Chương 6A
Tiêu Chiến theo bản năng mở wechat ra tìm avatar của Vương Nhất Bác, ngay tại khoảnh khắc sắp ấn vào đó, anh đột nhiên do dự.
Đời người như trò đùa, cứ thế rơi vào cục diện bế tắc.
Cầu xin kiểu gì đây, bọn họ không còn là mối quan hệ đồng nghiệp hay bạn bè đơn thuần nữa rồi, trước đây còn có thể lấy lý do hôn môi làm tình đều là để hỗ trợ chữa bệnh ra làm lá chắn, nhưng bây giờ, Vương Nhất Bác đã nói ra câu kia, anh lại đưa ra câu trả lời như vậy, bất luận thế nào cũng chẳng có cách gì để ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Như này thì bảo anh cầu xin sao được? Tiêu Chiến thà chết cũng không muốn làm phiền Vương Nhất Bác dưới cục diện này, huống hồ, rất có thể bây giờ người ấy đã lên máy bay.
Thôi, chịu đựng đi vậy.
Dù sao từ trước đến giờ đều chịu đựng qua như thế.
Vừa mới bắt đầu phát bệnh, đau đớn chưa đủ để hoàn toàn đánh mất lý trí, Tiêu Chiến dùng tốc độ nhanh nhất xoay người xuống giường hạ rèm cửa sổ xuống, cố gắng ngăn cản ánh sáng hết mức có thể, để trong nhà trông tối hơn chút.
Sau đó lên giường nằm xuống, trực tiếp trùm chăn qua đầu, không suy nghĩ gì cả, chịu đựng, chịu đựng qua cơn này là được.
Sân bay, phòng chờ.
Lần này đi công tác ở Thượng Hải không chỉ có một mình Vương Nhất Bác, đồng hành còn có hai Tester, ba Developer, tất cả đều là vị trí P5.
Nói cách khác, đây là một đoàn đội kỹ thuật vững vàng.
Dự án mới ở chi nhánh công ty là xây dựng một sàn giao dịch chứng khoán công khai hoàn toàn mới, lần này Vương Nhất Bác đảm nhiệm vai trò System Architect*, trên thực tế còn nhẹ nhàng hơn so với ở tổng bộ.
(*) Chú thích ở comment
Dự án không tính là quá lớn, theo lý thuyết thì hơn ba tháng là có thể hoàn thành, nhưng thực tế thì hơn nửa năm đến một năm cũng có thể xảy ra, điều này rất thường xuyên thấy trong ngành công nghiệp internet, bởi vì một khi nền tảng mới đi vào hoạt động, nó đòi hỏi cần được bảo vệ kỹ thuật liên tục không ngừng.
Vì thế, trước giờ phút này Vương Nhất Bác quả thực không định đi.
Là bốc đồng ư, cậu tự hỏi chính mình.
Nhưng kỳ thực cũng không khó tưởng tượng, không phải bốc đồng, không phải. Tại khoảnh khắc cậu hỏi Tiêu Chiến có muốn ở bên nhau không, cậu rất nghiêm túc.
Bao gồm cả việc quyết định đi công tác ngay trong đêm này, cũng là sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ cậu mới đưa ra quyết định.
Tạm thời không nói những thứ khác, Vương Nhất Bác không muốn tạo áp lực cho Tiêu Chiến.
Từ khi bắt đầu giúp đỡ Tiêu Chiến, cậu chưa từng nghĩ tới muốn báo đáp thế nào, có vài lời, nói ra khỏi miệng rồi sẽ không thu hồi được nữa, đương nhiên cậu cũng chưa từng nghĩ muốn rút lại, càng không hối hận. Chỉ là cứ tiếp tục cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp thế này, thì áp lực mang lại cho Tiêu Chiến lớn quá.
Không cần thiết.
Với tính cách không muốn lợi dụng người khác một chút xíu nào của Tiêu Chiến, áp lực quá nhiều, có lẽ sẽ ép buộc chính mình ở bên cậu, gọi là báo ơn. Đây cũng không phải là điều mà Vương Nhất Bác muốn thấy.
Khó chịu thì khó chịu, nhưng đều không còn là trẻ con nữa rồi, sự khó chịu của hôm nay thì phải giải quyết trong ngày hôm nay.
Khó chịu của người trưởng thành thường yếu ớt nhưng lại kéo dài, giống như dùng kim châm nhẹ, dường như nó chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, thế nhưng nhất định sẽ xen vào mọi kẽ hở trong một đoạn thời gian rất dài, cho đến khi chuyện này được giải quyết mới dừng lại.
Vậy trước tiên tách nhau ra một khoảng thời gian đi, chưa biết chừng lại là chuyện tốt.
Bây giờ Tiêu Chiến cũng chẳng cần cậu nữa rồi, Vương Nhất Bác cũng có thể yên lòng rời đi, trái tim không cần phải treo mãi trên cao, lúc nào cũng quan sát tình trạng thân thể của người kia nữa.
Cách thời gian lên máy bay chỉ còn mười lăm phút cuối cùng, cầu thang lên máy bay đã được bắc, bên ngoài cửa ra tàu bay đã xếp thành hàng dài.
Vương Nhất Bác nâng cổ tay lên nhìn giờ, 9 giờ 50 phút.
Nhật ký trò chuyện với Tiêu Chiến vẫn còn dừng lại ở tin nhắn mà sáng nay trước khi ra cửa cậu đã gửi cho anh, [Tỉnh dậy nhớ ăn sáng.]
Lúc này nhìn lại, ngay cả tin nhắn này dường như cũng thật dư thừa. Đã nói sẽ không gây áp lực cho Tiêu Chiến, chân trước tỏ tình bị từ chối, chân sau đã ân cần hỏi han, hơn nữa cậu lại còn có "ơn" với Tiêu Chiến, đây không phải tạo áp lực thì là gì?
Vương Nhất Bác có chút buồn bực tắt điện thoại đi.
Tiểu Lưu thấy vậy bèn lại gần hỏi, "Sao thế kỹ sư Vương?"
"Cãi nhau với Tiểu Chiến à?"
Vương Nhất Bác không trả lời thẳng, đứng dậy đi tới cửa ra tàu bay, cũng gọi những người khác đi theo.
Tiểu Lưu lúng túng ngậm miệng lại, hơi trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp nữ, đối phương cười hắn không có năng lực quan sát.
Tiểu Lưu: ...
Là tôi không hiểu cặp gà bông.
Lên máy bay rồi hạ cánh sẽ là hai tiếng sau, Vương Nhất Bác bất giác thả chậm bước chân đi về phía cửa ra tàu bay, có chút khó hiểu, ngay mới vừa rồi, trái tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn một chút.
Cậu có một suy nghĩ cực kỳ mãnh liệt, gọi cho Tiêu Chiến một cuộc điện thoại.
"Mọi người lên trước đi."
Vương Nhất Bác nói với Tiểu Lưu một tiếng, xoay người đi tới bên cửa sổ, điện thoại đang được kết nối.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Chiến không nghe máy.
Vương Nhất Bác lại liên tục gọi cuộc thứ hai cuộc thứ ba, vẫn không có ai nghe.
Dường như không do dự khắc nào, cậu xoay người ngay lập tức đi về phía lối ra sân bay.
Gọi điện thoại cho Tiểu Lưu, "Các anh đi trước đi, tôi có chút việc gấp, đợi xử lý xong sẽ đi ngay."
Không đợi đầu bên kia điện thoại đáp lại đã vội vàng cúp máy, ngay sau đó bắt đầu nhanh chóng chạy như bay.
Không nói được rốt cuộc là không bình thường ở chỗ nào, nhưng Vương Nhất Bác hoảng hốt vô cùng. Không phải hành động theo cảm tính không chịu trách nhiệm, cậu phải quay về xem thế nào, nếu như Tiêu Chiến không sao, cậu sẽ đáp chuyến bay chiều nay bay đến Thượng Hải.
Còn một giao lộ nữa là Trần Vũ đến bệnh viện rồi, lúc nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác hắn hơi sửng sốt.
"Anh có phương thức liên lạc của bác sĩ Cố không?"
Trần Vũ nhướng mày một cái, "Làm gì?"
"Cho em."
"Chú có việc tìm người ta?" Trần Vũ suy nghĩ một chút nói, "Bây giờ anh sắp đến bệnh viện rồi, chú nói với anh, anh chuyển lời cho."
Vương Nhất Bác không tranh cãi với hắn, "Bảo anh ấy đến nhà em, đi ngay bây giờ."
Nói xong cũng cúp máy, tiếp theo đó gọi điện cho Tiêu Chiến.
Bệnh viện cách chỗ Tiêu Chiến gần hơn nhiều so với cậu bây giờ, Cố Vi là bác sĩ, có thể tạm thời ổn định tình trạng bệnh cũng tốt.
"Cái... đệt," Trần Vũ nhìn chằm chằm cuộc gọi bị cắt đứt, mặt đen đi hẳn.
"Là sao?!"
Cái gì gọi là đến nhà em?!!! Cố Vi rất thân với Vương Nhất Bác? Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân VV chia tay với hắn ư?
Tiểu Châu lái xe, thở cũng không dám thở mạnh,... cậu chàng cảm giác gần đây đội trưởng Trần có hơi vui giận thất thường.
...
Lúc này đột nhiên tim Cố Vi đập cực nhanh.
Có một số việc khoa học không thể giải thích được, ví dụ như ở khoảnh khắc đầu tiên ngay sau khi nhịp tim bình ổn trở lại, Cố Vi lựa chọn gọi điện thoại oanh tạc Tiêu Chiến.
Anh vốn còn đang khóc đây này, nửa tiếng trước anh vừa mới dùng nick của VV gửi cho Trần Vũ tin nhắn "chia tay".
Chuyện này tốn của anh quyết tâm rất lớn, thực sự là không nỡ lòng nào, không có VV, từ giờ trở đi ngay cả cơ hội để len lén tham dự vào cuộc sống của Trần Vũ trong bóng tối cũng không còn nữa.
Nhưng cũng không thể cứ tiếp tục như này mãi được, đơn giản chỉ là, Cố Vi đời này không có ý định nói cho Trần Vũ biết tình cảm của mình, VV cũng vĩnh viễn chỉ có thể là một người không có thật.
Cảnh sát Trần tốt như vậy, không nên tiếp tục bị anh lừa nữa.
Vào lúc này cả hai người đều đang gọi điện cho Tiêu Chiến, quả thực là đang so kè tốc độ tay so kè độ may mắn, lúc thì gọi được lúc lại không thể.
Điện thoại gọi tới cuộc thứ mười hai, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng bị tiếng chuông điện thoại xa xăm đánh thức khỏi cơn mê man, thậm chí còn không nhìn rõ thông tin người gọi, sau khi ấn nút nghe thì yếu ớt kề sát bên tai.
"Em không sao đấy chứ?" Cố Vi đi thẳng vào vấn đề.
Bên phía Vương Nhất Bác lập tức hiện thông báo đối phương đang có cuộc gọi khác.
Cậu hơi an tâm một chút, có thể gọi điện thoại chứng tỏ người vẫn đang tỉnh.
"À đúng rồi..." Tiêu Chiến đổ mồ hôi lạnh, mệt mỏi mở mắt ra, lúc nói chuyện môi cũng trắng bệch, "Mình còn có một ông anh trai..."
"Em đau lắm anh ơi, có khi em sắp chết rồi."
Cố Vi không lên tiếng cũng không cúp máy, điện thoại mở chế độ loa ngoài để trên bàn làm việc, đứng dậy đi tới ngăn kéo lấy hòm đựng thuốc.
Lấy thuốc giảm đau và thuốc mê dạng hít từ bệnh viện đều phải xin trước, quy trình cũng rất phức tạp, nhưng mấy thứ này Cố Vi đã sớm chuẩn bị xong từ lâu rồi.
Vào cái ngày anh biết Tiêu Chiến mắc căn bệnh này, anh đã làm đơn xin ngay lập tức, tuy rằng có Vương Nhất Bác giúp đỡ, hơn nữa có lẽ thuốc giảm đau thông thường không có tác dụng, nhưng Cố Vi vẫn để tâm nhiều hơn đến chuyện này.
Bây giờ anh đang cầm hòm đựng thuốc cấp tốc chạy như bay trong đại sảnh bệnh viện.
Điện thoại không ngắt, kỳ thực tay Cố Vi đang run rẩy, "Đừng có ngủ đấy nghe chưa, anh sẽ tới nhanh thôi."
"Anh tới á?" Chuyện đến nước này Tiêu Chiến vẫn còn sức lực để đùa, chỉ tiếc là nói một câu thì "shh" lên một tiếng đau đớn.
"Anh tới làm gì, chắc không phải anh tới để hôn em đâu nhỉ?"
"Đừng mà anh giai ơi, nếu thế thì em thà chết đi cho rồi, thật đấy..."
Cố Vi: "..."
"Em nói tiếp đi."
Anh biết Tiêu Chiến đang cố tình trêu đùa, muốn để anh cảm thấy bản thân đau không nghiêm trọng lắm, sợ anh sẽ lo lắng.
"Nói tiếp đi, đừng ngủ."
Mí mắt Tiêu Chiến càng ngày càng nặng, uể oải khẽ nâng khoé miệng lên, "Cố Vi, có những lúc, anh thật sự rất phiền. Em... em..."
Thanh âm yếu ớt tới mức không nghe được nữa, Cố Vi chẳng có cách nào, sốt ruột đến nỗi trên trán toàn là mồ hôi, lại cứ nhằm đúng lúc này không gọi được xe.
Ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, anh mặc kệ mọi thứ, nói, "Tiêu Chiến, anh với Trần Vũ làm rồi."
Còn ngủ nữa không.
"Đệt?" Bàng hoàng bật dậy giữa lúc bệnh tật sắp chết, Tiêu Chiến ngay lập tức mở to mắt, quả nhiên hết muốn ngủ, "Anh trên hay anh ta trên?"
Bấy giờ Cố Vi không thể trả lời lại ngay nữa.
Không phải vì câu hỏi này không dễ trả lời, mà là bởi vì... một chiếc xe cảnh sát đang dừng trước mặt anh.
Hai người bước xuống từ trên xe, cảnh sát Trần, còn có cả cảnh sát thực tập mới tới đồn cảnh sát.
Ánh mắt cảnh sát Trần nhìn anh có hơi kỳ quái, Cố Vi theo bản năng tránh mắt đi, trái tim ngay lập tức vọt lên tới cổ họng.
Tiêu Chiến không đợi được đáp án càng thêm đau đớn vì sốt ruột, "Mau nói đi, anh trên hay anh ta trên?"
Lúc này Trần Vũ đã đi tới trước mặt Cố Vi, hai người bốn mắt nhìn nhau, Cố Vi nói, "Em ấy."
Trần Vũ nhìn người đang gọi điện thoại, cũng không vội vã thúc giục, cứ như đã quên mất rằng mình mượn cái cớ gì để đến bệnh viện vậy, ném Tiểu Châu sang một bên mặc kệ, còn mình thì mỉm cười nhướng mày chào hỏi Cố Vi.
Tiểu Châu: "Đội trưởng Trần, đến rồi."
"Ừ." Trần Vũ dán mắt nhìn Cố Vi, hai mắt nhìn thẳng, "Tôi biết."
"Ẹc..." Tiểu Châu hỏi chấm đầy đầu, "Thế chúng ta?"
Trần Vũ "chậc" một tiếng quay đầu trừng mắt với cậu chàng, "Thì cậu tự đi đi thôi, không biết đăng ký lấy số còn cần tôi phải lấy cho cậu hay gì?!"
"Nhưng mà em có thấy đau đớn gì đâu..." Tiểu Châu thật sự muốn ngất đi, "Nhất định phải..."
"Đi ngay bây giờ!" Trần Vũ trực tiếp ra lệnh.
Tiểu Châu: "...Dạ."
Đội trưởng Trần tốt bụng thật đấy, Tiểu Châu vừa đi vào bệnh viện vừa nghĩ, lo lắng cậu bị để lại di chứng đến vậy cơ mà...
Tiêu Chiến trong điện thoại vẫn đang tiếp tục hỏi, "Chuyện xảy ra lúc nào vậy? Anh nhắc đến? Hay là anh ta? Chắc anh chẳng dám đâu nhỉ, vậy là anh ta...?"
"Hai người là tình một đêm hay là yêu đương đấy, anh mau nói đi chứ, em sắp đau chết rồi đây này!!"
Cố Vi lúc này giống như bị người ta ném vào núi lửa đang hoạt động, lại còn là kiểu núi có tuyết ở giữa lưng chừng, băng và lửa cùng bao quanh.
Một bên thì lo lắng cho tình trạng bệnh của Tiêu Chiến, mặt khác lại căng thẳng, chỉ cần ở trước mặt Trần Vũ, chẳng có lần nào là anh không căng thẳng cả, nhất là khi vừa mới dùng nick phụ chia tay với Trần Vũ, anh vẫn chưa hết khó chịu đâu, lần này gặp mặt anh thật sự sắp điên rồi.
"Sao vậy bác sĩ Cố?" Trần Vũ phát hiện đôi mắt Cố Vi đo đỏ, hiển nhiên là vừa mới khóc xong, bộ dạng lúc này lại gấp gáp vô cùng, "Xách theo hòm thuốc thế này, anh đang muốn đi đâu à?"
Hắn không ngay lập tức nhắc đến chuyện Vương Nhất Bác muốn hắn làm. Chẳng hiểu kiểu gì ghen tuông vô lý.
Dường như Cố Vi hết cách rồi, đỏ mắt nói với hắn, "Tôi muốn đến chỗ em trai tôi."
"Thằng bé bị bệnh, rất nghiêm trọng, tôi phải nhanh chóng nhìn thấy nó mới được."
Hoá ra là em trai bị bệnh à.
Thế mà cha bố nó, Vương Nhất Bác còn muốn Cố Vi đến nhà cậu ta?!
Trần Vũ nghiến răng giận dữ nghĩ, không nói nữa, không nhắc đến chuyện này với Cố Vi, cứ đưa Cố Vi đến thẳng chỗ Tiêu Chiến.
Chắc hẳn em trai quan trọng hơn Vương Nhất Bác chứ đúng không, Trần Vũ tự rêu rao mình thế này là đang phục vụ vì nhân dân chứ không hề tư lợi.
"Được rồi, anh đừng sốt ruột," Trần Vũ mở cửa xe cảnh sát, "Đưa địa chỉ cho tôi, tôi chở anh đến đó."
Cố Vi ngẩn ra, "Nhưng mà..."
"Không làm phiền," Trần Vũ thẳng tay cầm lấy hòm thuốc trong tay anh, đẩy người lên xe, "Cứu người cũng là nghĩa vụ của cảnh sát."
Tiểu Châu lúc này đang ở tầng hai bệnh viện lấy số chờ khám: ?
Sao mình lại nhìn thấy đội trưởng Trần lái xe đi rồi...
一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro