thành bầy đàn để hóng hớt rồi cười khúc khích với nhau, mắt đứa nào đứa nấy đều tràn đầy một ham muốn khó tả, sau đó là sự thoả mãn một cách biến thái khi nghe mấy câu nũng nịu của hắn.
- Chỉ đi. - Hắn chạm vào cánh tay cậu lắc nhẹ.
- Thì chỉ. Nhưng mấy đứa kia cứ nhìn tụi mình hoài ấy. - Cậu nói khẽ với hắn.
Cuối cùng mọi người cũng chịu tản ra bớt. Hóa ra chỉ cần nhắc nhẹ vài câu là xong rồi, mà cậu lại nhát không dám nói. Hắn cũng mạnh dạn ghê.
Nhưng sao giờ lớp lại vắng tanh thế này?
- Rồi á. Chỉ bài tao đi.
...
Khi cậu đã tới được cửa lớp dạy thêm thì từ phần đùi trở xuống đã bị ướt bởi nước mưa, trên đầu cũng cảm thấy hơi ẩm. Cậu treo cây dù của mình lên móc treo ngoài thềm rồi đi vào lớp, cố gắng ngồi vào ghế của mình rồi gục xuống nghỉ ngơi. Không chắc hôm nay cậu có nghe giảng được không nữa. Mẹ nói đúng. Cậu nên vận động ngoài trời nhiều hơn mới phải.
- Mệt hả?
Hôm nay hắn tới sớm ghê. Nào giờ hắn phải ghé mấy hàng quán một lúc rồi mới chịu vô học. Hắn nhanh đói lắm. Học một chút là hắn đã muốn kiếm gì đó bỏ vào miệng rồi. Cũng vì thế mà cặp của hắn như một cái tạp hóa nhỏ vậy. Vậy mà thân hình hắn vẫn cân đối, còn cao nữa, trông đẹp lắm.
Đẹp thì sao chứ? Đẹp mà khùng thì vứt.
- Ăn bánh để lấy lại sức không? - Hắn đưa miếng bánh đến trước đầu mũi cậu.
- Không. Để tao ngủ đi. - Nói xong, cậu bèn vùi mặt vào trong cánh tay để ngủ.
.
.
.
Giấc mơ. Cậu đôi khi yêu những giấc mơ của cậu. Cậu có thể bay lên bầu trời thật cao để ngắm vầng trăng đầy vĩ đại, sáng rực rỡ giữa màn đêm, rồi rơi tự do xuống mặt đất mà không hề đau đớn gì. Nhưng có vài lần, nỗi sợ hãi trong giấc mơ của cậu, đến bởi một thứ gì đó mà cậu chẳng hề biết, chân thật và rõ ràng đến lạ, đến nỗi hơn cả ngoài đời thực, đến nỗi cậu nghĩ giấc mơ mới chính là thế giới thật. Dù sau tất cả, nó sẽ trở nên mơ hồ, và lặng lẽ biến mất trong kí ức của cậu, như những bông tuyết lạnh lẽo tan đi khi nắng ấm trở lại, nhưng ngay bây giờ đây...
Ngay bây giờ đây, không ổn chút nào.
Thật may vì khi đang bị vây lấy bởi bóng tối, có ai đó đã dịu dàng xoa đầu cậu.
- Mệt sao?
- Mệt lắm.
- Cứ nghỉ ngơi đi. Tôi ở đây rồi.
Bàn tay chạm vào má cậu ấm quá.
Khi mọi người bắt đầu sửa soạn ra về thì cậu mới tỉnh dậy. Cậu lỡ ngủ quên mất rồi.
- Chiến.
- Hửm? - Cậu quay sang nhìn hắn, thấy hắn mờ mờ ảo ảo không rõ hình, thế là cậu đưa tay lên dụi mắt lại.
- Mày ngủ chảy nước dãi luôn kìa. Trông cưng dễ sợ.
Hắn lấy khăn giấy trong túi ra rồi lau miệng cho cậu, cánh môi bị ngón tay hắn lướt nhẹ qua mấy lần, dù vậy cũng không làm cậu bận tâm lắm.
Lúc soạn lại sách vở, cậu mới nhận ra hôm nay hắn đã chép bài giúp cậu, còn sửa cả bài tập của buổi hôm trước nữa. Ngồi lật qua từng trang một, cậu nhận thấy trong lòng dần dà dấy lên chút cảm động và đi kèm cả sự cảm kích. Cậu và hắn cùng nhau đi ra khỏi lớp. Cậu định hướng ra trạm xe buýt nhưng hắn lại dắt cậu về bãi đỗ xe của một tòa nhà gần đó. Hắn nói rằng sẽ đưa cậu về nhà vì thấy cậu vẫn còn mệt.
- Nhà tao ở đường C ấy. Có tiện đường không?
- Tiện mà.
Thế rồi hắn chở cậu về trên con xe mô tô của hắn. Khi chạy băng băng trên con đường đã được lên đèn, có hai dòng suy nghĩ cứ đan xen vào nhau trong đầu cậu. Một là cậu lo sợ sẽ bị cảnh sát hốt, hai là cậu đang quen với một người rất rất có tiền. Thảo nào có nhiều đứa con gái mê hắn như vậy. Cũng số hưởng thật. Nhưng hắn phóng nhanh kinh khủng, mấy lần hồn cậu suýt thì lìa khỏi xác. Hắn điên à? Về trễ một chút là chết à? Cậu kêu hắn chạy chậm lại mà hắn ngó lơ luôn, thế là cậu phải ôm chặt hắn để khỏi ngã.
- Mày muốn coi tao bốc đầu không?
- Mày muốn tao đập mày không?
Sáng hôm sau, cậu ghé vào một con hẻm sau trường học để mua đồ ăn sáng. Lúc đợi người ta xào mì, cậu cứ đứng mải mê ngắm nhìn từng giọt nắng rơi xuống mái nhà và cả trên đầu của cậu. Tiếng mở cổng của căn nhà bên cạnh làm đứt quãng dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu. Cậu nhìn qua căn nhà đó, rồi ngớ người ra khi thấy cái đầu hạt dẻ thò ra ngoài.
...
- Hôm nay tao chở mày về nha.
- Từ nhà mày đến nhà tao hơn 20 phút đó. Vậy mà còn nói tiện đường.
- Tiện để tao đi dạo phố mà.
Tại sao những cơn mưa cứ ghé đến khi mà cậu chuẩn bị bước ra đường nhỉ? Đúng là mưa chỉ đẹp đẽ khi cậu ngắm nó qua cửa kính thôi. Dù có mang theo ô, nhưng mưa to thế này vẫn sẽ làm cậu ướt nhẹp, vì thế cậu đợi mưa tan bớt ở trên sảnh thì sẽ đi. Trường bắt đầu thưa người dần. Có những đứa được bố mẹ chờ sẵn ở cổng trường, những đứa khác thì hoặc là bắt xe, không thì chọn chạy dưới mưa để về. Linh Châu cũng về rồi. Cậu và hắn ngồi trên ghế đá với nhau, giữa những dòng gió lạnh do cơn mưa đem đến.
- Cuối tuần đi chơi không?
- Đi đâu?
- Đi triển lãm, rồi ăn uống các kiểu,...
- Không có tiền.
- Xin ba mẹ là được mà.
Mưa mãi vẫn chưa ngớt nhỉ? Lúc đưa mắt ra xa hơn, cậu mới thấy có con mèo đang cuộn mình lại trước một lớp học, ung dung mà đánh một giấc ngon lành.
- Tao không xin tiền dễ như tụi bây được đâu. - Lần này cậu quay sang nhìn hắn, tỏ ra nghiêm túc để hắn thôi không hỏi nữa.
- Thế tao bao nhé?
- Không được đâu.
- Thế xin ba mẹ một khoảng nhỏ thôi. Tao sẽ bù vào. Mày trả bằng cách dạy kèm tao là được.
Hắn lạ thật. Hắn có nhiều bạn mà, sao cứ phải đi với cậu vậy nhỉ? Cả Linh Châu nữa. Cậu nhiều lúc nói chuyện với Linh Châu mà còn không biết phải nói gì nữa. Cả Linh Châu và hắn đều phải mở lời để nói chuyện với cậu. Mà cậu cũng đâu biết nói gì cho nó thú vị như những đứa khác đâu.
- Dù gì tụi mình cũng chỉ có thể chắc chắn rằng sẽ có 3 năm bên cạnh nhau thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro