Chương 6B
Y tá: Aurora1823
Sau khi Trần Vũ nhận được địa chỉ thì hơi ngây người một cái, Cố Vi vội vàng giải thích rằng: "Em trai tôi ở thuê trong nhà em trai cậu."
"Vậy à."
Hóa ra là như vậy. Chẳng trách Vương Nhất Bác kêu Cố Vi đến nhà cậu ta, lằng nhằng nửa ngày hóa ra Tiêu Chiến ở cùng với Vương Nhất Bác, Trần Vũ vô cớ thở phào một hơi: "Tôi còn tưởng anh thân với Vương Nhất Bác lắm cơ."
"Cái gì?" Cố Vi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.
"Không có gì." Trần Vũ chuyên tâm lái xe.
Lại qua một lúc, Trần Vũ thông qua gương chiếu hậu nhìn nét mặt của Cố Vi một cái, vậy mà lại đang khóc.
Khóc phải gọi là như hoa lê dính hạt mưa, khiến hắn nhìn mà trong lòng ngứa ngáy.
Nhìn xuống dưới phát hiện Cố Vi đang cầm điện thoại trong tay, đã hết pin sập nguồn rồi.
Trần Vũ lặng lẽ lái xe nhanh hơn một chút.
"Cần giấy không?"
Cố Vi lắc lắc đầu, nhấc tay lên dùng mu bàn tay lau nước mắt.
"Dùng điện thoại của tôi đi." Trần Vũ không ngoảnh đầu, một tay lái xe đưa điện thoại về phía sau, "Này."
Cố Vi hơi ngẩn ra một chút, ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn đang điểm xuyết trên lông mi.
Trần Vũ cũng là lần đầu tiên trông thấy biểu cảm trên mặt một người đàn ông trưởng thành lại yếu đuối tới mức này, chuyện thú vị là hắn lại không hề cảm thấy có gì không hòa hợp.
"Cảm ơn cảnh sát Trần." Hai tay Cố Vi nhận lấy điện thoại, lúc cầm điện thoại ngón tay không để ý lướt qua ngón tay Trần Vũ.
Anh sốt ruột quá, không để ý đến cái này, ngược lại Trần Vũ thu tay về xong lại tự mình hồi tưởng lại một chút.
Hai tay nắm trên vô lăng, cứ cách mấy giây lại nhìn lên chỗ được Cố Vi chạm vào một cái.
Lần này tiếp tục gọi tới thì không ai nghe nữa rồi, trước đó không lâu Tiêu Chiến vừa mới đau quá ngất xỉu.
Cố Vi gắng hết sức khống chế cảm xúc của mình, không muốn để cảnh sát Trần chê cười, nhưng nước mắt vẫn lách tách lách tách rơi lên mu bàn tay anh, kìm nén tới mức hai môi đều run lên, nước mắt trên mu bàn tay rất nhanh đã trượt vào lòng bàn tay, làm ướt điện thoại của Trần Vũ.
Nhìn người này khóc quả thực giày vò người ta quá mức, Trần Vũ rút một túi giấy ở bên cạnh ra đưa về phía sau: "Lau đi."
Cố Vi lại giơ hai tay ra nhận, một lòng một dạ lau điện thoại, nước mắt tiếp tục rơi.
Trần Vũ nhíu mày nhìn anh qua gương chiếu hậu.
"Bảo anh lau nước mắt, lau điện thoại cái gì?"
"Hả?... À." Cố Vi hình như càng tủi thân hơn, "Vậy tôi không khóc nữa."
Trần Vũ: ?
Có phải đang chê anh khóc đâu.
"Cảm ơn cảnh sát Trần." Cố Vi lại đưa điện thoại về phía trước.
"Dùng xong rồi?"
"Ừm." Cố Vi hai tay giơ điện thoại, lặng lẽ đợi Trần Vũ lấy về, "Xong rồi."
Không biết có phải anh đã nghĩ nhiều hay không, Cố Vi rõ ràng cảm thấy lúc cảnh sát Trần nhận lấy điện thoại, đã "sờ" anh một cái.
Dùng từ sờ này có thể không chuẩn xác lắm, chắc là, chạm một cái. Đại khái do đang lái xe thôi nhỉ, không dễ kiểm soát, diện tích tiếp xúc hơi lớn một chút.
Ngón tay được Trần Vũ chạm vào nhanh chóng nóng lên, Cố Vi vùi đầu xuống càng thấp hơn.
So sánh ra, Vương Nhất Bác thì không được may mắn như vậy, cậu liên tục gọi điện thoại, giữa chừng hiển thị bên phía Tiêu Chiến đang bận một hồi, về sau liên tục ở trạng thái không ai bắt máy.
Với tính cách của Tiêu Chiến, sẽ không chơi cái trò xử lý lạnh cố ý không nghe điện thoại này được, bây giờ như thế này, quá nửa là đã gặp chuyện rồi.
Lại phát bệnh rồi ư? Nhưng không phải bảo sau khi làm xong là có thể trị tận gốc à? Vương Nhất Bác có chút hối hận mình đưa ra quyết định ngay trong đêm, rõ ràng nên quan sát thêm vài hôm nữa.
Bây giờ thế này rất rõ ràng là đã phát bệnh, chắc là đau lắm, Tiêu Chiến phải đau nhường nào chứ, lần trước ở trên xe buýt mới có ba phút đã đau thành như vậy rồi, Vương Nhất Bác đột nhiên dùng sức vỗ mạnh một cái lên vô lăng, hơi thở vừa nặng vừa gấp, đôi mắt một mực nhìn về phía trước con đường, trong lòng sốt ruột bất an. Xe ô tô vượt lách như bay trên cao tốc, cậu đã không dám tiếp tục nghĩ sâu xa hơn nữa.
Về tới nhà là đã gần một tiếng sau, Vương Nhất Bác đẩy cửa ra, đầu tiên là mặt đối mặt với Trần Vũ bấy giờ đang đứng ở phòng khách.
"Sao bây giờ chú mới về, không phải công ty cách nhà gần lắm à?" Trần Vũ nhìn lên nhìn xuống đánh giá Vương Nhất Bác, "Á đù, gấp thế cơ à? Đầu đầy mồ hôi, qua đây uống miếng nước..."
Vương Nhất Bác không đợi thêm một khắc nào, đi thẳng về phía phòng Tiêu Chiến, không nhận lấy cốc nước: "Người đâu? Vẫn đang đau à?"
Trần Vũ đặt cốc nước xuống đi sát theo sau: "Chắc không đau nữa rồi hay sao ấy, bác sĩ Cố cho cậu ấy hít thuốc tê rồi."
Lúc vào phòng thấy Cố Vi ngồi ngay bên giường, người trên giường tựa như đã ngủ say.
Cố Vi vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã quay đầu sang:
"Tôi không biết thuốc tê có tác dụng không, lúc tôi chạy tới em ấy đã hôn mê rồi."
Vương Nhất Bác khẽ hít vào một hơi, ngón tay run nhẹ: "Làm phiền anh rồi."
Vương Nhất Bác sải bước lớn đi đến bên giường, đôi mắt vẫn luôn ghim chặt trên mặt Tiêu Chiến chưa từng dời đi, muốn quan sát những biểu cảm nhỏ nhặt của anh để xem liệu ở trong trạng thái hôn mê anh có cảm nhận được đau đớn hay không.
Cố Vi phối hợp đứng dậy đi sang một bên, lúc ý thức được Vương Nhất Bác chuẩn bị hôn Tiêu Chiến, anh quay người đi ra ngoài.
Trần Vũ: ... ?
"Hai người kia làm gì đấy?"
Cố Vi: "..."
"Ờm... chữa bệnh."
"Chữa bệnh?" Trần Vũ đứng ở cửa phòng ngủ nhìn vào bên trong, "Anh nói đàng hoàng với tôi xem, đây gọi là chữa bệnh?! Tôi là cảnh sát anh đừng có lừa tôi, hai bọn họ không phải đang ôm hôn nhau đấy à?!!"
Tôi là cảnh sát anh đừng có lừa tôi. Cố Vi nghe câu này mà chột dạ vô cùng, anh có chút bất an nhìn Trần Vũ một cái, đã lừa từ lâu rồi, VV...
Một lúc sau, Cố Vi dần dần thấy hơi ngại ngùng, ấy quá đi mất... vậy mà có một ngày, anh lại đứng cùng với cảnh sát Trần, nhìn người ta hôn nhau.
"Cái đó, cảnh... cảnh sát Trần," Cố Vi theo bản năng muốn đưa tay kéo Trần Vũ một cái, gần chạm tới tay áo rồi lại nhịn được, "Chúng ta, chúng ta đừng xem nữa nhỉ?"
"Xem thêm tí nữa."
"Hả...?" Mặt Cố Vi nóng tới mức đỏ ửng lên.
Trần Vũ bị phản ứng này của anh chọc cho bật cười, là chúng gay đều thuần khiết hay chỉ mỗi Cố Vi thuần khiết thôi không biết, sao nhìn người ta hôn thôi cũng đỏ hết cả mặt mày lên thế này?
Trần Vũ quay đầu sang, nhướng mày một cái hỏi: "Sao bác sĩ Cố lại đỏ mặt rồi? Chưa hôn nhau với bạn trai bao giờ à?"
Sao cái vụ này vẫn chưa qua nữa thế, Cố Vi lập tức cúi đầu xuống, quẫn bách tới sắp điên mất. Cảm giác căng thẳng ở cầu thang bệnh viện hôm đó lại tới nữa rồi, khó chịu quá, cảnh sát Trần thật sự đã biết anh là gay rồi, hơn nữa còn tưởng anh có bạn trai.
Quan trọng là còn không làm sao giải thích được, bởi vì lần trước anh đã trực tiếp ngầm thừa nhận rồi.
Trần Vũ nhìn chằm chằm lên đôi lông mi hình phiến quạt đang run rẩy của Cố Vi một lúc, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn nói một câu: "Mắt anh đẹp thật đó."
Cố Vi trong nháy mắt hồn lìa khỏi xác.
Tiêu Chiến mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy bị lột sạch quần áo nhốt vào một cái lồng sắt, lại bị ném cả người lẫn lồng vào biển lửa thiêu đốt.
Ngọn lửa cuốn quanh liếm lên làn da trần trụi của anh, mỗi một lần đều đem đến cơn đau đớn bỏng rát, anh trơ mắt nhìn đôi chân mình bị biển lửa hừng hực trói chặt, ngọn lửa nhảy nhót cuộn lưỡi lại muốn liếm cằm anh.
Đau quá đi mất, dù cho ở trong mơ cảm giác đau vẫn mãnh liệt lạ thường, giống như ở trong địa ngục, bất kể vùng vẫy thế nào cũng đều không phá được lồng giam, không biết qua bao lâu trước mắt đột nhiên lại đổi thành cảnh tượng trong xe buýt, anh nắm tay vịn đứng ở vị trí cửa sau, đau tới mức lảo đảo muốn ngã.
"Em đây."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Tiêu Chiến, giống như ống nghe điện thoại đến từ giấc mơ, lại giống như đến từ bên tai, rất nhanh, cảm giác mát mẻ ùn ùn kéo tới quét qua toàn thân, cơn đau như thiêu đốt bỗng nhiên giảm nhẹ, mẩn đỏ giăng kín khắp người đã nhạt đi trông thấy. Dễ chịu quá, dễ chịu tới mức Tiêu Chiến không tự chủ thả lỏng tứ chi, cơn đau từng giây từng phút tiêu tan.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến mê man lẩm bẩm.
Chiếc xe buýt trong mơ vừa mới đến trạm dừng, ngay giây phút cửa sau mở ra, anh nhào vào vòng tay Vương Nhất Bác.
"Em đây."
Vương Nhất Bác cúi người xuống giường, nâng gáy Tiêu Chiến hôn càng sâu hơn.
Lúc mở mắt ra đã không còn đau nữa rồi, Tiêu Chiến vẫn đang ở trạng thái trống rỗng, có một khoảnh khắc, trong đầu không nhớ ra gì cả.
Hình như anh nằm trong lòng người nào đó, sống mũi người ấy chạm lên sống mũi anh, đôi mắt đỏ ngầu, đang khẽ hôn lên môi anh hết cái này tới cái khác.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến nhìn mắt cậu nói.
Anh có phần không phân biệt được có phải đang nằm mơ không, mới vừa quay về sau khi lượn một vòng ở Quỷ Môn Quan, đầu óc trống rỗng, tư duy cũng rất trì độn.
"Tôi mơ thấy cậu rồi sao?" Tiêu Chiến muốn cười một cái nhưng lại không có sức, "Sao ở trong mơ cậu cũng làm công cụ thế, bé đáng thương."
Vương Nhất Bác hơi ngây ra một lát.
Trước mắt Tiêu Chiến mờ mịt, đầu óc càng mơ mơ màng màng, người nằm mơ nói năng không logic, anh đột nhiên giơ tay lên sờ mũi Vương Nhất Bác một cái.
"Tôi nghe nói, người có sống mũi cao, chỗ đó cũng to. Vương Nhất Bác, bây giờ cậu đang ở trên máy bay ư, cậu nói với cậu đi, tối qua cậu làm tôi đau gần chết luôn rồi đây này."
Đồng tử của Vương Nhất Bác đột nhiên co lại.
Cậu suýt chút nữa lại muốn hôn Tiêu Chiến tiếp, như phát điên muốn chặn miệng Tiêu Chiến lại, khả năng kiềm chế của con người ta trong tình cảm thật sự rất dễ bị đánh cho ran rã, đúng là muốn cho Tiêu Chiến thời gian, nhưng cũng thật sự kìm lòng không đặng.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, lại ngủ thiếp đi lần nữa.
Lần này ngủ khá yên ổn, không đau nữa rồi, nằm trong lòng Vương Nhất Bác, chưa qua mấy giây đã vang lên tiếng ngáy khẽ khàng.
"Tại sao không gọi điện thoại cho em." Vương Nhất Bác nhấc tay lau đi giọt mồ hôi trên trán Tiêu Chiến, giống như đang hỏi anh, nhưng nhiều hơn là đang tự nói với chính mình, "Là sợ em sẽ không quan tâm tới anh nữa, hay anh thật sự, không muốn có bất cứ dính dáng gì đến em nữa..."
Biết Tiêu Chiến ngủ say không nghe thấy, Vương Nhất Bác mới lại đánh bạo nói thêm hai câu: "Thật sự, không thích em một chút nào sao."
"Vậy em cũng vẫn ở cạnh anh, được không?"
Trần Vũ với Cố Vi vẫn luôn ở phòng khách nhà Vương Nhất Bác chờ đến khi Tiêu Chiến tỉnh táo hoàn toàn.
Nguyên một buổi chiều, cảnh tượng lúng túng như dưới đây:
"Bác sĩ Cố này, có phải anh sợ tôi không thế?"
"A... đâu, đâu có đâu." Cố Vi khó khăn lắm mới bình tĩnh được một ít, hỏi mỗi một câu mà lại khiến mặt anh ứ máu nữa rồi.
"Vậy tại sao lần nào gặp tôi, cũng, nói... nói lắp?"
Hắn còn cố ý bắt chước theo.
Cố Vi cắn môi dưới: "Vậy tôi, vậy lần sau tôi kiểm soát một chút."
Một lúc sau Trần Vũ lại hỏi:
"Sao anh lại ngồi cách tôi xa thế này?"
Cố Vi ngồi trên chiếc sô pha đơn: "...Hả?"
"..." Trần Vũ gượng gạo gãi gãi đầu, tự nhiên cũng cảm thấy mình có phần không giải thích được.
"Tôi cảm thấy hôm nay anh có ý tránh tôi, sao thế, bác sĩ Cố ghét tôi à?"
Cả một buổi chiều, hắn toàn không khống chế được mà nhìn sang phía Cố Vi, không có lần nào thành công chạm mắt nhau cả. Ban đầu Trần Vũ còn tưởng Cố Vi nhìn trộm hắn không để hắn bắt được, thế nên hắn liền dứt khoát nhìn chằm chằm vào Cố Vi trong một khoảng thời gian rất dài, bấy giờ mới phát hiện, người ta căn bản không hề nhìn hắn.
Ngoan như một bạn nhỏ mẫu giáo vậy, tan học bố mẹ chưa tới liền ngồi trên chiếc ghế nhỏ nhìn tay mình hí hoáy.
Đây chính là góc nhìn mà Trần Vũ nhìn Cố Vi chiều nay.
"Đâu có đâu, tôi... tôi không có." Cố Vi gấp tới mức hai má nóng bừng, sao cảnh sát Trần lại có thể hiểu lầm anh ghét hắn cơ chứ.
"Tôi không ghét cảnh sát Trần!" Không bị cảnh sát Trần ghét là các cụ đã độ lắm rồi.
"Hôm nay cảnh sát Trần giúp tôi việc lớn như vậy, tôi còn chưa cảm ơn..."
"Cảm ơn gì chứ," Trần Vũ ngắt lời anh, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, nói, "Đã bảo với anh rồi cảnh sát chúng tôi cứu người là nghĩa vụ. Hơn nữa hai chúng ta đã qua lại bao nhiêu lần như vậy rồi, cũng xem như... bạn bè rồi chứ?"
"Tới đây đi bạn Cố, ngồi chỗ này."
Mắt Cố Vi trợn to một vòng, đần thộn ra.
"Qua đây!"
"...À." Cố Vi ngoan ngoãn đi sang đó ngồi xuống.
Chết mất thôi, gần thế này, nhịp tim sẽ không bị cảnh sát Trần nghe thấy đấy chứ.
"Bác sĩ Cố, thật ra..." Trần Vũ đột nhiên đổi sang biểu cảm khác, trông có vẻ khá đau lòng, "Thật ra hôm nay tôi buồn lắm, thân là bạn bè, anh có thể an ủi tôi một chút được không?"
Cố Vi "a?" lên một tiếng, lập tức quay đầu sang nhìn Trần Vũ, vẻ mặt hết sức nghiêm túc: "Cậu sao thế cảnh sát Trần?"
Ánh mắt Trần Vũ hướng xuống dưới, ma xui quỷ khiến thế nào nhìn môi Cố Vi một cái.
Hắn nói: "Tôi bị bạn gái đá rồi."
Nói rồi còn móc điện thoại mở lịch sử trò chuyện với VV ra, để trước mặt Cố Vi, "Anh xem, sáng nay vừa mới đá xong, tôi vẫn chưa trả lời, bác sĩ Cố phân tích giúp tôi xem, là tôi đã làm sai chỗ nào sao?"
Cố Vi lúc này cả người quả thực muốn bốc hơi luôn, nóng rực.
Từ má tới tai, lại đến cổ, đến trán cũng đỏ lên, vào giây phút trông thấy nhật ký trò chuyện, trong đầu anh vang lên một tiếng nổ uỳnh, cả người đều cứng đơ.
"Bác sĩ Cố?" Trần Vũ gác cánh tay lên một bên vai Cố Vi, "Anh sao thế?"
"Không sao chứ?"
Cố Vi cảm giác Trần Vũ hoàn toàn là ôm lấy anh, lúc này càng thêm cứng đờ, không dám cả nhúc nhích.
"Không... không sao." Ánh mắt Cố Vi trốn tránh, "Cảnh sát Trần, cậu không làm gì sai, đây... đây không phải lỗi của cậu."
"Thật ư?" Trần Vũ lại cất điện thoại đi, bàn tay to lớn thật sự xuôi theo gáy Cố Vi sờ, lướt qua trong nháy mắt.
Hắn tựa lên sô pha, thở dài một hơi, tiếp tục kéo nhật ký trò chuyện, dùng giọng nói Cố Vi có thể nghe thấy nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không nói tiếng nào đã đá tôi rồi, tôi đau lòng quá mà."
Cố Vi: "..."
"Hay tôi nhắn tin hỏi người ta nguyên nhân?" Trần Vũ lại hỏi.
Cố Vi lập tức quay đầu lại nhìn hắn, buột miệng nói: "Đừng!"
Bên phía Trần Vũ gửi đi một cái là điện thoại của anh sẽ kêu, cứ gửi là kêu. Lần trước ở cầu thang bệnh viện lừa gạt qua ải, bịp được Trần Vũ rồi, lần này ngồi ngay sát nhau như thế, anh có chết cũng không thể nào giải thích được.
"Tôi... ý tôi là, cảnh sát Trần cậu có thể, ừm... cậu có thể thờ ơ với cô ấy một ngày, con gái, con gái đều thế ấy mà, có thể đến tối nay là ổn thôi."
"Thật ư?" Trần Vũ nhếch khóe môi cười.
"Thật mà." Cố Vi gật gật đầu, lại bổ sung một câu, "Tôi... đoán đó."
Vừa nãy cảnh sát Trần bảo cậu ấy bị đá rồi đau lòng quá, trong lòng Cố Vi liền đau nhói một cái, quả nhiên, vẫn là vô cùng lưu luyến.
Thật ra bây giờ ngẫm nghĩ, tin nhắn chia tay sáng nay quả thực cũng không thỏa đáng, quá trực tiếp quá đột ngột, khiến cảnh sát Trần đau lòng tới mức này.
Hay là tối nay cứ dùng nick của VV làm lành trước đi, sau đó, sau đó từ từ, để cảnh sát Trần ghét VV, tự mình nói chia tay?
Hu.. Cố Vi càng nghĩ càng khó chịu, cảm giác mình tệ bạc quá đi mất, nhưng anh thật sự không nỡ mà, lưu luyến lắm luôn, cứ để anh tham luyến thêm một khoảng thời gian cuối cùng này có được không, khoảng thời gian cuối cùng.
"Vậy được rồi." Trần Vũ tắt điện thoại đi nói, "Tôi nghe lời bác sĩ Cố, tối nay đợi tin nhắn xin làm lành của bạn gái tôi vậy."
Cố Vi trịnh trọng gật gật đầu: "Tôi tin cảnh sát Trần nhất định sẽ cầu được ước thấy."
Trần Vũ cười càng vui vẻ hơn.
一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro