Chương 7B
Y tá: Aurora1823
Mặc quần áo xong Tiêu Chiến chui về phòng ngủ của mình, Vương Nhất Bác đi ngang qua anh vào trong nhà tắm, trước sau không tới mười phút, Tiêu Chiến đã cảm thấy mặt giường sau lưng hơi lún xuống một chút.
Vương Nhất Bác vén chăn lên nằm vào.
"Bao giờ thì đi Thượng Hải?"
Vương Nhất Bác mở mắt ra: "Chiều mai."
"Thế ngày mai có đến công ty nữa không?"
"Không." Vương Nhất Bác nói, "Ngày mai cuối tuần."
"À ừ, cuối tuần..." Tiêu Chiến trở mình nằm ngửa ra, quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác một cái, trong phòng rất tối, không có đèn ngủ, đêm nay cũng không có ánh trăng.
"Vương Nhất Bác, trước đây cậu yêu đương với bạn gái bao giờ chưa?"
Vương Nhất Bác nhắm mắt tiếp tục ngủ, bây giờ cậu ngược lại hờ hững hơn Tiêu Chiến nhiều, lòng đã xác định rồi, thì không có gì để đắn đo nữa cả. Hôm nay vì chuyện của Tiêu Chiến mà tốn nhiều tâm sức quá, đến giờ, thậm chí cậu còn thấy hơi buồn ngủ: "Chưa."
"Thế bạn trai thì sao?"
Lần này Vương Nhất Bác mở mắt ra rồi, cậu im lặng một lúc mới nghiêng đầu sang nhìn anh.
"Tiêu Chiến, anh cho rằng trước anh, em còn từng thích người đàn ông nào khác ư?"
"......"
Đêm đen hình như càng thêm yên tĩnh.
Tiêu Chiến ngủ ở vị trí sát cửa sổ, trong lúc chạm mắt, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh nhiều nhất chỉ là đường nét khái quát, nhưng anh lại có thể nhìn thấy đôi mắt của Vương Nhất Bác một cách rõ ràng.
Nếu như lúc đôi mắt này nhìn anh, có thể vĩnh viễn đầy ắp nhiệt tình như thế này, thì dường như tình yêu cũng không phải là chuyện gì quá đáng sợ cho lắm.
Hơn nữa nếu như người này là Vương Nhất Bác, vậy liệu có phải, sẽ không có chuyện rời bỏ hay không?
"Thế nên..."
Tiêu Chiến đột nhiên sáp tới gần mặt Vương Nhất Bác, không nhịn được giơ tay nhéo lấy má người ta: "Ý là, từng thích con gái?"
Vương Nhất Bác hoàn toàn bị anh chọc cho tức đến bật cười, lại nhắm mắt bắt đầu ngủ: "Anh cảm thấy từng thích vậy thì từng thích đi."
"Từng thích thật hả?" Tiêu Chiến vô cớ hốt hoảng, lắc bả vai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vẫn không mở mắt, chỉ len lén cười: "Xem anh cảm thấy như thế nào thôi."
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến đột nhiên rất không thoải mái, càng ra sức lay người ta, "Từng thích thật ư? Như nào thế vậy, cô ấy đẹp không? Cao bao nhiêu?"
"Cũng xem anh cảm thấy thế nào đó."
Vương Nhất Bác cố ý trở mình, quay lưng vào Tiêu Chiến, cười tới mức không kéo được khóe miệng xuống, Tiêu Chiến căn bản không trông thấy gì.
"..." Tiêu Chiến tức tới nỗi cắn chặt răng.
"Cậu có nói không?"
"Sao tự nhiên lại tò mò cái này?"
Tiêu Chiến bị cậu làm cho nghẹn họng, nghĩ ngợi một chút rồi đáp: "Thì tò mò thôi."
Đấy là người mà Trùm Tạo Nét thích đó, không có tưởng tượng nổi.
"Vậy anh thì sao," Vương Nhất Bác hỏi ngược lại Tiêu Chiến, "Anh từng thích ai, như thế nào?"
"Tôi?" Tiêu Chiến ngồi dậy, tựa lên thành giường nhìn ra bên ngoài, "Hình như tôi chưa từng..."
"Cái người trong thang máy kia không phải?"
"Thang máy..." Đầu Tiêu Chiến hơi lag trong giây lát, lại nhanh chóng phản ứng ra, "Cậu nói cái cô Đóa gì gì kia hả?"
"Chuyện tám trăm năm trước rồi, tôi còn chẳng nhớ cô ta tên là gì!"
"Chưa từng thích cô ấy?"
"Không biết nữa!"
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy khá thú vị, quay người sang nhìn anh, "Chắc không phải, anh căn bản không biết thích là cảm giác như thế nào đấy chứ?"
Đù, sao lại hỏi thế? Tiêu Chiến cảnh giác nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu muốn nói gì?"
"Người mà mình từng thích, dù cho sau này có không thích nữa, cũng sẽ không quên tên họ của đối phương."
"Ò, vậy chắc tôi chưa từng thích cô ta thôi." Trong lòng Tiêu Chiến không có nửa phần gợn sóng.
"Thích một người, sẽ thường xuyên nhớ về người đó."
Tiêu Chiến thả lỏng người vươn vai một cái nằm xuống: "Thế tôi không có, ha ha ~"
"Muốn mỗi ngày đều gặp được người đó."
Tiêu Chiến lấy chăn trùm kín người mình: "Thế tôi cũng không có!"
"Sẽ không nhịn được muốn hôn người ta, chạm vào người ta."
"Í..." Tiêu Chiến lắc đầu, "Chậc chậc chậc."
"Vậy tôi càng không có rồi!"
"Thật ra những thứ vừa rồi đều không quan trọng." Vương Nhất Bác lại nói.
"Hử?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu.
"Quan trọng nhất chắc là, sau khi thích một người, là sẽ không nhịn được tò mò người mà người đó từng thích, rốt cuộc như thế nào."
"..." Tiêu Chiến suýt chút nữa tưởng rằng trái tim sẽ nhảy vọt ra ngoài trong khoảnh khắc hai mắt chạm nhau đó.
"Cậu bớt nói bậy!!"
Vương Nhất Bác cứ thế yên lặng nhìn anh, không nói thêm chữ nào nữa.
Còn nhìn nhau thế này tiếp nhất định sẽ xảy ra chuyện đó, Tiêu Chiến tuyệt vọng phát hiện chính mình có cảm giác manh động muốn đụng chạm với Vương Nhất Bác, ví dụ như hôn môi hay gì đó...
"Muốn hôn à?"
Toi rồi, Trùm Tạo Nét có mắt nhìn xuyên thấu, sao lại nắm thóp anh chuẩn thế nhỉ?? Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
Rất nhanh, anh hất chăn ra ngồi dậy, đi thẳng ra khỏi phòng đầu cũng không ngoảnh lại: "Không hôn!"
"Cậu bớt mê hoặc tôi đi!"
Vương Nhất Bác: ?
Anh nghe nhầm rồi, thật ra vừa nãy Vương Nhất Bác hỏi là, muốn uống nước không?
"Tối nay tôi tự ngủ." Tiêu Chiến lôi khí thế ly hôn chia phòng ngủ ra, lúc đi đến cửa lại nói thêm một câu, "Tối mai tôi cũng tự ngủ!"
Anh không tin, cách một bức tường, Trùm Tạo Nét còn tỏa ra sức hấp dẫn kiểu gì!!
Vương Nhất Bác cũng không cản, chỉ đưa mắt tiễn Tiêu Chiến ra khỏi cửa, nhấc tay lấy điện thoại mở phần ghi chú ra, viết xuống ba chữ:
Mười phần trăm.
Năm phút sau, Tiêu Chiến lo lắng không yên đẩy cửa ra, lại quay trở lại.
"Đù đù đù đù đù!" Anh sắp bị chính mình làm cho phát điên rồi, "Sao cậu không thay ga giường! Tôi vừa ngửi thấy cái mùi kia là lại phát bệnh rồi, mau qua đây cho tôi hôn một cái."
Lần này thời gian hôn cực kỳ dài, hôn đến cuối cùng miệng Tiêu Chiến cũng tê hết cả lên, mẩn đỏ trên người từ đầu đến cuối vẫn không lặn xuống, cảm giác đau không tính là quá mạnh mẽ, nhưng vẫn rất khó chịu.
"Ưm... tại sao chứ, vẫn chưa hết..."
Thật ra Vương Nhất Bác vẫn luôn có một cảm giác, trạng thái đòi hôn lúc Tiêu Chiến phát bệnh kia, thực tế rất giống trạng thái lúc động dục của một số động vật nhỏ, ngày bé nhà cậu từng nuôi mèo.
Nhưng Tiêu Chiến dễ xù lông, da mặt lại mỏng, vì vậy trước giờ Vương Nhất Bác đều chưa từng nhắc tới với anh.
Nhưng vừa nãy Tiêu Chiến nói: "Vừa ngửi thấy cái mùi ở phòng bên cạnh liền..."
"Bệnh này của anh bắt đầu từ lúc nào thế?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến hôn tới mức cả người xụi lơ, đã không còn sức lực gì nữa rồi, nhưng vẫn đang tiếp tục hôn, anh không hề biết cơ thể mình sớm đã quấn trên người Vương Nhất Bác, quấn chặt cứng: "Mười ba... hay là mười bốn tuổi, tôi... tôi quên mất rồi..."
Vương Nhất Bác xoay mình ấn người kia lên giường: "Vậy lúc nào bắt đầu di tinh?"
Tiêu Chiến thình lình mở bừng mắt ra, hơi ngơ ngác: "Cậu hỏi cái này làm gì?"
Yết hầu của Vương Nhất Bác cuộn lên cuộn xuống hai vòng, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến giống như là muốn ăn sạch người ta luôn: "Anh nói xem, chứng bệnh này liệu có phải là vì..."
"Động dục?"
...
"Bác sĩ Cố, anh cứ khách sáo như vậy, tôi sẽ cảm thấy anh không thích tôi cho lắm đó."
Trần Vũ dừng xe cảnh sát trước cổng tiểu khu nhà Cố Vi, thờ ơ nói một câu.
Suốt đường đi, câu mà Cố Vi nói nhiều nhất chính là: "Không cần đưa về đâu thật đấy, cũng muộn quá rồi, làm phiền cảnh sát Trần quá."
"Là như vậy sao?" Trần Vũ ngoái đầu hỏi anh, "Là tôi đã làm gì khiến bác sĩ Cố ghét bỏ rồi à?"
Cố Vi quýnh quáng tới nỗi hận không thể dùng cả tay và chân để nói giúp mình: "...Không phải đâu!"
"Tôi chỉ là..."
"Được rồi." Trần Vũ nhếch môi cười cười, "Lại nói lắp."
"Nếu không phải thì, có thể mời tôi lên nhà ngồi một lát không?"
Nói xong câu này hắn lại bổ sung thêm một câu giải thích: "Thì là, vừa nãy ăn cơm ở nhà em họ tôi có hơi mặn."
Cố Vi im lặng rồi.
Cảnh sát Trần ăn nhạt. Anh theo phản xạ có điều kiện lật giở quyển sổ ghi chép "Bí kíp cưa Vũ" màu hồng trong đầu ra, ghi lại trước đã.
Sau đó mới lo tới việc căng thẳng: "...Hay là thôi vậy cảnh sát Trần, nhà tôi... bừa bộn lắm, hơn nữa không phải cậu nói, còn phải đợi bạn gái trả lời tin nhắn sao?"
Anh đương nhiên không thể nào để Trần Vũ lên nhà được, nếu không poster hình Trần Vũ to tướng dán khắp nhà giải thích thế nào đây, toàn là ảnh anh chụp trộm, tự mình in ra đấy chứ. Còn cả chiếc gối ôm hình người tỉ lệ 1:1 của Trần Vũ mà Tiêu Chiến tặng anh hồi sinh nhật năm ngoái nữa.
Chết mất thôi, sáng nay anh ngủ dậy quên mặc quần áo cho cái gối kia rồi.
Trần Vũ cố làm ra vẻ hụt hẫng quay đầu sang: "...Thôi vậy."
Hắn thở dài một hơi, đến bả vai cũng sụp xuống: "Sao trước đây tôi không phát hiện ra tôi khiến người khác ghét đến thế cơ chứ..."
Cười khổ hai tiếng xong lại nói: "Bạn gái muốn chia tay, bạn thân ngay cả cửa nhà cũng không cho tôi vào, thôi vậy..."
Trái tim Cố Vi siết lại, thật sự là không nỡ chút nào...
"Cậu đừng nói như vậy mà, cảnh sát Trần, sao cậu lại khiến người khác ghét được cơ chứ..."
Mọi người thích em còn chẳng kịp nữa là, anh cũng sắp yêu chết rồi đây.
"Vậy sao anh không cho tôi vào? Tôi chỉ muốn uống miếng nước thôi."
Cố Vi vẻ mặt đầy lo âu nhìn hắn, nhanh chóng điểm danh một lượt trong đầu những vị trí bày biện đồ dùng có hình cảnh sát Trần ở trong nhà.
Trên tủ giày lúc vừa vào cửa có dán bức tranh avatar của Trần Vũ, rèm ở huyền quan là anh tự làm, dùng sợi bông móc một đường viền đại khái, cũng là Trần Vũ.
Đi vào trong, phòng khách có hai tấm poster, mấy khung ảnh, vẫn ổn. Khu vực tai ương nhất là phòng ngủ, các kiểu doll trông giống Trần Vũ, poster rồi card giấy anh tự in, còn có cả... còn có cả đồ chơi.
Thứ này đến cả Tiêu Chiến cũng không biết, Cố Vi chơi đồ chơi rất nhiều năm rồi, anh vẫn sẽ đỏ mặt khi nói chuyện với người khác, rất dễ căng thẳng khi đứng trước mặt Trần Vũ, rén muốn chết, nhưng lúc anh vừa mới bước vào tuổi dậy thì đã tiếp xúc với loại đồ chơi này rồi, đơn thuần cùng với dùng thân thể tìm kiếm niềm vui, hai chuyện này trước nay đều không xung đột.
Hơn nữa Cố Vi là bác sĩ, lại càng không vì chuyện này mà thấy xấu hổ.
Nhưng cũng chỉ giới hạn sau khi đóng cửa phòng, lúc anh ở một mình, mới không xấu hổ.
Chuyện này, cả đời anh cũng sẽ không để cho bất cứ ai biết.
"Vậy... được rồi." Cố Vi hít sâu một hơi, đánh bạo vỗ vỗ lên bả vai hụt hẫng của Trần Vũ, "Cảnh sát Trần, lên nhà uống nước đi."
Nhanh một chút là được, chắc không có vấn đề gì đâu, không xảy ra vấn đề gì được đâu. Sau khi vào cửa tranh thủ thời gian cảnh sát Trần thay giày, di tản hết toàn bộ mấy thứ đồ trong phòng khách kia đi, cảnh sát Trần là một người chính trực như thế, nhất định sẽ không đi đi lại lại loạn lên trong nhà người khác đâu, khoảng trời nhỏ trong phòng ngủ kia, tuyệt đối an toàn.
Lúc Trần Vũ đi theo Cố Vi vào đơn nguyên, trong lòng nghiêm túc hỏi bản thân một câu, hôm nay rốt cuộc là làm sao thế?
Từ buổi sáng sau khi bị VV đá, hắn đã có phần không bình thường rồi.
Bây giờ bằng sống bằng chết đòi theo Cố Vi lên nhà lại là vì cái gì chứ? Bản thân hắn cũng không biết, dù sao tuyệt đối không phải chỉ vì uống nước. Dường như... chính là không nỡ đi về.
Muốn ở cạnh Cố Vi thêm lúc nữa, ở bên cạnh thêm lúc nữa.
Tại sao muốn ở bên cạnh nhiều hơn, nói không rõ, có điều, thích là cái gì thì là cái đó đi vậy, không nghĩ nữa.
Cố Vi cực kỳ dồn sức vứt dép lê đưa cho Trần Vũ ra ngoài cửa, vứt xa hẳn hai mét.
Sau đó lại cực kỳ làm bộ "á" lên một tiếng: "Ôi sao tôi lại bất cẩn thế nhỉ cảnh sát Trần."
Trần Vũ: "..."
Lá gan của người này hình như lớn hơn một chút rồi.
"Không sao, tôi ra ngoài nhặt là..."
Vừa đi ra khỏi cửa, lời còn chưa nói xong, sau lưng đã truyền tới tiếng đóng cửa, "rầm!!" một tiếng.
Trần Vũ: ?
Cố Vi có ý gì thế?
Hai phút sau, cửa mở ra rồi, Trần Vũ nhíu chân mày, quái gở hỏi: "Sao thế, vừa nãy bác sĩ Cố quên mất tôi ở bên ngoài cửa?"
Cố Vi vừa trải qua một trận chiến tốc độ đầy tính sinh tử, mệt tới mức mồ hôi đầy đầu, hơi hơi hít vào, lồng ngực phập phồng với tiết tấu nhanh ở biên độ nhỏ. Vùng yết hầu lộ ra ngoài lấp la lấp lánh, Trần Vũ nhìn anh, tâm trạng vậy mà lại tốt lên chút xíu.
"Ôi xin lỗi cảnh sát Trần, là... là gió lùa đấy, tôi không hề đóng cửa đâu."
Tùy đi, là gì thì là, Trần Vũ cũng lười so đo, bây giờ hắn thật sự thấy hơi khát rồi, vô cùng kỳ quặc.
"Rót nước cho tôi chưa thế?"
"A? ...À!" Cố Vi lập tức đẩy cửa ra, mời Trần Vũ vào trong, "Rót rồi rót rồi, ở ngay trên bàn trà, nước ấm, cảnh sát Trần mau đi uống đi."
Trần Vũ đi thẳng tới ngồi xuống uống nước, Cố Vi bấy giờ mới có thời gian thay giày, vừa thay vừa kiểm tra bài trí trong phòng khách, rà soát từng centimet một, chỉ sợ còn sót thứ gì khả nghi.
Cảm giác lần đầu tiên ở riêng với cảnh sát Trần trong một căn phòng kỳ diệu quá, Cố Vi biết bây giờ nhất định lỗ chân lông của mình đang giãn ra, lông tơ nói không chừng cũng đang run lên, adrenalin cũng đang tăng vọt, thường được gọi là kích động.
Nhưng một mặt khác anh lại căng thẳng, một kiểu căng thẳng mà trước nay chưa từng có, chân nhũn tới mức không đi lại nổi.
Trần Vũ liếc mắt nhìn anh, mặt mày đầy vẻ phức tạp: "Có phải anh từng thấy tôi chấp hành nhiệm vụ không?"
"Gì cơ?" Cố Vi ngây ngẩn.
"Vậy sao anh lại sợ tôi thế?" Trần Vũ khó hiểu nhìn Cố Vi, "Anh đang run bần bật đấy, bác sĩ Cố."
"Tôi... tôi chỉ là, hơi lạnh." Cố Vi vịn tường đi đến bên cạnh tủ rượu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, anh rót cho mình nửa ly rượu vang.
Anh khát quá đi mất, nhưng máy lọc nước ở bên phía ban công, tủ lạnh cũng thế, muốn qua đó nhất định phải đi ngang qua Trần Vũ, nhưng bây giờ anh trông thấy cảnh sát Trần thực sự là căng thẳng tới mức muốn thăng thiên ngay tại chỗ.
Cảnh sát Trần này đúng là trời sinh một khuôn mặt đầy dục vọng mà! Cố Vi không chỉ một lần cảm thấy như vậy, mỗi lần nhìn chằm chằm vào cảnh sát Trần hồi lâu, là anh sẽ...
Nói như vậy xấu hổ quá, nhưng tại anh cứ không khống chế được ấy, tuy rằng biết chuyện này cả đời cũng không thể nào xảy ra, nhưng ảo tưởng một tí chung quy cũng sẽ không bị người khác biết.
Hớp rượu đầu tiên đi xuống, không có chuyện gì cả, Cố Vi lại ngửa đầu lên uống hớp thứ hai.
"Bác sĩ Cố có hứng thú vậy cơ à?" Trần Vũ tựa lên lưng ghế sô pha, quay mặt nhìn anh ý tứ sâu xa cười cười, "Mời đàn ông đến nhà, lại ở một bên chuốc rượu chính mình?"
"A... tôi... tôi không phải, tôi không phải có ý đó!!"
Gò má Cố Vi ngay lập tức đỏ ửng, giá trị quẫn bách đạt tới đỉnh cao bằng tất cả những lần quẫn bách trong quá khứ cộng lại, anh hoàn toàn nghe hiểu được Trần Vũ đang có ý gì. Trần Vũ là nói, anh đang câu dẫn hắn.
"Cảnh sát Trần cậu nghe tôi giải thích." Cố Vi cuống cuồng đặt ly rượu xuống, đi về phía trước một bước, men rượu dâng lên đột nhiên lảo đảo một cái, chiếc áo trên vai bị tủ rượu kéo tụt xuống một nửa, lộ ra cần cổ sáng bóng.
Trần Vũ cười nhướng mày một cái.
Thế nhưng không đợi Cố Vi xử lý xong sự lúng túng trước mắt, ngay giây sau, chuyện đòi mạng hơn xuất hiện rồi.
Con mèo Munchkin chân ngắn tiểu Kiên Quả mà anh nuôi, đang cố gắng uốn éo cơ thể béo mập của nó, hai chân trước gẩy gẩy một quả cầu màu hồng nhẵn nhụi hình bầu dục, tung ta tung tăng đi ra phòng khách.
Lần đầu tiên gặp Trần Vũ cũng không sợ người lạ, thậm chí có thể coi là phớt lờ.
Phần đuôi quả cầu bầu dục nhỏ nối liền với một sợi dây mảnh, nút ấn không cẩn thận va vào chân bàn trà, ngay giây tiếp theo đã bắt đầu điên cuồng rung lên, âm thanh cực kỳ vang, Kiên Quả ngay lập tức bị dọa tới mức nhảy vút lên cao.
Quả cầu màu hồng nhỏ nhắn hình bầu dục rung lên nhanh chóng thuận theo đường vân trên sàn nhà tự mình lăn đến bên chân Trần Vũ, Trần Vũ vô cùng tự nhiên khom người xuống nhặt lên.
Là một quả trứng rung loại nhét vào cơ thể tần số cao.
"Cảnh sát Trần..." Cố Vi ôm tâm lý lao vào chỗ chết nói, "Nếu tôi bảo đây là gậy trêu mèo, cậu, có tin không?"
一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro