Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7A


Rùa đen rụt đầu lựa chọn ngay lập tức trốn vào nhà vệ sinh, vạn vật đều lặng im, mà Cố Vi cũng không nói tiếng nào. Mặt mũi đỏ bừng, lúc đi ngang qua Tiêu Chiến còn không quên lườm Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến: "..."

Bây giờ mới phản ứng lại được có phải hơi muộn màng không.

"...Anh nhìn tôi làm gì?!" Tiêu Chiến phát hiện Trần Vũ đang nhìn anh, vừa nghiêng đầu đi lại phát hiện Vương Nhất Bác, cũng đang nhìn anh, "Sao cả cậu cũng nhìn tôi?!"

"Anh ấy nói?" Trần Vũ hỏi.

"Nói gì?" Tiêu Chiến lập tức cúi đầu ăn cơm, bắt đầu giả ngu, "Có nói gì đâu."

"Cái gì gọi là ngủ với tôi?"

"Hả? Chắc anh nghe nhầm đấy."

Lúc này Vương Nhất Bác cười một tiếng, cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm.

Trần Vũ nghiêng đầu nhìn về hướng nhà vệ sinh một cái, ý tứ sâu xa cười cười, sau khi quay người ngồi thẳng lại thì nói với Tiêu Chiến, "Vậy lát nữa tôi tự hỏi anh ấy."

Tiêu Chiến: "..."

Điện thoại trong tay rung lên, không cần nghĩ cũng biết là Cố Vi nhắn tin đến, Tiêu Chiến có tật giật mình mở ra xem, trong nhất thời chỉ có thể dùng "đổ ập xuống đầu" để miêu tả.

[?!]

[Não đâu? Não em đâu?]

[Rốt cuộc anh đã tạo bao nhiêu nghiệp mà lại có một đứa em trai như em vậy chứ!! Anh phải làm sao đây, bây giờ phải làm thế nào?!!]

Tiêu Chiến: "..."

"Sao thế?" Vương Nhất Bác chú ý tới sắc mặt anh rất lạ.

"Không có gì... tôi... vào nhà vệ sinh xem thử, anh tôi bảo bồn cầu bị tắc rồi."

Trên điện thoại Cố Vi vẫn đang tiếp tục gõ chữ gửi đi,

[Anh không sống nữa, lần này anh thật sự không sống nổi nữa, làm sao đây, rốt cuộc phải làm sao, lần này cảnh sát Trần sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa, em giải thích đi! Em mau giải thích cho anh đi!!]

Tiêu Chiến đẩy cửa ra bước vào.

Lúc đi vào còn lấy tay che đầu, sợ bị anh trai mình đánh.

Cố Vi: "..."

"Hình như đúng lúc anh nghe thấy em nói anh làm tắc bồn cầu rồi."

Vẻ đờ đẫn thoáng lướt qua mặt Tiêu Chiến trong giây lát, "Ặc..."

Nửa giây sau, Tiêu Chiến không nói được câu nào nữa. Bởi vì Cố Vi đưa lưng về phía anh, ngồi xổm dưới đất, bật khóc.

Moá, lại nữa?

Tiêu Chiến tay chân luống cuống, cũng đã rất nhiều năm anh không chọc cho anh trai mình khóc rồi, nhưng anh lại rất hiểu Cố Vi, cứ hễ có chút liên quan dính líu đến cảnh sát Trần, là cảm xúc của Cố Vi liền vô cùng trào dâng, "Anh... anh đừng khóc, lỗi tại em, bây giờ em sẽ đi ra giải thích ngay, nhất định không để cảnh sát Trần hiểu nhầm anh."

Cố Vi rơi lệ nghiêng đầu qua bổ sung thêm một câu, "Cả bồn cầu nữa!"

"Ừ được được được, em biết rồi!" Tiêu Chiến vừa đi ra ngoài vừa nói, "Em sẽ nói là em làm tắc!"

Lúc đi tới cửa Tiêu Chiến hỏi, "Hay là anh đi ra đi?"

"Không."

"..."

"Nhưng không đi ra ngoài thì có vẻ chột dạ quá."

"Không!!"

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến đầu đầy phiền não quay trở lại bàn cơm ngồi xuống, nói thật thì anh thực sự vẫn không biết phải xoay chuyển cục diện trước mắt thế nào khi trong lòng đôi bên đều đã hiểu rõ thế này.

"Cảnh sát Trần ạ," Tiêu Chiến gắp một miếng vỏ ớt xanh cho Trần Vũ, hết sức cố gắng để mình trông nghiêm túc đàng hoàng, "Vừa rồi là tôi đùa, không liên quan gì đến anh tôi hết, anh ấy chưa từng nói gì cả, anh nhất định đừng hiểu lầm anh ấy nha, nào, anh ăn thêm đi."

"À đúng rồi, bồn cầu cũng không bị tắc."

Trần Vũ vô cùng ghét bỏ nhìn vỏ ớt xanh trong bát mình, mặt không biến sắc gắp lên vứt sang một bên, "Không hiểu lầm, sao anh ấy còn chưa đi ra?"

Vương Nhất Bác cũng nói, "Gọi ra ăn cơm đi thôi, anh cũng mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội cả rồi."

Tiêu Chiến cúi đầu xuống uỳnh uỳnh gõ chữ.

[Đi ra, giải quyết rồi!]

[Anh không tin, nhanh như vậy.]

[...] Tiêu Chiến tiếp tục nhắn: [Thật đấy, cảnh sát Trần nói không hiểu lầm rồi!]

[Liệu em ấy có bơ anh không?]

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, "Cảnh sát Trần, liệu anh có bơ anh tôi không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Cứ phải thẳng thừng như vậy hả?

Cậu nghiêng đầu nhìn gò má của Tiêu Chiến, lần đầu tiên nhận ra rằng năng lực nói dối của người này gần như là bằng 0 mỗi khi anh cảm thấy chột dạ, vậy có phải là, sau này có thể...

Trần Vũ cười một tiếng, "Cậu nói với anh ấy, nếu không đi ra đích thân tôi sẽ đi gọi."

"Á..." Tiêu Chiến lúng túng cười một tiếng, "Có đâu, tôi đâu có nói chuyện với anh ấy... Tôi chỉ là nhắn tin hỏi anh ấy xong chưa thôi!"

Nửa phút sau Cố Vi đi ra, còn vô cùng nghiêm túc xả bồn cầu rửa sạch tay, sau đó mặt không cảm xúc ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.

"Ấy? Sao mọi người lại không ăn, mau ăn thôi, thức ăn nguội hết rồi."

Tiêu Chiến: "..."

Trần Vũ cười cầm đũa lên tiếp tục ăn, thuận miệng hỏi một chút, "Bác sĩ Cố sửa xong bồn cầu rồi đấy à? Giỏi thật đó."

Cố Vi suýt chút nữa bị một miếng cơm làm sặc khí quản, xoay người nhoài lên lưng ghế ho tới mức đất trời đảo điên, Trần Vũ thấy vậy rót cho anh cốc nước, không nhẹ không nặng vỗ lên lưng anh, "Sao lại bị sặc rồi, nào, uống nước đi, do tôi nói gì sai ư?"

Cố Vi nhận lấy cốc nước nhấp một ngụm nhỏ ngậm trong miệng, ở một góc không ai nhìn thấy, anh và Tiêu Chiến bốn mắt nhìn nhau, lại hung hăng lườm em trai mình một cái.

Tiêu Chiến: ??

Cái này mà cũng tại em???



Kết quả cuối cùng là Trần Vũ đưa Cố Vi về nhà, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thu dọn tàn cuộc cọ nồi rửa bát.

Chỉ còn lại hai người, bầu không khí khó tránh khỏi có chút gượng gạo, Tiêu Chiến mất tập trung tráng bát bằng nước sạch tận ba lần, suy nghĩ xem phải mở miệng nhắc đến chuyện chia phòng ngủ với Vương Nhất Bác thế nào.

Là thế này, hai người bọn họ đã ngủ chung rất lâu rồi, lần đầu tiên là cái hôm bị sạc pin điện thoại cấn vào bắp đùi ấy, Vương Nhất Bác ở lại phòng Tiêu Chiến không đi. Sau đó lại bởi vì ban đêm Tiêu Chiến phát bệnh rất thường xuyên, toàn là sau nửa đêm bị đau tỉnh phải vượt qua hai cánh cửa để hôn, phiền phức quá, sau đó bèn dứt khoát ngủ cùng nhau luôn, rất nhiều lần cứ đang hôn dở đã ngủ mất rồi, buổi sáng tỉnh lại môi vẫn còn đang mút lấy nhau.

Hôm nay nghĩ lại đúng là giật mình thật, Tiêu Chiến thay đổi góc nhìn ngẫm nghĩ một chút, mới ý thức được định lực của Vương Nhất Bác này quả thật không phải mạnh bình thường.

Nhưng bây giờ...

Hai người họ đã thế này rồi, trong lòng lại biết rõ Vương Nhất Bác thích anh, vậy thì phải duy trì chút khoảng cách mới có thể để bản thân bình tĩnh lại suy nghĩ cho rõ ràng chứ nhỉ!

Ngủ riêng vẫn là rất cần thiết, Tiêu Chiến nghĩ, bằng không anh cũng không biết được tối nay phải đối mặt với Vương Nhất Bác thế nào.

"Sếp ơi."

Vương Nhất Bác đáp một tiếng, giơ tay ra đè lại cái tay đang chuẩn bị tráng nước lần thứ tư của anh, "Để em làm cho."

"Hả? ...À." Tiêu Chiến ngượng ngùng đưa bát cho cậu, dùng khăn giấy lau khô bàn tay ướt sũng nước.

Vừa lau tay vừa làm công tác chuẩn bị, lúc còn chưa nghĩ ra mở miệng thế nào mới ổn hơn chút thì Vương Nhất Bác đã nhắc đến trước rồi, "Muốn ngủ riêng không?"

"Hả?"

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn anh, hơi cười cười, "Em nghĩ là anh muốn nói cái này."

"..." Đầu lưỡi Tiêu Chiến đột nhiên xoắn lại.

Mấy giây sau, anh nói, "Không muốn."

Bàn tay đang cất bát của Vương Nhất Bác thoáng dừng lại một chút.

Tiêu Chiến chạy biến đi như đang né tránh, câu nói cuối cùng trước khi bước vào phòng tắm là, "Tôi sợ tôi lại phát bệnh!"



Tiêu Chiến ở trong nhà tắm hơn nửa tiếng đồng hồ, mười phút đầu tiên để hối lỗi, anh cảm thấy đầu óc mình có phần không bình thường.

Điên rồi hả, Vương Nhất Bác đã cho anh bậc thang rồi, cứ thuận theo bậc thang đi xuống là được, sao buột miệng nói ra lại biến thành "không muốn" cơ chứ?!! Cố Vi nói đúng, đầu óc anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy???

Bây giờ hay rồi, đợi lát nữa nằm trên cùng một chiếc giường, đối mặt kiểu gì?

Hơn nữa chắc ga giường bên chỗ Vương Nhất Bác vẫn chưa thay nhỉ... trong không khí nhất định toàn là mùi vị ấy ấy của hôm qua.

Mười phút ở giữa là để liên lạc với Cố Vi, muốn hỏi xem anh mình về chưa, tiện thể chia sẻ một chút về tình hình hiện tại của mình.

Chỉ tiếc là không liên lạc được, cũng không biết anh trai với cảnh sát Trần thế nào rồi.

Mười phút cuối cùng, anh lại bắt đầu đắn đo xem lúc nào thì đi ra.

Vốn định tròn ba mươi phút thì ra, nhưng không cẩn thận thừ người ra quá mất một phút, thế là lại bắt đầu kiếm lý do để chờ cho tròn giờ.

Ngâm mình từ lúc nước nóng thành nước ấm, lại đổi nước nóng tiếp tục ngâm, tóm lại bất kể thế nào cũng không muốn ra khỏi cửa nhà tắm.

Đây rốt cuộc là làm sao thế hả... tự Tiêu Chiến cũng cảm thấy sai sai, trước đây anh chưa bao giờ có lúc nào lưỡng lự như thế này.

Cảm thấy mình trong khoảnh khắc này có phần giống với Cố Vi ở một vài lúc nào đó, Tiêu Chiến vô cớ nhớ tới lời Cố Vi nói với mình trước đây: "Đợi sau khi em có người mình thích, là sẽ hiểu thôi."

Không phải chứ...

"Không đâu không đâu..." Tiêu Chiến ra sức lắc lắc đầu, hỏa tiễn cũng không nhanh như vậy!

Tối qua vừa mới từ chối người ta xong, hôm nay gặp Vương Nhất Bác ngoại trừ áy náy ra hình như cũng không có cảm giác gì khác, nếu như đến tối lại biến thành thích rồi, vậy không phải là thần kinh chập mạch ư?!

"Cố Vi dở hơi hay sao mà không nghe điện thoại thế..."

Tiêu Chiến thử gửi lì xì cho Cố Vi, sau đó Cố Vi nhận ngay trong tích tắc.

[?]

[Gửi tiền lại ngay cho em, trông thấy tin nhắn mà không nghe điện thoại của em?]

Cố Vi không trả lời.

Tiêu Chiến: "..."

Ngâm nước lâu quá, ngón tay ngón chân đều nhăn hết cả lại, nghe kỹ thì thấy bên ngoài đã không còn âm thanh gì nữa rồi, có thể Vương Nhất Bác đã về phòng ngủ.

Tiêu Chiến không định đắn đo nữa, chuẩn bị đứng dậy ra khỏi nhà tắm, nhưng anh lại bi ai phát hiện ra mình không cầm quần áo ngủ để thay.

Hơn nữa do thói quen, anh vừa mới thuận tay ném quần áo cởi ra vào máy giặt mất rồi.

"A..." Tiêu Chiến lại thình lình nằm xuống vùi mình vào trong nước, ra sức đạp nước thùm thụp mấy cái liền.

"Phiền chết đi được!!"

Tâm trạng quả thực muốn nổ tung.

Rất nhanh, cửa nhà tắm bị người mở ra từ bên ngoài, người Vương Nhất Bác còn chưa đi vào tiếng đã bay tới trước: "Sao thế?"

Tiêu Chiến lập tức lấy lại bình tĩnh, bò nhoài lên mép bồn tắm chầm chậm trồi lên, chỉ lộ ra nửa con mắt.

"Không sao."

Giây phút bốn mắt nhìn nhau, anh vô duyên vô cớ nhớ tới một ngày cách đây mấy tháng.

Cũng là như thế này, Vương Nhất Bác đẩy cửa nhà tắm ra hỏi anh: "Anh sao thế?"

Lúc đó bọn họ vẫn chưa thân lắm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đưa anh đến bệnh viện.

"Thôi được rồi có sao." Tiêu Chiến nói, "...Tôi không có quần áo."

Vương Nhất Bác bật cười, quay người đi lấy quần áo cho anh.

"Không có quần áo, nên không định ra ngoài luôn à?" Lúc Vương Nhất Bác đưa quần áo cho anh đã nói vậy.

Tiêu Chiến vươn tay ra nhận lấy, "xùy" một tiếng: "Bây giờ cậu cũng biết đùa rồi cơ."

"Em còn biết nhiều thứ lắm đó, muốn xem thử không?"

Thật ra thứ Vương Nhất Bác đang nói là trượt ván đua xe gì gì đó, chuyện thường ở đời mà, sau khi thích một người, sẽ luôn không nhịn được thể hiện những điều mình khá tự tin trước mặt người đó, điểm này Trùm Tạo Nét cũng không ngoại lệ.

Tiếc rằng lúc này trong đầu Tiêu Chiến không bình thường, anh thực sự là quá không bình thường luôn, đột nhiên cảnh giác lấy quần áo che chắn trước ngực mình: "Cậu muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác: ?

"Chắc không phải cậu còn muốn dùng miệng đấy chứ?!" Tiêu Chiến chỉ từng thấy kiểu đấy ở trong video, hơn nữa video năm đó anh xem còn là nam với nữ, xem cùng với anh trai mình, khoảnh khắc diễn viên nữ ngậm thứ của diễn viên nam vào miệng đã mang đến sự chấn động không thể xóa nhòa cho Tiêu Chiến của thời niên thiếu.

Vừa quay đầu, phát hiện Cố Vi vẫn đang rặt một vẻ điềm tĩnh ăn nho, cả người không một chút gợn sóng, thậm chí còn lên tiếng phổ cập khoa học: "Cái này gọi là khẩu giao, bình thường dùng để..."

Năm đó Tiêu Chiến đã một phát đập gối lên đầu anh trai mình, cái người này có bệnh gì thế, xem video thôi mà định làm thành giảng đường khoa học đời sống chắc??? Im miệng đi!

"Tôi nói chứ cậu không thể như thế được!!" Tiêu Chiến hớt hải tròng quần áo vào người, "Tối qua đã thế ấy rồi còn không có tác dụng, vậy chứng tỏ chuyện này vô dụng với tôi, không thể trị tận gốc, không cần thử khẩu... gì gì kia nữa đâu, không..."

Vương Nhất Bác: ??

Cậu tựa trên khung cửa nghe Tiêu Chiến lẩm bẩm một mình một lúc lâu, chỉ đúc kết ra một kết luận, trong tiềm thức của Tiêu Chiến cũng có nghĩ đến việc dùng miệng.

Vương Nhất Bác ý tứ sâu xa cười một cái.

"Nhanh mặc vào đi." Cậu ngắt lời Tiêu Chiến: "Đừng để bị lạnh."

Tiêu Chiến: "..."

Trùm Tạo Nét phiền thế nhỉ.

Anh cảm thấy có lúc Vương Nhất Bác còn biết cách làm người khác cụt hứng hơn cả Cố Vi.

"Cậu quay người đi chứ! Cậu nhìn thế này tôi mặc kiểu gì?"

"Trượt ngã thì sao?"

Tiêu Chiến tức tới mức nhức cả răng: "Không ngã được!"

Vương Nhất Bác tỉnh bơ nhếch lông mày một cái, quay người đi ra ngoài.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro