Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cậu tới trường sớm hơn 30 phút. Lúc này lớp chỉ lác đác từ hai đến năm người, đa số đều gục mặt xuống bàn ngủ hết. Cậu về chỗ mình, để cặp xuống rồi lấy bữa sáng ra. Vì còn sớm nên tụi nó chỉ mở đèn ngay trên bục giảng, vì thế từ giữa đến cuối lớp bao trùm một màu đen kịt, với âm thanh xoay đều của cánh quạt và của động cơ máy lạnh. Cậu cố không phát ra tiếng động để cho bọn họ ngủ thêm được vài chục phút.

Khi Linh Châu đi vào lớp, cậu mới cắn được ổ bánh mì khoảng 3 miếng. Nó lại chỗ cậu thì thào, vẻ mặt trong cấp bách lắm.

- Làm Toán chưa? Tao mượn chép với.

- Trong cặp tao á.

Nhỏ ngồi xuống cạnh cậu, lấy ra một quyển vở và một cây bút bi, lục lọi bên trong để tìm cuốn bài tập toán, vừa tìm vừa than thân trách phận.

- Má cái trường! Số tao khổ ghê! Vậy mà tao hồi xưa còn phấn đấu để vào đây. Bài tập gì đâu mà làm ná thở. Thiệt chứ! Mới làm tới trang 28 à.

Cậu định ngoạm thêm một miếng nữa, nhưng miệng cậu đang há ra thì không hiểu sao chẳng khép lại được, người bỗng cứng lại như pho tượng, cứ thế ngồi chết lặng vài giây trên ghế.

- Ủa gì vậy? Không phải tới trang 28 thôi à?

- 32 mà.

- Ủa hôm trước thầy ghi trên bảng là 24, 25, 26, 28 mà?

- Xong lát sau thầy nói thêm 29, 32 đó.

- Thấy bà rồi. Ê khoan. Tiết đầu là Sinh Học mà. Chắc kịp thôi.

- Mới đổi thời khóa biểu.

Thế là cậu nhanh chóng gói bánh mì lại rồi quăng vào hộc bàn, giật quyển tập của mình từ nhỏ rồi hì hục làm bài trong 30 phút còn lại.

Ngôi trường này như một nhà tù xinh đẹp vậy.
...

Cậu lại theo thói quen đi dạo trong giờ ra chơi, nghe những bài hát phát ra từ loa phát thanh của trường. Lúc đi qua hòn non bộ, cậu nán lại để vuốt ve tụi mèo thêm một lát.

Hồi mới vào trường được vài tuần, cậu nhận ra trong lũ mèo có một con mèo mới, không biết ở đâu xuất hiện nữa, bộ lông trắng điểm thêm mấy mảng xám, người bé xíu mà còn gầy nhom. Cậu còn sợ nó sẽ bị mấy con khác bắt nạt. Mà giờ nó đã có da có thịt hơn nhiều rồi, càng nhìn càng thấy xinh xắn. Nó đang nằm ngủ ngon lành ngay gần chậu hoa mười giờ thì có một tên tiến tới lôi đầu nó dậy.

- Chà. Giờ nhìn mày mập hẳn ra. Ăn nhiều quá mốt bị béo phì thì sao đây hửm?

Đáng lẽ bây giờ hắn nên chơi bóng rổ với lũ Alpha Male kia mới đúng. Ở đây làm cái quái gì? Kiếm chuyện à?

Hắn ngồi bệt xuống đất, khoanh chân lại để mèo con leo lên đùi mình ngủ. Hai tay chống ra sau lưng, mắt hướng về phía cậu.

- Hôm trước bị bóng đập trúng đau lắm nhỉ? Nhìn mắt cậu như sắp khóc ấy.

Nhìn cái điệu cười kìa. Trông như đang cợt nhả cậu ấy. Có gì đâu mà cười. Mắc gì mà cười? Nghĩ mình cười đẹp lắm à? Dù mặt tiền trông ổn áp đó nhưng tóm lại là hắn chẳng ra làm sao cả.

- Sao cậu không đi chơi bóng rổ đi?

- Tôi có hứng mới chơi thôi. Bộ cậu muốn đuổi tôi đi à?

Hắn cứ cười mãi. Tay thì chọc ghẹo mấy con mèo dù bị chúng nó cạp nãy giờ.

- Ờ.

- Không đi.

- Thế tôi đi.

Cậu lại đứng dậy, bỏ hắn ở lại với lũ mèo. Chẳng hiểu sao hắn cứ rảnh rỗi mà đi phá bĩnh cái bầu không khí yên tĩnh của cậu.

Mấy hôm sau cậu vẫn ra thăm tụi mèo. Và hắn cũng vậy.

I 've got my eye on you...
...

Sau khi tan học, cậu phải bắt chuyến xe buýt để đi học thêm. Lúc về đến trạm thì đã gần 8 giờ tối rồi. Cậu rải bước trên con đường lấp lánh bởi hàng trăm ánh đèn sặc sỡ từ xe cộ và trên các tấm biển quảng cáo, cho đến khi đi vào trong một con hẻm nhỏ sâu hun hút, nuốt chửng lấy cậu bằng bóng tối của nó.

Tắm rửa với ăn cơm xong thì cậu lại chạy lên phòng đóng cửa học bài, không quên mở playlist mà cậu yêu thích. Cách khoảng 15 phút, cậu lại không kìm nổi mà cầm điện thoại lên đọc tin nhắn. Bên ngoài thi thoảng vọng lên trên mấy cuộc trò chuyện không rõ chữ nghĩa hoặc tiếng la ó của mấy đứa con nít trong hẻm.

- Nay mẹ mệt quá, con rửa chén cho mẹ được không?

Mẹ mở cửa phòng của cậu rồi đi thẳng vào trong.

- Lát con rửa.

- Xuống rửa luôn đi con.

- Đằng nào con cũng rửa mà.

- Làm bây giờ luôn đi cho nó xong.

Cậu ghét bị ngắt quãng thời gian riêng của cậu.

Không. Không phải. Cũng không trách mẹ được. Cậu biết công việc của mẹ áp lực tới mức nào mà, trong khi cậu cũng chẳng học bài đàng hoàng, cứ mười mấy phút lại cầm điện thoại lên một lần. Chẳng có lý do gì để cậu trách móc cả. Không có một lý do chính đáng nào để cậu tức giận. Không. Không có. Không nên.

Không biết từ bao giờ nữa, cậu luôn mong muốn cửa phòng của mình sẽ được khóa chặt. Nhưng nếu khóa cửa, mẹ cậu sẽ đứng bên ngoài gõ cửa đòi cậu mở ra.

- Con học gì vậy?

- Làm bài tập thôi.

Cậu bật dậy khỏi ghế, tay cầm theo điện thoại đi xuống dưới nhà.

Rửa chén xong thì cậu đi lên nhà học tiếp, vừa đi vừa mở tin nhắn lên đọc. Hình như lúc rửa chén Linh Châu có chuyện gấp thì phải. Số tin nhắn của nó hơn những chục cái.

Châu Cuteee

- Mày.

- Mày ơi.

- Má ơiii.

- Trời ơi rep tao coi!!

- Mày đi gây chuyện
với Vương Nhất
Bác à 😱😱😱

- Gì vậy má?

- Sao nhiên mày
hỏi vậy?

- Lớp mình ầm
ầm nãy giờ không
thấy à?

- Tao block lâu rồi.
Tại lớp nhắn nhiều
quá :)))

- Má ơi không
ngờ luôn 🥲🥲

- Nói chung mày
có gây chuyện
với nó không?

-Khồng. Ai rảnh.

- Chứ sao người
ta nói quá
trời???

- Nào có đâu.

- Ai đồn bậy vậy?

- Đứa nào bên
lớp nó kể ấy.

- À :))))

- Nhớ rồi.

- Sao? 🙂🙂🙂🙂

- Hôm qua lúc ra
về gặp nó tao có
chửi nó là thằng
tró :))

- Gì vậyyy 🙂🙂🙂🙂

- Mày chơi lớn
vậyyy???

- Bé Chiến hiền lành
đáng eo của tao
đây à 🙂🙂

- Tại nó chọc tao.
Lúc đó hình như
có bạn nó nữa.

- Chắc bạn nó
thấy rồi kể.

- Nó chọc gì mày?

- Đang đi tự nhiên
nó gọi bé đáng
yêu ơi

- Coi tức không :))

- 🙂🙂🙂🙃🙃🙃

- Rồi sao lại
chọn chửi thằng
đó là tró chứ 🙂

- Tóc nó giống màu
lông bé chó nhà
tao :)))

- Nói nó xong nó
còn cười nữa :))
khùng điên

...

- Nè.

Có gì đó đập vào lưng cậu một phát làm cậu giật nảy mình. Linh Châu ngồi xuống bên cạnh, bỏ vào tay cậu một hộp kem socola nhỏ.

Linh Châu được cái nhà khá giả, mà tính tình hào phòng. Ngày nào nó cũng kiếm đồ bón cho cậu ăn, lại rất đa dạng, tại vì nó sợ cậu ăn một món hoài sẽ ngán.

Hộp kem của cậu đã được mở sẵn, bên trong còn có muỗng nhỏ để múc.

- Mà nè.

- Gì?

- Mấy nay sao Nhất Bác không tìm mày kiếm chuyện vậy?

- Mày muốn thấy bạn mày bị đánh à?

- Nào có. Tại nghe nói lúc đó Nhất Bác có kêu ghim mày rồi. Vậy mà không thấy làm gì.

Nhỏ nói muốn ngủ trong lớp, nên cậu đành đi ra ngoài một mình với hộp kem, cứ vừa đi vừa ăn. Kem ở trường bán đắt hàng lắm. Chắc nhỏ phải bon chen giữ lắm mới mua được. Coi như là công cậu làm bài cho nó chép vậy.

Sân trường cậu vẫn còn đậm màu vàng mật. Có con mèo mướp nhỏ đang trốn dưới gầm ghế đá.

Thấy nó ngủ say như vậy, còn được người ta cho ăn đủ ba bữa, cậu tự nhiên nổi lòng ghen tị. Cậu cũng thật muốn làm mèo, một con mèo lông trắng muốt càng tốt, đi trốn dưới gầm ghế, nằm yên thưởng thức âm nhạc. Sáng còn có thể ngủ nướng, phơi mình dưới nắng ấm, nhìn trời cao, nhìn mây bay. Có làm đủ thứ trò khùng điên thì vẫn được khen là khả ái.

- Kem đang tan kìa.

Hắn đứng thù lù ngay sau lưng cậu từ bao giờ. Có lẽ do sự náo nhiệt trong khuôn viên trường đã lấn át đi tiếng bước chân của hắn. Hắn lại trơ ra cái điệu cười nhìn ngứa hết cả mắt, ngồi chồm hổm, mặt đối mặt với cậu.

Lúc cậu nhìn lại mình, cậu mới nhận ra mình đã ngồi bệt trên đất rồi. Hai tay cậu chống lên mặt sân nên dính đầy bụi bẩn và đất cát, đen gần hết cả bàn tay. Ly kem cũng vì thế mà bị đổ ra ngoài. Có mấy người xung quanh vì tò mò nên dừng lại ngó ra xem, nét mặt hóng hớt nhưng cũng thoáng chút lo sợ, muốn nhìn xem kết cục của cậu sẽ diễn ra như thế nào.

Con mèo mướp dưới ghế đá đã tỉnh dậy rồi. Nó giãn thân ra một cái rồi chầm chậm đi ra ngoài, vừa đi vừa đung đưa cái đuôi, ngồi vào trong lòng cậu, miệng liếm láp cái đệm chân bé xíu, xong rồi lại ngước lên kêu meo meo.

Hắn cũng ngồi bệt xuống đất, giơ tay ra xoa đầu mèo con đầy dịu dàng. Mọi người đứng gần đó đợi mãi không thấy gì nên có vẻ đã thôi chú ý đến bọn cậu rồi, buông thêm vài câu rồi bắt đầu quay lại cuộc vui của riêng mình.

- Phủi tay đi. Bẩn hết rồi.

Cậu đập hai tay vào nhau, quẹt qua lại để làm bay đi bụi bẩn, đồng thời nuối tiếc nhìn ly kem nằm chỏng chơ ngay một góc.

- Tôi đã làm gì đâu mà cậu hốt hoảng thế?

- Ai biểu cậu đứng lù lù ngay đó chứ. - Cậu ra vẻ nhăn nhó với hắn.

- Khặc khặc khặc...Lúc hốt hoảng nhìn cậu dễ thương ghê.

- Bới đi đồ chó.

- Sao lại gọi tôi là chó chứ? Không sợ bị đánh à?

- Thì do thấy tóc cậu cứ giống lông con chó nhà tôi...

- Ha ha. Gì vậy chứ?

Thế rồi, hắn đưa tay về phía cậu, gõ lên trán cậu một cái cốc, rồi đứng dậy quay lưng đi mất.

Vậy ra đây chính là sự trả đũa của hắn.

Nhìn em anh bối rối
Anh thua rồi tim em lắm lối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro