Chương 12
- Tao không rõ nữa. Tao thấy hơi bối rối.
Thú thật là, cậu thích mái tóc mềm của hắn. Thật khó hiểu khi có lần cậu đã kiếm cớ mà chạm vào mái tóc đó. Cậu hình như còn thích cả đôi mắt sáng đầy tinh nghịch vào mỗi lúc hắn nhìn cậu. Phải rồi. Đó là lý do mà cậu cứ quay sang nhìn hắn mãi. Lúc bị phát hiện cậu còn phải giả vờ hỏi bài hắn nữa.
Cả gò má, và cả nụ cười. Hắn cười với tất cả mọi người mà. Nhưng cậu lại tin là nụ cười hắn dành cho cậu đặc biệt hơn những người còn lại. Cậu đã nghĩ cái cách mà hắn đối đãi với cậu là một ngoại lệ, và cậu hình như đã mong nó chính xác là ngoại lệ. Trong cái đêm mà hắn bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu, giữa cái bầu không khí yên tĩnh và lạnh lẽo ấy, cậu nhận ra rằng cậu thích cả mùi hương của hắn nên mới để hắn ôm mình lâu đến như thế, và thích cái cách hắn xoa lấy mái tóc của cậu làm cậu ngỡ như cả hai đang thật sự yêu nhau say đắm. Vào mỗi tối cậu luôn nhớ về cái đêm đó. Cho tới bây giờ vẫn vậy. Và mỗi lần nhớ tới cậu lại lo sợ.
Linh Châu nói rằng hắn thích cậu. Cậu cũng không ngốc đến như thế. Và cậu rõ là do cậu lo sợ nên năm lần bảy lượt cậu đều chối cãi với nhỏ về tình cảm của mình, và chối cãi cả cậu. Nhưng mà, cậu vẫn để hắn ôm lấy cậu vào cái đêm mà hắn chở cậu về. Điên thật rồi.
- Thế thì nên thử một chút. - Hắn vươn bàn tay ra vùng sáng của ô cửa rồi áp lên trên má cậu, rồi cả người hắn nhoài ra, sáp lại gần cậu, rồi hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, sau đó liền buông ra, thu mình vào vùng tối.
Vào hè, tầm độ giờ này thì trời sẽ vô cùng nực nội. Nhưng với khí trời vào ngay lúc này đây, cơn gió tiến đến đủ sức làm cho làn da cậu lạnh dần đi. Cậu từ từ nhích lại gần hắn, nhướng người lên một chút, rồi tựa đầu vai hắn, hai tay vòng ra sau lưng hắn ôm lại. Ấm quá. Vì ấm nên cậu ôm chặt lấy hắn hơn, chạm vào cả gáy và tóc của hắn. Hắn cũng ôm cậu. Cái ôm lần này cậu cảm nhận rõ hơn qua lớp áo của mình. Một thứ gì đó chẳng biết rõ tên gọi, chút dịu dàng, yêu chiều, và cả khao khát, thêm gì đó nóng bỏng. Cậu ngồi hẳn lên đùi hắn, dựa vào hắn để toàn thân cả hai dính chặt vào nhau. Cậu không rõ nữa. Cậu thấy mình mơ màng. Cứ như mình đang say vậy. Cậu để mặc cho hắn hôn lấy tóc và tai mình. Hơi thở hắn nóng bừng và âm thanh khàn đặc. Đôi môi hắn dần lướt xuống cổ, hôn nhẹ lên, rồi hắn hít vào, rồi lại để môi lả lướt trên đó. Cậu thấy thật xấu hổ, không phải là vì hắn đang âu yếm cậu, mà là vì cậu nhận ra bên trong mình cũng có những ham muốn đang ngày một trỗi lên, và cậu có vẻ như đang tận hưởng điều đó.
- Chiến.
Cậu rời khỏi bờ vai rộng để nhìn hắn. Hắn vuốt ve hai má cậu, kéo lại rồi bắt lấy môi cậu, đan vào trong, thả ra, rồi lại chạm vào, rồi lại buông.
- Chiến từng hôn ai chưa?
- Ừm...chưa...
- Muốn tráo lưỡi thử không?
- Tráo lưỡi?
- Ừm.
- Không...biết...
- Chỉ cần hả miệng ra chút thôi.
Cậu nghe theo lời hắn, để đôi môi hé mở, và mắt thì từ từ nhắm lại. Môi cậu dần bị ép chặt, và khoang miệng bỗng có thứ gì mềm mềm ướt ướt chui vào trong quấn lấy lưỡi cậu. Cậu giật mình mở mắt ra, rồi lại khép chặt, hai tay bám vào vai áo của hắn không rời, căng thẳng đến mức ngay cả thở ra thôi cũng chẳng dám. Mềm và ngọt. Cậu thấy môi và lưỡi hắn có vị ngọt. Vị ngọt rất quen thuộc với cậu. Hình như là kẹo cà phê. Hình như là thế. Hay là của hắn nhỉ? Cậu nếm lấy nó để cảm nhận rõ hơn, và bắt đầu yêu lấy nó.
Nhưng khó thở quá.
Cậu đẩy nhẹ hắn ra rồi đớp lấy từng ngụm khí, ngồi thở hổn hển như bị cạn kiệt sức lực. Ngay bên khóe môi còn vương nước bọt nên cậu lấy tay lau nó đi.
- Sao thế? - Giọng hắn trở nên trầm đục hẳn.
- Không có gì đâu. Tao...
- Đừng dừng giữa chừng chứ.
- Nhất Bác...ưm...
Hắn kéo cậu lại rồi tiếp tục đi vào trong khoang miệng của cậu, lần này hắn còn mạnh bạo hơn, tưởng chừng như đã mất kiểm soát vậy. Lưỡi của cậu dần dà theo kịp được hắn, bắt đầu phối hợp mà quấn lấy của hắn rồi vờn qua lại, còn tim thì ngày càng đập loạn lên vì sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy cảnh tượng này, và cũng vì những xúc cảm kì lạ mà nó chưa từng được nhận lấy bao giờ. Cách hắn âu yếm cổ và xoa nắn eo cậu làm cậu chìm sâu trong cơn mê man mà chẳng rõ điểm dừng.
Thời thế như cơn giông sẽ cuốn trôi hết mọi thứ lỗi thời từng tới
Trong đó có thể có tôi
Nhưng một thứ nguyên vẹn sẽ mãi đương thời
Là trái tim em đã dám buông lời
Yêu...
Hắn cuối cùng cũng chịu buông ra, chui vào lòng cậu mà hít lấy mùi hương của cậu. Bọn cậu ngồi một lúc cho đến khi chuông reo lên, rồi cả hai cùng đi về lớp học.
...
Trời mưa lớn.
Cậu tìm khắp hết nhà mà chẳng thấy Alice đâu cả, thế là phải cầm theo ô rồi chạy ra ngoài tìm nó. Mưa lớn, và gió thổi mạnh. Gió tạt những hạt mưa vào người làm cơ thể cậu bắt đầu run lên. Lạnh thật. Alice giờ này có thể đi đâu được chứ? Nó mà dầm mưa rồi lỡ bị bệnh thì tính làm sao? Cậu đi hết mấy khu gần nhà mà chẳng thấy, thế là phải đi ra mấy đường lớn để kiếm.
Giờ này xe cộ cũng đã vắng hơn rồi, nên có những đoạn đường hơi tối. Mưa vẫn rơi rả rích trên những mái tôn và xuyên qua những tán cây. Có những con đường nước còn ngập qua cổ chân cậu. Cậu gọi nó muốn khản cổ nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy. Cứ mỗi khi cậu có ý định về thì lại chần chừ, vì biết đâu cậu sắp tìm thấy nó rồi, nên cậu lại ráng thêm.
Cuối cùng cậu đành từ bỏ dưới cơn mưa nặng hạt. Cậu hôm nay đã thấy hơi mệt sau khi học thêm rồi, và giờ thì cậu thấy hơi nhức đầu, thế là cậu sụt sùi đi bộ về nhà.
Có những giấc mơ cậu không tài nào nhớ nổi khi vừa tỉnh giấc, và có những giấc mơ cậu có thể nhớ được một thời gian vô cùng dài. Giấc mơ vừa rồi thì cậu chẳng nhớ được nữa, nhưng cậu biết rằng mình đã khóc rất nhiều khi ở trong mơ, vì khi tỉnh dậy cậu thấy khóe mắt mình vẫn còn ngấn nước. Cậu chẳng rõ tại sao lại như vậy nữa.
- Mẹ để sẵn thuốc trên bàn rồi đó. Con nếu đỡ mệt rồi thì dậy ăn cháo trong nồi rồi uống thuốc đầy đủ nha. Giờ mẹ đi làm luôn cho kịp giờ.
- Alice nó về chưa mẹ?
- Chưa nữa con.
Vì vẫn còn hơi choáng nên cậu đành chợp mắt thêm một chút nữa. Lúc tỉnh giấc thì cũng đã hơn 9 giờ sáng. Cậu mò xuống nhà bếp ăn sáng rồi uống thuốc, xong lại mò lên giường nằm dài trên đó, với lấy cái điện thoại ngay đầu tủ để giải trí một chút.
Gần 200 tin nhắn.
Cái con Châu với thằng Nhất Bác, hai cái đứa này bấm máy mà không thấy mệt à?
Hạt Dẻ 🐶🐶
- Chiến ơi
- Chiến
- Chiến ới
- Ủa Chiến
- Mày đâu?
- Sao không rep?
- Giận tao gì hả
- Do tao không nhắn gì mấy
bữa trước nên giận hả?
- Hay do tao hun mày?
- Nhưng mày cũng ôm tao mà!!
- Ê không lẽ mày hôn xong chạy?
- Ê phải chịu trách nhiệm
với tao chứ!!!
- Giận hả?
- Thôi đừng giận mà!!!
- Tao xin lỗiii!
- Tao không đòi tráo lưỡi nữa mà!!
- Chiến!!!!!!!
- 🥲🥲😭😭😭
-...
Hôm qua...cậu đã hôn với Vương Nhất Bác. Phải rồi. Vào hôm qua.
Má ơi! Cậu không ngờ có ngày mình sẽ hôn Vương Nhất Bác trong phòng dụng cụ! Mà không phải hôn đơn thuần. Là tráo lưỡi. Cậu dám tráo lưỡi. Trời Phật ơi cậu dám tráo lưỡi với thằng khác trong phòng tối! Sao lúc đó cậu bạo dạn quá vậy? Loạn thật rồi! Loạn cả rồi! Rồi ăn nói sao với mẹ trời! Aaaa! Rồi còn, còn, sờ soạng các kiểu. Điên à? Sao biến thái dữ vậy? Mình bị thao túng hả? Ủa? Sao lại kỳ vậy được? Khôngggggg...
Mở lòng mình ra đón mây trời trong gió, Tori
Nụ cười của anh cũng lên hình trong đó, Tori
Ngước lên mặt trời
Ngỡ như xa vời...
- Alo?
- Chiến ơiii! Sao nay không lên lớp? Tao gọi mày cũng không nhấc máy luôn. Hôm qua cũng không trả lời tin nhắn luôn.
Cái con nhỏ này! Làm như cậu sắp đi bán muối vậy.
- Tao bị sốt. Máy tao hay để chế độ im lặng nên không để ý.
- Gì ghê vậy! Rồi có sao không? Sao sốt vậy?
Mẹ cậu còn chẳng hoảng lên như nó nữa. Vậy là cậu có phúc khi quen nhỏ bạn này đúng không?
- Do hôm qua dầm mưa tìm con Alice. Mà tìm hoài không thấy. Tự nhiên nó đi mất tiêu.
- Gì mà khổ vậy! Hay chiều tao ghé nhà mày rồi đi kiếm phụ cho.
- Thôi không cần đâu.
- Kệ. Ráng nghỉ cho tốt rồi lên còn cho tao chép bài. Nhớ mày quá trời á huhuhu.
- Rồi biết rồi.
- Nhất Bác cũng có nói là nhớ mày...
Cậu cúp máy rồi quăng sang một bên, nằm xuống định ngủ một mạch cho tới chiều. Nhưng cậu lại ngồi dậy, cầm điện thoại lên thêm một lúc rồi mới tắt máy.
Hạt Dẻ 🐶🐶
- Xin lỗi nha, hôm qua bận
nên không nhắn mày được.
- Tao cũng nhớ mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro