Chương 1: Vũ Môn
Bắc Kinh, một ngày trời nắng.
Trong căn nhà ở ngoại ô thành phố, một chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt nhỏ với đôi mắt hẹp dài mị hoặc đang tủm tỉm cười nhìn người đối diện tất bật tay chân chuẩn bị thức ăn trong bếp. Trên trán người nọ xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, đôi gò má cao ửng hồng vì nóng, đôi mày cau lại như thể đang không hài lòng về điều gì đó.
"Còn đứng nhìn? Cậu không có tay đúng không? Mau lăn đi rửa cái đống rau củ đó cho tôi."
Vu Bân nghe được câu này liền dùng cái giọng dịu nhẹ như nước mà nói: "Chiến Chiến, hôm nay là sinh nhật tôi, cậu nhẫn tâm bắt tôi xuống bếp sao?"
Tiêu Chiến dừng lại động tác tay, quay sang tặng cho cậu bạn thân một nụ cười sắc bén kèm theo ánh mắt cảnh cáo: "Thế cậu kêu tụi này qua để cùng mừng sinh nhật hay để làm osin đấy? Bây giờ hoặc là tự mình nhận việc hoặc là tôi tạo cho cậu ít động lực để làm, cậu chọn đi"
Đôi đồng tử của Vu Bân lập tức co lại, anh đứng thẳng lưng, nghiêm chỉnh đi lại rửa rau củ. Con mẹ nó, Tiêu Chiến từ ngày biết anh thích Uông Trác Thành liền không ngừng trêu chọc anh. Hôm nay cậu ấy cũng tới, tốt nhất là cậu bạn này của anh đừng phát biểu linh tinh cái gì cho anh nhờ.
"Anh rửa có chút rau củ cũng không muốn làm, bọn em còn phải treo dây trang trí đây này, thật không biết là sinh nhật ai nữa."
Vương Nhất Bác cùng Uông Trác Thành từ bên ngoài bước vào. Cái thằng nhãi này vẫn như vậy, miệng mồm chứa dao, vẫn là Thành Thành nhà anh ngoan. Vu thiếu, thỉnh tự trọng, người ta còn chưa qua cửa anh đã mạnh miệng nhận của nhà anh rồi.
"Bân ca, anh học người ta đi, phải biết nấu ăn thì mới kết hôn được." Uông Trác Thành trêu chọc.
Vu Bân phá lên cười. Tai Tiêu Chiến đỏ lên thấy rõ, anh hắng giọng che giấu tâm tình. Anh biết nấu ăn thì liên quan gì kết hôn, anh với cún con kết hôn cũng không phải chỉ vì món ăn nha.
Vương Nhất Bác cười như được mùa: "Đấy, Chiến ca của em vẫn giỏi nhất. Mà thôi, anh khỏi học đi Bân ca, có học cũng không gả đi được đâu mà."
Vu Bân quăng củ cà rốt trong tay xuống bồn, trợn mắt nghiến răng: "Thằng nhãi, chú mày bảo ai không gả được? Anh đây nhắc cho chú mày nhớ, anh đường đường là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Bổn công tử không thượng người ta thì thôi, ai dám thượng bổn công tử?"
Tiêu Chiến cười gian: "Thật sự là thượng sao?"
Nói rồi anh liếc mắt về phía cậu em Thành Thành vẫn đang đỏ mặt không dám xen vào. Vu Bân thấy Tiêu Chiến như vậy thì quay qua, dùng một tay nâng cằm Tiêu Chiến lên, ánh mắt đưa tình, hoàn toàn là một bộ dáng hoa hoa công tử: "Anh đây thượng người hay bị người thượng, cậu thử là được không phải sao?"
"Tay anh có phải không cần xài nữa không?"
Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó vừa mở miệng, không khí lập tức giảm xuống âm 10 độ. Vương Nhất Bác tối sầm mặt, không hề có ý che giấu sát khí. Nhưng Vu Bân sớm đã quen rồi, anh chính là có thấy quan tài cũng không đổ lệ, chiêu này của Vương Nhất Bác vô dụng với anh, danh xưng "Thiên hạ đệ nhất cà (khịa)" của anh cũng không phải để trưng. Chỉ là Thành Thành còn ở đây, anh không tiện chơi lớn, trước khi đưa được mỹ nhân về anh cần bảo toàn hình tượng có biết không. Thôi vậy, xem như họ may mắn. Vu Bân hạ tay, hừ một tiếng: "Đôi phu phu các người, hôm nay tôi là tiểu thọ tinh, đừng ân ân ái ái trước mặt tôi có được không, làm như chỉ mình mấy người biết yêu đương vậy. Thành Thành, đi, chúng ta ra ngoài tiếp tục trang trí, nhìn thêm một giây chắc anh sẽ đoản thọ mất."
Nói rồi anh nắm tay Uông Trác Thành kéo ra ngoài, không cho cậu một chút thời gian để phản ứng. Vương Nhất Bác thấy họ đi rồi sắc mặt lập tức thay đổi, biến về bộ dạng Vương Điềm Điềm, y như con cún nhỏ đang phe phẩy cái đuôi, bước tới ôm lấy Tiêu Chiến.
"Em đó, bao năm rồi sao cứ như đứa trẻ thế, Bánh Cá cũng không phải nói thật mà."
Tuy là trách cứ, nhưng giọng Tiêu Chiến hoàn toàn là một mảnh cưng chiều. Vương Nhất Bác càng ôm chặt anh, hôn nhẹ vào vành tai đang đỏ của anh mà nhõng nhẽo: "Em mặc kệ, ai bảo hôm nay anh xuống bếp làm cơm cho anh ấy. Đã vậy anh ấy còn chạm vào anh, em như vậy đã là tốt tính lắm rồi."
Tiêu Chiến lắc đầu cười bất lực, trong mắt là hạnh phúc không thể che giấu. Tính ra hai người kết hôn gần một năm rồi. Sau khi gặp mẹ Vương nói rõ mọi chuyện, Vương Nhất Bác liền tổ chức hôn lễ nhỏ, nói cái gì mà muốn cho anh danh phận rõ ràng. Cậu nhóc này thật khờ a, anh chỉ cần cậu, chuyện khác nào có quan trọng gì. Tuy vậy Tiêu Chiến vẫn rất hạnh phúc, chuyện hai người họ yêu nhau vốn đã khó khăn như đi ngược dòng nước, cuối cùng vẫn có thể vượt Vũ Môn Quan, thành công mỹ mãn tiến tới hôn nhân. Từ đó đến nay cún con của anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn yêu anh, thậm chí ngày càng yêu nhiều hơn.
"Nhóc con, sinh nhật cậu ấy anh làm một vài món ăn thì có làm sao nào?"
Vương Nhất Bác bĩu môi: "Không thích, chỉ có em mới được phép ăn đồ anh nấu, còn lại miễn đi cho."
Một năm nay cậu cũng không nỡ để cho Tiêu Chiến phải nấu ăn cho ba mẹ hai bên nha, mỗi lần đều chỉ là phụ việc vặt hoặc đi ăn ngoài. Chiến lang của cậu hoàn mỹ như vậy, nhưng chỉ cậu mới có tư cách được anh ấy đối xử đặc biệt thôi.
Tiêu Chiến cười cười: "Vậy Vương đại lão sư, em đuổi họ ra ngoài hết rồi rau củ ai rửa đây?"
Vương Nhất Bác liền vui vẻ, nhanh nhảu đáp: "Em rửa, Chiến ca, có em phụ anh là được rồi."
Nói rồi cậu xắn tay áo lên bắt đầu mở nước rửa tiếp phần Vu Bân đang làm khi nãy. Tiêu Chiến buồn cười nhìn cậu rồi tiếp tục hoàn tất món ăn.
Sinh nhật hôm đó của Vu Bân trải qua trong bầu không khí vui vẻ, mọi người trong tổ phim Trần Tình Lệnh được dịp họp mặt lại, náo đến tận đêm. Vương Nhất Bác đã ngà ngà say, Tiêu Chiến đành lái xe đưa cậu về nhà.
Đỡ Vương Nhất Bác nằm lên giường, Tiêu Chiến cẩn thận dùng khăn lau mặt cho cậu, lại đắp kín chăn, thấy cậu ngủ say mới đi ra ngoài tắm rửa. Lúc anh quay lại, Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường, vẻ mặt ủy khuất: "Chiến ca, anh bỏ rơi em."
Tiêu Chiến ngơ ngác: "Em nói nhảm gì đấy?"
Vương Nhất Bác lại giương đôi mắt cún nhỏ nhìn anh: "Sao anh không ngủ với em?"
Tiêu Chiến buồn cười lắc đầu. Thôi rồi, thằng nhóc này lại lên cơn say rồi, lần nào say cũng một vẻ ngốc ngếch như vậy, làm cho người ta không thể không yêu. Anh bước tới chui vào chăn, ôm chặt lấy cậu: "Bây giờ ngủ nè, được chưa, ngoan nào."
Vương Nhất Bác dụi dụi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến, hơi thở nóng rực phà vào cơ thể anh. Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, Vương Nhất Bác thật sự rất biết cách khơi lên dục vọng của anh.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu hôn lấy cánh môi mỏng của đối phương, đầu lưỡi giao nhau quất quýt. Cậu bá đạo chiếm lấy, như muốn rút hết oxi từ miệng anh. Tiêu Chiến bị cậu hôn đến mơ hồ, cả người mềm nhũn nằm xuống giường. Vương Nhất Bác bắt đầu di chuyển mục tiêu, trán, mắt, mũi, cằm, mỗi một tấc da thịt đều chạm đến, lưu lại ấn kí của riêng cậu. Hai người rơi vào trầm luân, thả mình theo dục vọng. Hình ảnh bên trong căn phòng nồng nhiệt đến mức ánh trăng cũng phải đỏ mặt, giấu mình sau những áng mây.
----------------------------------------------
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy với tình trạng đầu đau như búa bổ. Quả nhiên vẫn nên ít uống rượu thì hơn. Cậu không thèm rửa mặt, để nguyên cái đầu bù xù như tổ quạ bước xuống phòng bếp. Tiêu Chiến đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng. Vương Nhất Bác liền tiến tới ôm anh:
"Chiến ca, em thật mệt a"
Tiêu Chiến cười, xoay người lại gõ một cái lên đầu cậu: "Không mệt mới lạ, đã uống rượu rồi mà còn..."
Chợt nhận ra có gì đó không đúng, anh không nói nữa. Vương ác ma liền hiện thân: "Còn gì cơ?"
Thấy nụ cười không mấy thiện lành của cậu, Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, đạp thẳng lên chân cậu một cái. Vương Nhất Bác kêu "Oái" một tiếng, ôm chân nhảy tưng tưng, miệng bắt đầu oán trách: "Anh vũ phu, đau chết em rồi."
Tiêu Chiến nhịn không nổi mà bật cười: "Kêu cái đầu em, làm như đau lắm vậy, lúc tập vũ đạo bị thương cũng không thấy em than tiếng nào nha. Mau đi rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng. Anh đợi em, lát em còn phải chở anh đi mua đồ đấy."
"Đồ gì cơ?"
Tiêu Chiến bất lực, thằng nhóc này cứ rượu vào là quên sạch: "Còn có thể là gì. Hôm qua em say, đánh đổ cả một chai rượu vang lên tấm thảm nhà người ta. Loại thảm đó còn là loại giặt không được. Vẻ mặt Bân Bân lúc đó thật không thể đặc sắc hơn. Em không tính đền sao, Vương thiếu?"
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, lẽ nào là vậy, hình như hôm qua cậu có cầm chai rượu vang lên mà lắc lắc thật, nói cái gì mà khui sâm panh cho mọi người. Quả nhiên điên rồi. Haiz, xem ra vẫn là nên đi mua thảm đền cho người ta thôi.
Vương Nhất Bác gật gật, lê bước lên lầu. Tiêu Chiến nhìn theo cậu, miệng treo một nụ cười bất đắc dĩ, trong mắt là vô vàn ôn nhu cùng sủng nịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro