Chương 5
- Tao nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mày.
- Sinh nhật vui vẻ nha.
- Cảm ơn.
...
Cậu hay gọi bé chó nhà mình là Alice, vì hồi đó cậu mê mẩn phim Alice ở xứ sở thần tiên. Nó ngoan với khôn lắm, gọi tên nó cái là nó chạy lại chỗ cậu liền. Mẹ không muốn cậu cho nó lên giường nằm vì sợ sẽ làm bẩn ga nệm, nhưng cậu cứ thích lén lút mang nó vào phòng mình.
Lâu rồi cậu mới có thời gian rảnh rỗi như vậy. Cậu ôm Alice rồi cả hai nằm lỳ trên giường, nghịch điện thoại suốt cả buổi tối. Ngoài trời mới có cơn mưa ghé qua, nên phòng cậu cũng mát mẻ hơn hẳn. Alice nằm gọn trong lòng cậu chìm vào giấc ngủ ngon lành, và cậu cũng đã bắt đầu lim dim rồi, bên tai chỉ còn nghe văng vẳng những câu trò chuyện từ một cái podcast mà cậu chọn bất kỳ.
Khi đó bé mèo đen mang vào nhà cho tôi một con chuột chết, giữa một buổi trưa nắng nóng oi bức đủ để làm người ta chóng mặt nếu đứng ngoài trời mà không có gì để che chắn. Sau này tôi mới biết là do bé sợ tôi đói. Cũng thật may là tôi nhận ra sớm khi bé còn ở đây với tôi. Vào những ngày...
Ting*
Cậu vì thông báo tin nhắn nên bất chợt tỉnh ngủ, miễn cưỡng cầm điện thoại lên xem là ai. Sao cậu lại đồng ý kết bạn với hắn nhỉ? Giờ có nên block không?
Hạt dẻ 🐶🐶
- Này.
- Cái gì?
- Chỉ tao câu b với :)))
- Lười nhắn quá.
Thế rồi hắn gọi cho cậu luôn. Mệt mỏi thật. Nhưng cậu thấy dù gì cũng không nên làm mất lòng người ta, đặc biệt là Nhất Bác, vì nó sẽ bày trò khùng điên với cậu cho đến khi cậu tức đến tím người, nên cậu đành bấm đồng ý.
Ủa mà sao phải gọi video nhỉ?
- Cún nhà mày đấy à?
- Không hỏi mấy câu lạc đề.
- Lạnh lùng quá đó.
- Giờ vẽ OH vuông với SF, suy ra OH vuông với mặt phẳng SBC. Cái xét tam giác SOF thì suy ra OF =DE/2 = a√3 /4. Rồi có 1/OH² = 1/OF² + 1/OS² =... Rồi gọi I là giao điểm của FO với AD. Dựng IK vuông với SF. Vì AD song song mặt phẳng SBC nên khoảng cách từ A đến SBC là khoảng cách từ I đến AD, là đoạn IK á. Rồi suy ra IK bằng 2 lần OH... Hiểu không?
- Hiểu.
- Sao tao cảm thấy mày biết làm trước rồi vậy?
- Mày tự tin đến mức nghĩ rằng tao lấy cớ để gọi mày cho đỡ nhớ à?
Cậu thật sự thán phục với đầu óc của hắn.
- Bớt xàm. Xong thì tao cúp.
- Chưa đâu. Còn câu 12.
.
.
.
Cậu với hắn học bài nãy giờ chắc cũng được 20 phút rồi. Lạ lùng. Sao hôm nay hắn siêng thế? Ý là nào giờ hắn cũng chẳng lười biếng đâu, nhưng hắn chỉ làm bài cho đủ mà thôi. Thế mà lần này hắn còn lên mạng kiếm thêm đề cương mà làm bài. Sự siêng năng của hắn không những làm cậu cảm thán mà còn làm cậu thấy hổ thẹn về bản thân mình.
Alice nằm trong lòng cậu ngủ nãy giờ cũng tỉnh giấc rồi. Nó chồm dậy, mũi hít hít hửi hửi màn hình điện thoại của cậu. Cậu đưa điện thoại lên cao hơn, tay còn lại ấn người nó xuống.
- Dễ thương nhỉ?
- Ừ cưng lắm luôn.
- Cảm ơn đã khen tao.
- Mày khùng à?
- Nó mấy tuổi rồi?
- 2 tuổi.
- Tên gì vậy?
- Alice.
Cậu cầm điện thoại quay về phía bé con đang chơi với con gấu bông của nó, quay cận vào bộ lông để hắn thấy tóc hắn giống lông bé đến mức nào.
- Alice ở xứ sở thần tiên à?
- Ừm.
- Trẻ con ghê. Kiểu này chắc chưa biết yêu đương đâu nhỉ?
Cứ mấy lúc hắn ngửa cổ cười khặc khặc là cậu chỉ muốn đấm vào họng hắn ba cái.
- Kệ tao. Ai nói tao không biết yêu đương?
- Đứa nào?
- Hả?
- Mày yêu đương với đứa nào?
Mặt của hắn đang tươi mơn mởn thì tự nhiên tối sầm lại, nhăn nhó hơn cả mấy trái táo tàu, trông khó ở vô cùng. Không lẽ bị con gì cắn à?
- Sao tao phải nói? Mà có nói mày cũng không biết đâu?
- Tao quan hệ hơi bị rộng đó.
- Chắc do mày đi đánh lộn nhiều.
- Không hề. - Hắn còn lắc tay lắc đầu phụ họa.
- Tao thích đơn phương người ta thôi.
- Tỏ tình chưa?- Hắn hỏi một cách dồn dập.
- Nó từ chối rồi.
Hắn trợn tròn mắt lên như vừa chứng kiến một cảnh tượng hiếm có trong lịch sử nhân loại vậy. Nhìn không giống giễu cợt gì cả. Hình như hắn sốc thật. Đôi mắt hắn làm cậu nhớ đến bé Xám ở trường mình, nên cậu không thể không bật cười được. Cũng dễ thương ghê. Ý là con Xám dễ thương ghê.
- Sao nó lại từ chối mày chứ?
- Thì nó học rất giỏi này, giải nhất Olympic Toán thành phố, ăn nói rất thông minh, kiểu vô cùng hài hước và duyên dáng ấy, tốt bụng nữa. Nhìn dễ thương lắm. Rồi còn ngoại giao rất tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, năng nổ. Ai cũng thích nó hết. Cả khối đa số đều biết đến nó. Thầy cô thì nhắc đến nó như cơm bữa. Còn tao đâu có gì.
Cậu vừa nói vừa nhớ đến bóng dáng cậu bạn đó ngồi nghiêng đầu nghe giảng trong những năm cấp hai. Tất cả đều chỉ nằm gọn trong những năm cấp hai.
- Lúc mày nhắc tới crush, mắt mày sáng long lanh luôn đó, mày biết không?
- Gì chứ? Chắc do ánh đèn thôi mà.
Cậu cười ngượng ngịu, bỗng ậm ừ không biết nên tiếp chuyện hắn thế nào. Cậu thả mình xuống giường, nằm quay sang một bên, rồi để điện thoại song song với mặt mình. Alice thì nằm lên con gấu bông màu dâu tây, to hơn gấp đôi bé, để nướng thêm một giấc nữa.
- Mày tốt vậy mà crush không thích à?
- Mày không cần an ủi vậy đâu.
- Không đâu. Mày thì sao mà không thích được.
Do màn hình điện thoại nhỏ chăng? Hay do mắt cậu bị mỏi do chơi điện thoại lâu quá? Cậu thấy ánh mắt nó trao cho cậu hiền từ và dịu dàng quá thể. Mà tại sao lúc nào nói chuyện với cậu nó cũng cười thế? Cậu có nói gì hài hước đâu.
- Tốt bụng mà tinh tế, biết kiên nhẫn lắng nghe người khác, nói dối thì vụng về nên chỉ biết thành thật, học giỏi, chăm chỉ, làm cái gì cũng cẩn thận, làm cho tới nơi tới chốn. Vẽ rất đẹp nữa. Còn biết yêu thương động vật. Mắng chửi người khác mà giọng điệu không hề chua chát, ngược lại còn có chút nhẹ nhàng, dễ thương.
- Chửi mày là chó mà mày còn khen nhẹ nhàng.
- Chắc do nhìn mày khả ái đó.
Mỗi lần hắn cong khóe miệng lên sẽ tạo ra phía trên hai cái ngoặc nhỏ. Cậu không biết mình để ý tới cái đó từ khi nào nữa. Và cậu mới nhận ra thêm một điều nữa, rằng nụ cười của hắn vô cùng dễ mến, đến mức làm cho cậu cũng phải vô thức cười theo, chứ không còn thấy khó chịu như lúc ban đầu.
- Thôi cúp máy đây.
- Ê khoan...
...
- Ê má nãy đi vào nhà vệ sinh cái thấy thằng Dương Kỳ ở trỏng, hết hồn luôn!
- Nó vào nhà vệ sinh nữ á?
- Ừ.
- Trời ơi biến thái vậy! Nó ở lớp nào?
- Nó đang ngủ trên chậu cây kia kìa. Ngủ đè nát hết hoa của người ta.
Gần đây cậu mới biết học sinh trường cậu thích đặt tên cho mấy con mèo. Bên cạnh những cái tên rất đại trà điển hình như Xám, Tuyết, Mi, Cam... thì cũng có những cái tên vô cùng ba chấm.
Mèo mà có vệt màu trắng dọc theo sống mũi và ngay miệng thì gọi là mèo mặt "chim", mèo mà có đốm đen ngay miệng như ria mép thì gọi là Hitler, mèo hay cắn, hay cào người ta thì gọi là Chó, mèo mới bị đem đi thiến thì cứ gọi là mèo mới bị đem đi thiến, mèo ăn trực ăn ké thì là Heo Nái, mèo leo cây thì gọi là Khỉ Đầu Chó, mèo chuyên đi bắt gián cho nhân loại thì gọi là Ngài,...
Đứng trong top đầu danh sách những thứ vô tri ở trường cậu là một giáo phái hoạt động rất công khai. Khoảng chừng một tháng nữa sẽ đến thời điểm thi học kỳ, cũng là lúc những con chiên ngoan đạo vùng dậy sau một giấc ngủ dài đằng đẵng, mang trong mình tư tưởng bỏ xa sự bình thường của nhân loại.
Lúc cậu đi ngang qua chỗ hòn non bộ, mấy bát thức ăn mèo đã được đổ đầy ắp đủ các loại pate, hạt, thịt, cá, sữa,..., đủ để làm một bữa tiệc buffet trong vòng ba ngày. Mấy tụi học sinh để mấy con mèo tụm lại một chỗ, rồi khấn vái, vuốt ve, âu yếm, xoa nắn, hầu hạ, chỉ để mong có thể lấy vía, vượt qua được cái kiếp nạn trớ trêu này. Lũ mèo trông vậy mà cũng rất biết hùa theo, cứ nằm yên một chỗ, đầu ngẩng cao, đuôi ngoe nguẩy qua lại, ánh mắt thương hại cộng thêm với bất lực nhìn xuống chúng sanh đang cầu mong lòng từ bi.
- Tao có nên lại khấn miếng không? - Linh Châu nhìn cậu, đôi mắt lừ đừ như có bệnh trong người, phía dưới phủ một lớp thâm đen xì.
- Nếu nó giúp mày thấy bình an.
Thế là bọn cậu cũng chạy về phía hòn non bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro