Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vì giờ này trường vẫn còn vắng vẻ, nên cậu chọn ăn sáng dưới sân trường. Chỉ có vào sáng sớm, sân trường mới mang màu xanh pha chút xám như thế này, trông có vẻ ảm đạm, nhưng thật ra không quá lạnh lẽo đối với cậu. Chỉ có một hoặc hai lớp đã lên đèn, còn lại đều là những ô chữ nhật màu mực còn chìm sâu vào trong giấc ngủ. Học sinh bọn cậu không thích thời điểm sáng sớm này mấy, dù có vẻ đẹp đẽ, nhưng thật ra lại mệt mỏi.

Cậu đang ăn sáng thì có con mèo đứng ngay đằng xa nhìn cậu, miệng kêu ngao ngao liên hồi. Cậu để cặp ở ghế, chạy lại chỗ con mèo, chia cho nó một mẩu xúc xích. Con mèo có vẻ ăn chưa no, cứ liếm lấy ngón tay cậu mãi, nên cậu đành cho nó thêm một miếng nữa, rồi gãi đầu cho nó.
...

Chào các bạn đã đến với chuyên mục phát thanh của chúng mình...

Giờ ra chơi, các lớp sẽ phải tắt bớt đèn để tiết kiệm điện. Sau khi cô vừa ra khỏi lớp, một đứa nhanh nhảu đi bấm công tắc đèn, khép chặt cửa lại. Có bốn, năm thằng con trai chạy lên bàn giáo viên, mở máy tính để làm vài ván game. Mấy hộc bàn lần lượt lóe lên ánh sáng trắng phát ra từ màn hình điện thoại. Ngay cuối lớp, có khoảng mười đứa tụm lại thành vòng để đánh bài, vừa chơi vừa cười lại còn la làng ầm ĩ. Có mùi mì gói và xiên que bay là là khắp cả lớp học.

Với bọn nó, giờ ra chơi là thời điểm thích hợp nhất để thực hiện hành vi vi phạm nội quy nhà trường. Vừa sợ, mà lại vui. Đó có thể là lý do duy nhất để bọn nó thuyết phục mình tới trường.

- Phong đi tuần! Phong đi tuần!

Màn hình của máy tính và mấy cái điện thoại ngay lập tức chuyển sang màu đen. Mấy lá bài được hốt vội, nằm ngổn ngang dưới chân ghế. Cả đám lật đật chạy về chỗ ngồi, mặt vờ như không hề có chuyện gì cả.

Thầy Phong giám thị trong màu áo sơ mi trắng, đôi mắt sắc lẻm, chết chóc, và làn da nâu sạm, lẳng lặng đi ngang qua cửa lớp, mang lại bầu không khí rợn tóc gáy làm cho tất cả mọi người phải nín thở.

Chỉ có mấy bọn học sinh chăm ngoan đang làm đề cương thì vẫn bình chân như vại.

Đôi lúc cảm thấy lười biếng thì cậu sẽ ngồi trên lớp với Linh Châu. Thấy còn khoảng hơn 5 phút nữa là hết giờ giải lao nên cậu lôi sẵn sách vở ra.

- Kì vậy ta?

- Sao vậy?

Linh Châu mới ngủ dậy, đôi mắt vẫn còn mơ màng.

- Tao nhớ đã bỏ sách tiếng Anh vào cặp rồi mà?

Cậu nhìn đi nhìn lại đống nhãn tên, bao bì của từng quyển sách trong cặp mình, trong lòng bắt đầu rối rắm như tơ vò.

- Mày có để trong ngăn bàn không?

- Tao lục hồi nãy mà không thấy.

- Lát mà không có sách là bị ổng ghi vào sổ đó má!

- Thì đó! Tao đang muốn để dành điểm hạnh kiểm để nghỉ học mà.

- Đi qua lớp khác mượn đi.

- Lớp nào bây giờ? Tao có quen ai ngoài lớp đâu.

Linh Châu đăm chiêu vài giây rồi đôi mắt bất chợt sáng lên.

- Lớp C5 bên cạnh á. Nhỏ Nguyệt học ngoại khóa với tụi mình học lớp đó. Chiều nay tụi nó mới học tiếng Anh.

Thế là Linh Châu dắt cậu chạy nhanh qua lớp bên cạnh, đứng ngoài cửa ngó ngang ngó dọc.

- Kiếm ai vậy?

- Tôi kiếm bạn Nguyệt á.

Có ai đó đứng phía sau bọn cậu hỏi chuyện, nên Linh Châu nhanh nhảu quay sang trả lời. Cậu cũng quay lại nhìn.

Má ơi hết hồn!

Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cậu đi vào ban ngày, khi mà nắng chang chang muốn cháy da cháy thịt mà lại gặp nguyên một con quỷ.

- Nguyệt chắc đi ra ngoài rồi. Có gì không?

- Bạn tôi quên mang sách tiếng Anh nên phải qua đây mượn.

- Bạn cậu đây hả?

Hắn vừa hỏi vừa chỉ tay về phía cậu.

- Ờ đúng rồi.

- Đợi xíu.

Rốt cuộc hôm nay môn tiếng Anh gần như chả cần động gì đến sách. Thầy cậu chủ yếu cho coi video thôi. Làm cậu lo sốt vó, sau đó còn phải mượn sách của hắn. Hắn quậy phá như vậy mà học hành cũng đàng hoàng phết, bài tập trong sách làm rất đầy đủ, mỗi tội chữ xấu.

- Cậu ghi gì ở trỏng cũng được.

- Vẽ bậy thì sao?

- Được đó. Vẽ đi. Vẽ nát luôn cũng được.

Nãy giờ thầy giảng bài hơi chán nên cậu đã hí hoáy trong sách hắn vài bức hình. Chắc không bị tẩn đâu nhỉ? Nhưng hắn cũng đã cho rồi mà. Chắc không phải nói chơi đâu.

Tới buổi trưa, cậu với Linh Châu ghé lớp hắn để trả sách lại, rồi sau đó đi ăn cơm. Linh Châu còn xuống căn tin mua thêm hai chai nước ngọt, vì trưa nay nắng đến mức vắt khô bọn cậu.

- Ê mày.

- Hửm?

- Tao nghĩ rằng tao đã kiếm được một bạn top cho mày rồi.

Cậu thấy không nuốt nổi cơm nữa.

- Mày lên cơn à?

- Mày thấy Nhất Bác sao?

- Bớt nha mày!

Mọi người xung quanh đang ăn trưa ngon lành giờ đây đều hướng mắt về phía bọn cậu. Bầu không khí trong vài tích tắc bỗng chùng xuống rất sâu.

- Sao vậy? Đẹp trai mà. Mà hình như có để mắt đến mày nữa.

- Không!

- Há há há. Ê má. Tự nhiên nghĩ ra. - Nhỏ ngồi trên ghế mà cứ nghiêng ngả như con lật đật. - Biết đâu nó lại như là "Tôi đã yêu cậu kể từ khoảnh khắc cậu chửi tôi là con chó". Há há há.

- Tha tao. Tha. Tha đi.

- Thôi nào. Tao phải thấy mày có bạn trai.

- Mắc gì?

Nhỏ giơ ngón trỏ lên ra hiệu tạm dừng, mở chai nước nốc một ngụm rồi nói tiếp.

- Niềm vui của tao là được nhìn các bạn bot tìm được top của mình.

- Gì vậy?

- Tao mà là con trai tao đã cua mày rồi. Mà giờ không biến thành được. Nên mày phải có một thằng khác xứng đáng với mày. Lúc đó tao mới có thể thanh thản được.

Lý do của con hủ biến thái này chẳng ra gì cả. Thế là cậu dọn lại hộp cơm, quay gót đi thẳng lên trên lớp. Nhỏ ở đằng sau kêu cậu muốn khàn cả cổ.

Lúc này trong lớp vẫn chưa có ai. Cậu về chỗ cất hộp cơm rồi ra ban công ngắm cảnh.

Ban nãy Linh Châu đuổi theo cậu nói rằng cần đi nhà vệ sinh nên sẽ lên sau, mà mãi chẳng thấy lên. Cậu đưa mắt nhìn bóng cây in xuống nền xi măng, cánh tay để thõng ra bên ngoài lan can. Bóng cây khẽ lay động qua lại, xào xạc tiếng cành lá va vào nhau. Có lác đác vài người chầm chậm bước qua dãy hành lang dài, đi sát bên vách tường để tránh dải nắng đậm. Hướng của cậu có cây bàng lớn nên nắng không lọt qua hết được. Cậu cứ đứng ở đó, trong bóng râm của cây bàng.

Có một khoảng thời gian, cứ giờ giải lao là cậu lại ra đây đứng, nhìn chăm chăm xuống phía dưới. Ngày đó, nhìn trực tiếp vào mắt của người khác chính là một thử thách lớn với cậu. Cậu cũng rất mệt mỏi khi phải cố bắt kịp nhịp điệu của mọi người. Nhịp điệu của cậu khi mở đầu ì ạch và lặp lại nhiều lần, chẳng đâu vào đâu.

Vậy mà hồi đó cậu và cậu ta lại có thể nói chuyện với nhau cả ngày, và cậu bỗng nhiên lại biết chờ đợi đến ngày mai để nói chuyện tiếp với cậu ta. Nhịp điệu của cậu cũng đã thay đổi từ khi nào. Phải rồi. Cũng sắp sinh nhật cậu ta rồi nhỉ?

- Ngắm cảnh à?

Tôi đã yêu cậu kể từ khoảnh khắc cậu gọi tôi là con chó.

Tôi đã yêu cậu kể từ khoảnh khắc cậu gọi tôi là con chó.

Tôi đã yêu cậu kể từ khoảnh khắc cậu gọi tôi là con chó.

Nhỏ bạn chết tiệt! Giờ cậu không thể nhìn mặt hắn như bình thường được nữa rồi.

Người hắn đổ mồ hôi như mới tắm vậy. Nắng đến vậy mà hắn còn vận động mạnh. Hai tay hắn đang ôm bé Xám vào lòng, lâu lâu còn cúi xuống hôn lên đầu bé vài cái.

Cậu lại gần vuốt ve bộ lông mềm mại như tơ, lắng nghe âm thanh grừ grừ trong cổ họng từ cục bông bé xíu. Nó nhìn cậu một lúc, rồi lại giấu mặt vào lòng hắn. Cậu gãi cổ cho nó, nó lại quay mặt ra nhìn cậu.

- Tự nhiên hôm nay nó chạy lên đây. Tôi phải đuổi theo nó nãy giờ.

Thảo nào người hắn mồ hôi mồ kê như vậy.

- Chắc nó nhớ cậu.

- Có khi nó nhớ cậu đó. Lúc tới đây tự nhiên nó không chạy nữa.

Thế rồi hắn bế nó đi xuống sân trường, còn cậu ở trên đây đợi Linh Châu. Đi được một đoạn thì hắn ngoái lại nhìn cậu.

- Mấy hình vẽ trong sách tôi, cậu vẽ đẹp thật đấy. Tôi sẽ trưng trong tủ kính.

Cậu vẽ mặt chó mặt lợn ở trong đó không, vậy mà hắn cũng khen đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro