Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tái kiến

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi tới quầy bán thảm trong trung tâm thương mại. Ở đây trưng bày rất nhiều loại khác nhau, nào là loại dành cho phòng khách, loại dành cho phòng tắm, loại lót sàn, loại giặt được, loại không thể giặt... cậu nhìn mà hoa cả mắt. Được một lúc Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa, cậu không có kiên nhẫn trong việc này đâu. Cậu quay sang Tiêu Chiến thỏa hiệp:

"Ca, anh khát rồi phải không? Hay là anh lựa đi, em đi xuống quán cafe dưới tầng mua nước cho anh nhé!"

Tiêu Chiến cười cười: "Em không lựa được nữa thì nói đại đi, đem anh ra làm lí do làm gì."

Anh quay sang chống tay lên eo nhìn cậu, bộ dạng nói rõ "anh đây nhìn thấu em rồi", Vương Nhất Bác giơ hai tay đầu hàng: "Được, được, em thừa nhận, việc này em không đủ kiên nhẫn như anh, thảm thôi mà cũng nhiều loại như vậy, phiền chết. Anh lựa cũng giống em lựa mà. Dù sao thì anh có mắt thẩm mỹ hơn em, đồ anh chọn Bân ca chắc chắn ưng ý. Chọn xong em thanh toán là được."

Nói xong một hơi dài cậu còn khuyến mãi thêm cho Tiêu Chiến một cái nháy mắt đầy dụ hoặc. Tiêu Chiến lắc đầu cười đẩy Vương Nhất Bác: "Đi đi đi, đi mau. Em đừng ở đây mê hoặc anh. Mau xuống quán nước đợi anh đi."

Nhận được lệnh ân xá, Vương Nhất Bác vui vẻ hôn má Tiêu Chiến một cái thật kêu rồi lập tức chạy biến. Ở dưới trung tâm thương mại có một cửa hàng Starbuck, Vương Nhất Bác bước vào, kêu hai ly Raspberry Black Currant theo thói quen rồi ngồi vào cái bàn cạnh cửa sổ. Một vài cô gái trong quán nhận ra cậu, tiến lại xin chụp hình chung, dù gì cậu cũng mới rút khỏi showbiz có một năm, không tính là bị lãng quên.

"Nhất Bác, là anh sao?"

Một giọng nữ cao vang lên, trong đó chứa đựng ngạc nhiên không thể che giấu. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đối diện là cô gái trẻ, vóc người tuy nhỏ nhắn nhưng thân hình cực kì quyến rũ, làm cho bất kì người đàn ông nào cũng phải dõi theo, ngay cả những cô gái khác cũng đỏ mắt ghen tị. Mái tóc dài đến lưng, uốn cong phần đuôi. Trên gương mặt nhỏ là ngũ quan tinh xảo, phảng phất chút kiêu ngạo. Có thể nói đây chính là một đại mỹ nhân.

Vương Nhất Bác dường như không có chút ấn tượng gì về cô gái này, cậu chau mày nhìn cô. Cô gái trước mặt rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế bên cạnh: "Xem ra Vương thiếu đúng là có nhiều tình nhân quá nên không nhớ nổi em rồi, thật là làm người ta đau lòng."

Vương Nhất Bác dịch ghế ra xa một chút, nhàn nhạt nói: "Cô là ai?"

Đừng nghĩ cậu trước mặt Tiêu Chiến trẻ con thì đối với ai cũng dịu dàng. Trí nhớ cậu không tốt lắm. Trong mắt Vương Nhất Bác chỉ có hai loại người: Tiêu Chiến và những người khác.

Cô gái nhỏ thở dài, vẻ mặt buồn buồn, nhưng nét buồn ấy tuyệt đối không lên được đến đáy mắt: "Haiz, Nhất Bác, anh thật là tính khí không đổi. Em là Tử Kỳ, Triệu Tử Kỳ. Anh còn nhớ không? Năm đó ở khách sạn Gwang Ju bên Hàn chúng ta đã gặp mặt."

Vương Nhất Bác lục lọi trí nhớ, cuối cùng cũng moi ra được hình ảnh mờ nhạt về cô gái trước mặt. Năm đó khi cậu bỏ sang Hàn du học, trước khi về nước thì gặp được cô. Vương Nhất Bác khi đó là thiếu niên có thực lực, có tài phú, lại thích chơi đùa với những cô gái. Triệu Tử Kỳ vô cùng thích cậu, nên cậu thuận theo ở bên cô ta vài tháng. Về nước không bao lâu thì đường ai nấy đi, nói chính xác hơn là cậu chán rồi nên đá cô. Trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, đây cũng là một cô gái có tính khí mạnh mẽ, dám yêu dám hận.

"Chào cô. Đã lâu không gặp."

Giọng Vương Nhất Bác không vì nhớ ra Triệu Tử Kỳ là ai mà hòa hoãn hơn. Cô lại cười tươi nhìn cậu: "Anh nhớ rồi à? Hihi, sao hôm nay anh lại ở đây một mình? Mấy cô người tình nhỏ bé của anh đâu rồi?"

Vương Nhất Bác nhìn cũng không nhìn, tiếp tục chơi ván game đang đánh dở, mở miệng: "Tôi hiện tại là gay."

Triệu Tử Kỳ suýt chút nữa cắn trúng lưỡi mình, cô ngạc nhiên quay sang, hồ nghi mình nghe nhầm, giọng bất giác nâng lên một quãng tám: "Cái gì cơ?"

Vương Nhất Bác không thèm đáp. Chấn động qua đi, trong mắt Triệu Tử Kỳ xuất hiện cảm xúc gì đó, cô nhìn Vương Nhất Bác một lúc. Sau đó, cô thả lỏng người, nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả: "Gay thì gay, cũng không phải chuyện lớn gì. Này, nếu đã gặp rồi thì cho em lại số anh đi, khi nào có dịp em mời anh uống rượu."

Không đợi cậu đồng ý, Triệu Tử Kỳ liền vươn tay giật lấy điện thoại của Vương Nhất Bác. Cậu chưa kịp phản ứng thì cô đã nhanh chóng bấm số mình rồi gọi đi. Vương Nhất Bác tức giận, giọng nói như tu la địa ngục đòi người: "Trả tôi!"

Sau khi nhìn thấy dãy số hiện trên điện thoại mình, Triệu Tử Kỳ liền trả điện thoại lại cho Vương Nhất Bác. Cô cười tinh nghịch: "Đừng dữ như vậy chứ, em lưu số rồi. Anh biết tính em rồi đó, không gọi làm phiền anh đâu mà."

Vương Nhất Bác mặt mày hầm hầm nhận lại điện thoại. Phải nói là trong số các cô gái mà Vương Nhất Bác từng quen, Triệu Tử Kỳ hiểu chuyện nhất, cũng mạnh mẽ nhất, nên cậu có phần dung túng cô hơn. Đây là lần đầu tiên cô dám tùy ý như vậy trước mặt cậu, có lẽ sau này nên tỏ rõ thái độ một chút, nếu không cô sẽ quên mất Vương Nhất Bác từng cao lãnh như thế nào.

Triệu Tử Kỳ thấy Vương Nhất Bác không nói gì thì thở dài, hạ mi mắt: "Em cứ nghĩ là nếu gặp lại chắc anh cũng sẽ vui giống như em. Thôi vậy, em đi đây. Có thời gian em sẽ mời anh dùng cơm nhé."

Vương Nhất Bác vẫn một mực không đáp. Mấy cô gái xung quanh theo dõi nãy giờ đã bắt đầu cười nhạo cô. Triệu Tử Kỳ thẹn quá hóa giận, đây là lần đầu tiên có người dám lơ cô như vậy, Vương Nhất Bác trước đây đi đâu rồi. Cô nào biết, Vương Nhất Bác mà cô gặp là phiên bản bị tổn thương nên "hắc hóa", đây mới đúng là Vương Nhất Bác thật sự.

Cô thở hắt ra một hơi, cố gắng điều chỉnh lại sắc mặt, chào tạm biệt Vương Nhất Bác rồi bước đi thật nhanh ra cửa.

Tiêu Chiến vừa bước vào thì thấy một cô gái xinh đẹp đi ra từ phía bàn của Vương Nhất Bác. Anh cau mày, bước lại ngồi kế cậu. Vương Nhất Bác quay sang thấy là anh liền mỉm cười: "Anh mua xong rồi?"

Ghế ngồi chỗ Tiêu Chiến vẫn ấm, chứng tỏ đã có người ngồi khá lâu. Đây lại là ghế bên cạnh, nếu người ngồi ban nãy là cô gái kia thì...

Tiêu Chiến không muốn nghĩ, anh tin Vương Nhất Bác, nhưng vẫn là nên hỏi thẳng một chút.

"Ừ. Cô gái vừa rồi là ai vậy?"

Vương Nhất Bác nhẹ giọng: "Có ai đâu."

Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn Vương Nhất Bác. Anh tin cậu không có nghĩa là cậu được nói dối anh. Vương Nhất Bác thấy vậy liền chột dạ, cậu nói:

"Thật sự không có ai mà. Lúc nãy có mấy cô gái nhận ra em muốn chụp hình chung. Trong đó có một cô bạo gan ngồi kế em, thấy em soái thì buông lời tán tỉnh. Bất quá anh yên tâm, em đã vì anh thủ tiết, từ chối hết rồi."

Nói xong cậu cười nịnh nọt nhìn anh. Vương Nhất Bác cảm thấy không cần cho anh biết chuyện của Triệu Tử Kỳ, còn việc số điện thoại...thôi kệ vậy, cô ta chắc cũng không gây ra được bão tố gì, cùng lắm thì chặn cuộc gọi thôi.

Tiêu Chiến nhịn không nổi bật cười ha hả. Anh chống tay lên mặt, quay người nhìn cậu: "Vương lão sư, lời như vậy em cũng có thể nói ra, anh phục em rồi."

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt "không hổ là tôi". Cả hai ngồi trong quán nói chuyện một lúc, không biết nói gì, chỉ biết lâu lâu Tiêu Chiến lại phá lên cười, trông thật vui vẻ.

Tối hôm đó, hai người đang cùng nhau ăn cơm, bỗng Tiêu Chiến nói:

"Phải rồi, thứ 7 này là sinh nhật mẹ anh nên anh tính cuối tuần tụi mình về nhà, em thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ: "Thứ 7? Vậy không được rồi, em có lịch đấu giải motor, em nói anh rồi đấy."

Vẻ mặt cậu vô cùng tiếc nuối, có chút không biết làm sao. Có thể không rầu à, đây là lần đầu tiên cậu mừng sinh nhật nhạc mẫu đấy, vậy mà lại bị lỡ. Vương Nhất Bác thật không biết nên ăn nói thế nào với ba mẹ Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến thấy cậu như vậy liền đau lòng, anh đề nghị: "Hay là vậy đi, anh về trước một ngày, chủ nhật em về sau, rồi chúng ta dẫn ba mẹ đi ăn. Được không?"

Vương Nhất Bác lập tức tươi tỉnh, gật đầu cái rụp: "Được!"

Tiêu Chiến cười xoa đầu cậu. Nhóc con ngốc nhà anh thật đáng yêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro