Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cậu tạch Lý rồi.

Thật ra thì cậu không nghĩ điểm mình sẽ ổn áp gì đâu, nhưng không ngờ nó lại kinh dị tới mức này. Lúc đi ngang qua mấy tụi mèo, nhìn tụi nó banh háng ra liếm láp cho mình, cậu vừa buồn mà vừa mắc cười. Cũng đúng. Ông bà tổ tiên còn không độ nổi mình thì làm sao mấy tụi mèo chỉ biết ăn với ngủ này phù hộ cho mình được. Ai cũng biết điều đó mà. Nhưng thú thật thì lúc đó nó vui. Cậu đã cười nhiều lắm, đến mức quên đi cái cảm giác hồi hộp, lo âu suốt mấy ngày thi cử. Chỉ như thế thôi.

Như mọi ngày, cậu vẫn đến để chăm cho tụi mèo. Nhiều lúc cậu chỉ muốn ôm tụi nó rồi trốn dưới bóng râm để đánh một giấc. Cũng may là nắng không còn đậm màu như hôm qua nữa, lui dần về phía sau những tòa nhà, và bầu trời dần dà pha thêm vào những tông xám lạnh.

Suy cho cùng, cậu vẫn có hơi lo sợ. Mẹ cậu bây giờ đã không còn gắt gao về chuyện điểm số của cậu nữa. Dù vậy cậu vẫn không quên được những ngày cậu đi lang thang trên đường phố một lúc lâu rồi mới dám về nhà. Cậu hồi đó hay sợ bị hỏi điểm lắm. Nên vì thế chỉ cần mẹ hỏi về tình hình học tập của cậu, cậu đã cáu bẳn với mẹ rồi.

Bé Cam rời khỏi vòng tay của cậu, chạy ra chỗ mấy ngọn cỏ xanh rồi chơi đùa ở đó.

Không biết bây giờ cậu ta đang làm gì nữa. Nếu cậu ta mà thấy điểm số của cậu chắc sẽ cười chết mất.
...

Mưa cứ dứt được một lúc rồi lại tiếp tục đổ ào xuống. Mưa làm ướt mặt sân và trên những dãy hành lang dài. Mặt nước biến thành khung ảnh của những tán cây đang đua đưa trong gió lớn. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, tạt những hạt mưa li ti vào áo của cậu. Cậu đi nép vào phía trong, chân bước qua mấy vũng nước nhỏ, rồi vào trong nhà vệ sinh.

Trong đây yên ắng quá, dù có tiếng mưa rơi ào ạt trên mái nhà cũng không đủ để phá vỡ bầu không khí này. Nếu lát nữa vẫn còn mưa thì đi xe buýt chắc sẽ mệt lắm. Cậu không biết có nên trốn đi một bữa không. Nhưng cậu làm gì có chỗ để trốn.

- Nãy giờ cứ đứng yên một chỗ vậy? Mày định đứng đây xè xè tới khi hết giờ à?

Hắn hình như không phải người rồi. Má ơi! Tại sao hắn có thể không tạo ra tiếng động gì hết vậy? Do mưa lớn quá sao? Nhưng sao hắn cứ xuất hiện bất chợt thế nhỉ? Còn ngay lúc này nữa chứ!

Tới bây giờ cậu mới nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phía hắn...

- Có nhiều chỗ trống mà sao mày cứ đứng sát rạt vậy?

- Cho ấm cúng. Mưa nên lạnh mà. - Nói xong rồi hắn còn nở một nụ cười quỷ dị.

- Thằng điên.

Cậu nhanh chóng kéo khóa quần lên, rửa tay rồi hướng đến cửa để đi ra ngoài. Còn hắn thì cứ tò tò theo sau lưng cậu.

- Ê lát xuống căn tin mua đồ ăn với tao không?

- Không được. Tao đi với Linh Châu rồi.

- Vậy thôi.

Rốt cuộc Linh Châu không đi với cậu được. Nhỏ phải ở trên lớp để làm đề cương của lớp học thêm. Giờ cậu mới hiểu rõ cảm giác của nó mỗi khi bị cậu từ chối đi chơi cùng. Cậu đành phải đi xuống dưới sân một mình.

Vì mưa vẫn còn chưa dứt, nên mọi người chỉ đi qua lại trên hành lang hoặc ở trong lớp. Nước lênh láng trên sàn do bị mưa bắn vào trong, và cả trên hàng ghế đá nữa. Vì mặt trời bị lấp đi bởi mây đen, nên hành lang vì thế mà dần dà tối đi, từng cái đèn led trên trần bắt đầu được thắp sáng lên.

Cậu hay tự hỏi lũ mèo khi trời mưa thì sẽ trốn ở đâu nhỉ? Đôi lúc mưa to thế này làm cậu sợ chúng nó sẽ bị bệnh hay gì đó, nhưng rốt cuộc khi mưa đã tan đi, chúng nó vẫn có thể ung dung nằm tắm nắng ấm trên bãi cỏ hoặc tầng thượng của trường. Cậu cũng muốn tìm cho mình một chỗ trốn khi trời mưa như chúng.

Bé Heo không biết từ đâu xuất hiện ngay dưới chân của cậu, ngước nhìn cậu với đôi mắt đen láy. Cậu cúi xuống véo hai cái má bánh bao mềm mại của nó. Chắc nó mới đi ăn ké đồ ăn của người ta về. Cứ thế này cả người nó sẽ như quả bóng rổ mất. Mà càng béo mặt nó càng trông ngu ngơ hơn.

Cậu vuốt ve nó một hồi rồi lại đi dạo tiếp. Lạ là nó cũng đi theo cậu. Chắc do nó còn đói. Nhưng tiếc là cậu chẳng có gì cho nó ăn cả. Chỉ có vài cục kẹo nhỏ thôi, mà cậu không nghĩ nó sẽ ăn được đâu. Đi một hồi lâu thì Heo bỗng chạy vụt lên đằng trước, rồi lách cái thân ú nu qua một cánh cửa đang mở hé. Cậu đi lại xem thử. Đây là phòng chứa mấy dụng cụ thể chất. Cậu nghe thấy tiếng nó ngao ngao ở trong đó, sợ nó làm đổ đồ đạc bên trong nên bèn chạy vào để bế nó ra.

Phòng hơi tối, cậu lại không tìm thấy công tắc đèn ở đâu cả. Cũng may là còn chút ánh sáng mờ mờ từ phía ô cửa sổ, nên cậu vẫn có thể nhìn thấy những tấm thảm và cả mấy rổ đựng bóng xếp chồng lên nhau. Cậu mò vào mấy cái bàn để đi vì sợ ngã, trên đó dính một lớp bụi khá dày.

Hình như trong phòng này có mùi. Cậu cứ lò dò bước vào sâu hơn, mũi hít một hơi dài để đoán ra cái mùi đó. Lúc đã tới ngay ô cửa, bỗng có thứ gì đó nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo thẳng xuống, làm cậu suýt nữa thì la toáng lên vì giật mình. Là tay người. Tay người đó nắm cổ tay cậu chặt lắm. Cậu khụy đầu gối xuống, hai tay chống lên mặt sàn, mặt ghé sát vào lòng người kia. Cậu hoảng sợ ngước lên nhìn, cầu mong đừng là một thằng biến thái nào đó trốn ở đây.

- Má! Mày điên..ưm..

Hắn bịt miệng cậu lại, giơ ngón trỏ lên ra hiệu nên nói khẽ thôi, mắt dáo diếc nhìn xung quanh phòng. Có tiếng động khẽ phát ra từ chỗ mấy cái thùng đồ, rồi một con mèo mập ú màu trắng vọt lẹ ra khỏi phòng. Đến giờ hắn mới thở phào rồi buông tay ra khỏi miệng cậu.

- Mày đừng nói to vậy. Bị phát hiện là tao chết.

Bây giờ cậu mới rõ cái mùi đang phảng phất ở trong phòng này. Giữa hai ngón tay của hắn đang kẹp điếu thuốc lá vẫn còn ánh đỏ ngay đầu.

- Mày biết hút thuốc à?

- Ờ. Đừng nói ai nha.

- Gan ghê. Dám hút ở đây luôn.

Hắn bật cười, trông có vẻ hãnh diện lắm. Hắn còn lấy bao thuốc lá ra ngỏ ý mời cậu một điếu, nên cậu cởi giày ra giơ lên trước mặt hắn dọa nạt. Hắn nhanh chóng cất hộp thuốc vào, ngồi ngay ngắn lại, không nghịch ngợm nữa.

- Do mày buồn hay do mày thích như vậy?

- Hửm? - Mặt hắn tỏ ra hơi ngu ngơ.

- Thì tao thấy thường ai mà hút thuốc á, một là do đang có chuyện buồn hay căng thẳng, hai là do thích thể hiện.

- Tao hả?

Hắn giơ điếu thuốc lên hút thêm, rồi quay sang một góc để nhả khói trắng ra.

- Tao thấy chán nên hút thôi.

- Mày đó, cũng không...

- Nhưng mà nghĩ lại thì tao thấy có hơi buồn thật.

- Sao thế?

Điều gì có thể khiến Vương Nhất Bác buồn nhỉ? Hắn hay vui đùa lắm, suốt ngày đi chơi đây đó. Việc học không khiến hắn phải để tâm quá nhiều. Có kha khá bạn học thích hắn nữa. Thế thì vì cái gì nhỉ?

- Tại nãy ở trong nhà vệ sinh, mày không chịu đi ăn với tao.

- Chỉ có vậy á?

- Hì hì. Tao giỡn thôi.

Cậu tặc lưỡi một cái, tỏ vẻ bực bội. Hắn lại tiếp tục cái điệu cười đầy khoái chí, rồi định cầm điếu thuốc lên để hút tiếp.

- Hút nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Với lại còn hôi miệng.

- Tao hút thì có...

- Làm sao?

Hắn định nói lý với cậu, nhưng tự nhiên hắn sực nhớ ra cái gì đó thì phải, miệng bỗng ngậm lại, rồi ngồi nghĩ ngợi một lúc.

- Ờ...ha. Hôi miệng thì không có...được.

- Ừ, nên bỏ đi. Mùi nó kinh lắm.

Thế rồi hắn cũng chịu dập điếu thuốc xuống sàn nhà, sau đó ném nó ra ngoài cửa sổ, để nó rơi vào lùm cây gần đó. Cậu cũng định đứng dậy để đi ra ngoài, nhưng thứ cộm lên trong túi quần làm cậu mới sực nhớ ra một chuyện.

- À. Tao mới mua kẹo cà phê. Ăn không?

- Cũng được.

Cậu liền vui vẻ thò tay vào túi lấy hộp kẹo. Cậu mở nắp ra để lấy vài viên cho hắn, nhưng lúc nhìn vào lòng bàn tay mình, cậu mới biết nãy giờ nó đen thui như vừa trét nhọ nồi. Cậu phủi tay mãi mà thấy vẫn còn hơi dơ.

- Nè, tự lấy ăn đi.

- Thôi đút tao đi.

- Tay dơ rồi nè. - Cậu giơ hai bàn tay song song với mặt hắn.

Hắn bèn kéo tay cậu về phía mình, lấy vạt áo trắng hì hục chùi đi mấy vết bẩn trên tay cậu. Tay hắn to lắm. Còn ấm nóng nữa. Tay cậu cứ thế nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay của hắn.

- Ê đi rửa tay nhanh hơn á má. Chùi vậy nó dơ áo.

- Tao thích vậy hơn.

- Hả? - Lần này tới lượt cậu ngơ ngác.

- Hì hì. Tay mày nhìn nhỏ ghê.

Hắn khó hiểu quá. Mà thôi kệ. Cậu bốc khoảng hai viên kẹo rồi cho vào cái miệng đã há ra sẵn, trông cứ như con Heo hay ăn chực ở trường cậu vậy. Lúc hắn khép miệng lại suýt nữa thì ngậm luôn ngón tay của cậu. Xong rồi thì cậu ngồi đợi hắn nêu cảm nhận.

- Thấy sao?

- Ngon.

- Ngon đúng không? Đây là loại tao thích nhất á! Mà hơi đắt.

Cậu cũng lấy cho mình một cái, ngậm trong miệng, dùng lưỡi đẩy qua lại cho kẹo tan ra vị ngọt mà cậu yêu thích.

- Vậy mốt tao sẽ mua cho mày.

Wise men say

Only fools, only fools rush in

Oh, but I, but I, I can't help falling in love with you...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro