Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bước qua một năm mới, có những thứ quen thuộc, những thứ đầy lạ lẫm, và những thứ đã thay đổi hình hài của nó. Bọn cậu vẫn tiếp tục chạy trên con đường không rõ phương hướng của mình, vẫn mãi không thay đổi. Những ngày đầu năm, mỗi khi nhắc tới sẽ là những dải nắng nhạt màu, những tông xanh xám và cơn gió lạnh trượt khắp mọi nơi trên làn da rồi vân vê mái tóc. Rồi khi nắng đã bay khắp mọi ngóc ngách của những tòa nhà, hắn lại tới tìm cậu.

Hắn luôn tới tìm cậu mỗi khi màu xanh biếc của sân trường đã lùi đi mất. Đó là điều thứ hai vẫn còn nguyên vẹn như năm cũ.

Nhưng cho tới bây giờ, cậu mới nhận thấy giọng nói, hơi thở và ánh mắt của hắn có chút kỳ lạ. Lạ lùng mỗi khi hắn ngồi cạnh cậu, nói chuyện với cậu, trong lớp học, hoặc ngay bên ô cửa sổ của phòng hắn, với khoảng cách ngày một gần hơn. Âm trầm, dịu dàng, chẳng có cao trào. Đôi mắt hắn chứa cậu ở bên trong, điều đó làm cho cậu có chút bối rối. Tay hắn cũng như cơn gió đầu năm, vô tình chạm nhẹ vào cậu mãi.

...

- Ê mày.

Trên bảng đen của lớp trong vài phút đã viết chi chít những số và chữ, biến thành một ma trận hỗn độn mà cậu không thể thẩm thấu được. Cậu lo chép lại thật nhanh những dòng chữ số trên bảng mà không kịp quan tâm xem nó là cái gì, vì nếu không kịp thì bảng sẽ bị xóa sạch để những dãy số khác được tiếp tục viết lên. Cho đến khi đã hết giờ rồi, cậu mới có thể dành chút thời gian xem lại bài giải.

- Sao thế? - Linh Châu đáp lại với tông giọng yếu ớt, người nằm nhoài ra bàn trông như sắp lên chầu ông bà tổ tiên, gương mặt bơ phờ, đôi môi thì cứ mấp máy cái gì đó.

- Hình như...Nhất Bác thích tao ấy. Tao biết nói vậy hơi kỳ nhưng mấy nay...nó lạ lắm

Nhỏ lạ là không tỏ ra ngạc nhiên gì cả, biểu cảm trông vẫn như ban đầu, như một con zombie thoi thóp.

- Mày bị khờ à? Cái đó cả thế giới ai cũng nhìn ra mà.

- Vậy hả?

- Chứ sao! Từ đầu nó đã có ý với mày rồi!

- Hồi đầu tao thấy nó bình thường mà?

Nhỏ tự nhiên ngồi bật dậy, bắt đầu lấy lại được tông giọng bình thường, trông có vẻ tỉnh táo hơn hẳn, hùng hồn ngồi thuyết giảng cho cậu.

- Nè nha. Nó cho mày chửi là chó nè, thích nghe mày chửi nè, thấy mày cái là như chó thấy chủ nè, hay cho mượn tập vở nè, bao ăn uống nè, hay đút cho ăn nè, suốt ngày tìm để hỏi bài nè, rủ đi chơi nè, chở đi học thêm nè...

- Sao mày biết nó chở tao đi học thêm? Tao có nói đâu.

- À...

Nhỏ đang thuyết giảng ngon lành và đầy rành mạch thì giờ đây cổ họng như bị mắc nghẹn vậy. Cái vẻ lúng túng của nó làm cậu có chút hoài nghi.

- Được rồi. - Nhỏ thở dài - Tao thấy mày với nó đi chung với nhau lúc ra về nên đi theo được chưa!

Cậu né xa nhỏ ra, vừa sợ hãi, vừa khinh bỉ, nhưng nhỏ lại làm cho khoảng cách của hai đứa từ từ bị thu hẹp lại. Cậu nhích một cái, nhỏ nhích hai cái, cho đến khi ghế đã không còn chỗ nữa. Nhỏ cười với cậu. Một nụ cười không hề đứng đắn một xíu nào. Hai mắt mới ban nãy còn âm u thì giờ đây bỗng sáng bừng lên. Tay nhỏ để lên trên bả vai cậu, bắt đầu thì thầm ra vẻ bí mật.

- Rồi mày thì sao?

- Tao thì sao?

- Mày...có thích nó không?

- Không biết. - Cậu lắc đầu.

- Không có không biết gì hết. Một là có, hai là đúng rồi.

- Mắc gì?

- Rồi nói coi. - Nhỏ lay người cậu, bộ mặt trông vô cùng khẩn trương. - Lúc mày ở với nó thấy thế nào?

- Ờ thì...vui?

- Rồi đó yêu rồi đó!

- Gì mà yêu! Do nó hay làm trò hề mà!

- Nó làm trò gì?

...

- Đồ gọt bút của mày giống cái máy bay ghê.

Hắn hay dễ bị sao nhãng khi ngồi học lắm, hai tay cứ ngoan ngoãn được một lúc rồi lại bày trò nghịch ngợm. Hắn lục lọi hộp bút của hắn để kiếm cái gì đó chơi cho đỡ buồn, nhưng lại tỏ ra không hài lòng lắm, xong rồi lại ngó sang cái hộp bút của cậu.

- Nó hình máy bay mà.

- Mượn nha.

Hắn cầm cái đồ gọt lên ngắm nghía một lúc, rồi lại vỗ vào vai cậu.

- Ê nhìn nè.

Hắn cầm cái "máy bay" giơ lên ngang tầm mắt, cánh tay uốn lượn để nó chuyển động, cho nó bay tít lên cao, rồi đâm sầm xuống phía mặt bàn, rồi lại bay ngang mặt cậu, miệng còn chèn cả âm thanh để minh họa cho thật sống động.

- Víuuuuuuuu....víuuuuu..... Rầm! Víuuuuu....Tu tu tu tu...víuuuuu

- Ha há...

Cậu bịt miệng mình lại, nhìn xem thầy có phát hiện ra không, rồi lại nhìn cái "máy bay" trên tay hắn. Cuối cùng cậu phải tịch thu nó lại vì cậu không thể tập trung học được.

Nhưng vẫn chưa xong. Hắn lại khều cậu mấy cái rồi cho cậu xem cái gọt bút chì của hắn. Một cái gọt hình con thỏ màu trắng, trên người nó có dính mấy vết đen do ruột chì. Con thỏ này có cặp mắt to tròn lồi lên trên đầu. Hắn ấn vào cặp mắt đó, thế là chúng bị lõm vô trong. Xong rồi hắn lấy cây bút chì chọt vào lỗ của đồ gọt, thì mắt nó bỗng bật lên trên lại như cũ.

- Ê hay quá vậy! - Cậu trầm trồ. - Cho mượn đi!

Sau đó suốt cả buổi học, cậu cứ chán là lại cầm con thỏ đó mà chơi.
...

- Nghe vô tri quá má! - Nhỏ nhăn mặt lại.

- Cũng mắc cười mà. - Cậu tỏ vẻ không đồng tình.

- Mày với nó làm trò này được là yêu rồi!

- Gì...mà yêu...

Nhỏ đang cười thì tự nhiên mím chặt môi, mặt nghiêm lại, nhìn thẳng vào mắt cậu làm cậu hơi hoang mang.

- Giờ nè, tao hỏi mày.

- Ừ.

- Đẹp không?

- Cũng đẹp.

- Cái gì đẹp?

- Ủa? - Nó làm cậu ngày càng hoang mang hơn - Chứ không phải mày hỏi Nhất Bác hả?

Khóe miệng nhỏ từ từ bị kéo lên cao, đồng tử giãn ra trong đôi mắt nhỏ càng khiến nhỏ trông hoang dại khác thường. Cậu bất giác đưa cánh tay lên ngang ngực để phòng vệ trước cái mùi đầy nguy hiểm của con bạn thân.

- Tao có hỏi thằng đó đẹp không đâu? Tao hỏi đẹp hay không mà?

- Ai biết đâu? Tao với mày nãy giờ nhắc đến nó nên tao tưởng...

- Suỵt. - Nhỏ chặn miệng cậu lại. - Kể cả như vậy thì trước đây mày sẽ tỏ ra kinh tởm mà. Sao giờ khen nó?

- Thì do trước đây không ưa. Giờ thân hơn thì thấy nó tốt thôi mà.

Cậu cố cãi lại nhỏ. Thế nhưng nhỏ cứ cười châm chọc cậu hoài, làm cậu tức muốn ứa hết cả gan. Cậu bèn quay mặt đi luôn, thôi không nói với nhỏ nữa.

- Khoan khoan! - Nhỏ vừa nói vừa kéo cậu lại - Câu cuối! Hứa! Câu cuối!

- Gì nữa?

- Nếu nó có bồ và không chơi với mày nhiều nữa, mày thấy sao?
...

Hôm nay hắn không tới lớp học thêm được. Hắn với ba mẹ phải đi thăm họ hàng ở thành phố bên cạnh, đến tối ngày mốt mới về tới nhà. Hắn cứ than thở mãi, nói là không muốn gặp họ hàng vì mọi người còn không nhớ mặt nhau, rồi nói sẽ nhớ cậu lắm, nói hoài, còn hỏi rằng cậu có nhớ hắn không. Làm như hắn sẽ đi xa và lâu lắm vậy.

Được cái hôm nay chỗ cậu ngồi rộng rãi hơn hẳn. Không có hắn, cậu có thể bày đồ đạc ra khắp cả bàn, cũng không bị sao nhãng do cái miệng huyên thuyên như một cái máy.

Nãy giờ mới hết có 15 phút. Lâu thật.

Lúc về tới nhà, điện thoại cậu đã có gần 100 tin nhắn chưa đọc rồi. Hắn kể lể nhiều vô cùng. Hắn còn chụp cho cậu xem hoàng hôn mà hắn thấy khi đang đi trên đường, hoàng hôn xen kẽ những cây cột điện xám và những ngôi nhà đã bạc màu sơn.

Hạt dẻ 🐶🐶

- Ê

- Ê

- Nhắn gì khiếp vậy?

- Tao nhắn cho đủ 100
cái :))))

- Để làm gì?

- Cho nó tròn đẹp thôi :))

- :)))

- Với cho mày biết tao nhớ mày thế nào

- Đẹp không?

- Đẹp quá

- Cứ nhìn hoàng hôn là
tao nhớ đến mày.

- Tại sao?

- Hmmm...Không rõ nữa
...

Nắng sớm của những ngày đầu năm chưa đủ làm cho khí trời ấm lên được. Lũ mèo đã trốn trong một góc nào đó để ngủ rồi thì phải. Cậu dạo quanh trường mà vẫn chưa thấy một con nào. Vẫn như mọi khi, buổi sáng sớm ở khuôn viên trường cậu mang một màu xanh âm trầm. Và cũng như mọi ngày, đợi đến khi mặt đất và cỏ cây lóng lánh ánh vàng thì hắn sẽ đến lớp tìm cậu. Tiếc là hôm nay nắng đã trở nên nhạt nhòa đến tận ban trưa.

Hôm nay con Khỉ Đầu Chó lại trèo cây rồi kêu ngao ngao đầy tội nghiệp ở trên đó. Có người phải trèo lên để bế nó xuống, rồi mắng nó một trận. Nó chỉ trố mắt ra nhìn loài người trước mặt như lũ ngu ngốc rồi bỏ chạy về chỗ hòn non bộ để chơi.

Lũ mèo dạo này cứ quấn lấy cậu, kể cả khi cậu chẳng có gì để cho chúng nó ăn. Cũng nhờ thế mà nỗi buồn chán của cậu cũng vơi bớt đi. Cậu hướng mắt về phía phòng dụ cụ thể chất, nhớ đến bóng dáng ngồi trong góc tối nhất của phòng, không để chân mình lọt vào vùng sáng từ cửa sổ, tay kẹp điếu thuốc lóe lên ánh đỏ, đôi mắt trốn sau mái tóc để không lộ rõ cảm xúc của mình.

Cậu lướt khắp căn phòng, thấy góc phòng không một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro