Chương 5A
Một khi bốc đồng thì đúng là cái gì người ta cũng nói ra khỏi miệng được, hơn nữa thường là vừa nói xong sẽ hối hận ngay... Tiêu Chiến rất nhanh đã thấy mình lại bước sai một bước.
"Thôi cậu cứ coi như tôi chưa nói gì." Anh buông cổ tay Vương Nhất Bác ra trước, bình tĩnh ngồi xuống ăn, nhưng trên thực tế ngay cả hai tai cũng đỏ ửng lên rồi.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lên gáy anh một lúc.
"Tôi nghe thấy rồi."
Cậu kéo ghế ra ngồi xuống, dùng đũa đảo bát mì vài cái mang tính tượng trưng, lại dừng lại, quay đầu nói với Tiêu Chiến, "Anh vừa mới nói, làm."
"..." Trái tim Tiêu Chiến run rẩy một cách kỳ lạ.
"Tôi có nói ư?" Sắc đỏ đã từ hai tai kéo dài tới hai gò má, Tiêu Chiến cố gắng chống đỡ mắt nhìn thẳng, còn tự cho rằng bản thân rất tự nhiên mà cười gượng hai tiếng, "Cậu nghe nhầm đúng không?"
"À đúng, tôi nói là 'ngồi', ngồi không Vương Nhất Bác?" Anh nghiêng đầu cười với Vương Nhất Bác, "Cậu nhìn đi, chẳng phải cậu ngồi xuống rồi đấy còn gì?" (*)
(*) Làm 做 và ngồi 坐 đều có phát âm là Zuò
Vương Nhất Bác không nói gì.
Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, lần đầu tiên Tiêu Chiến có xung động muốn trốn tránh, đương nhiên anh cũng làm như vậy, mí mắt cụp xuống liếc nhìn về hướng trái bên dưới, sau đó mặt tỉnh bơ vặn người quay đi.
"Ăn... ăn cơm đi."
Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh như thế một lúc.
Vài giây sau, chiếc ghế bên cạnh Tiêu Chiến trống không.
Trong lòng Tiêu Chiến thình lình rơi bộp một cái, lập tức quay đầu nhìn sang phải, trên ghế đã trống huơ trống hoác, Vương Nhất Bác vừa mới đứng dậy đi qua lối đi đằng sau lưng anh.
"Cậu làm gì thế?!" Tiêu Chiến một phát túm người lại từ phía bên trái, cơ thể cũng vẹo sang trái, gấp đến độ lông mày nhíu cả lại với nhau, "Đi đâu vậy? Không ăn cùng nhau nữa à? Cậu đi rồi tôi phải làm sao?!"
Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra.
Ánh mắt cậu dừng lại trên bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của Tiêu Chiến chốc lát, lại nâng mắt lên nhìn thẳng vào anh, "Không phải bảo muốn ăn gà luộc à?"
"..." Cả người Tiêu Chiến đều đần thộn ra.
"...À." Mặt anh đỏ tới mức thực sự không thể nào nhìn thẳng.
Tốt rồi, lần này Tiêu Chiến đã thành công quên đi việc vừa nãy mình đã lúng túng đến cỡ nào khi hỏi Vương Nhất Bác có làm hay không, quả nhiên, lúng túng hơn cả lúng túng là bố của lúng túng, bây giờ anh cực kỳ muốn bốc hơi giữa không trung, chết quách đi cho xong, chết đi thì tốt biết mấy.
Không phải người ta chỉ đi mua gà luộc thôi à, cũng có phải không quay lại nữa đâu, bát mì vẫn còn để nguyên trên bàn đây này!! Anh kích động cái nỗi gì? Căng thẳng cái nỗi gì? Không thể xa người ta nữa chắc???!!
Hơn nữa sáng nay chính anh là người liên tục nói muốn ăn gà luộc, bảo với Vương Nhất Bác gà luộc ở cửa sổ số 1 ở nhà ăn công ty "hết nước chấm", tươi ngon đến mức khiến người ta chảy nước miếng ròng ròng.
Nhất định là tại vừa nãy anh hỏi có làm không mới khiến bầu không khí ngay lập tức trở nên có chút kỳ lạ quái gở, thật ra bình thường cũng không phải lúc nào cũng dính chung một chỗ với Vương Nhất Bác, hai người ở phòng ăn tách nhau ra đi mua phần cơm mà mình muốn ăn cũng là chuyện xảy ra hằng ngày, từ trước đến giờ anh chưa từng thất lễ như vậy.
Tiêu Chiến nhắm mắt bi ai, hít một hơi thật sâu tự nói với mình trong lòng: Bình thường một chút, đừng con mẹ nó, mất hết mặt mũi!
"Vậy cậu về sớm một chút." Tiêu Chiến điều chỉnh lại bản thân xong bèn ngồi thẳng người tiếp tục ăn.
"Nếu không mì vón cục mất."
Ở một khung hình không ai chú ý đến, Vương Nhất Bác khẽ nhếch miệng cười một cái.
"Sẽ về nhanh thôi."
Kỳ lạ, tại sao khoảnh khắc ấy cậu lại có xúc động muốn giơ tay lên sờ gáy Tiêu Chiến chứ.
Xác nhận Vương Nhất Bác đã đi xa Tiêu Chiến mới dám lấy điện thoại ra, rón rén như kẻ gian mở wechat lên, cẩn thận đọc lại một lần đoạn chữ viết dài ngoằng mà Cố Vi gửi tới.
[Anh có đáng tin không thế?] Tiêu Chiến liên tục nhắn, [Cái này nghe vô lý quá rồi đấy?!]
Cố Vi ở bên kia lập tức trả lời Tiêu Chiến, [Nhưng bệnh hôn hôn vốn đã rất vô lý rồi mà.]
[Chú em cũng đã mắc bệnh hôn hôn rồi, vậy mà còn cảm thấy phương pháp trị liệu vô lý? Anh thấy em mới là quá vô lý ấy.]
Tiêu Chiến: [...]
[Em không tin anh còn bảo anh hỏi cho em.] Cố Vi vừa xong một ca phẫu thuật, mệt đến mức thất khiếu bốc khói, trực tiếp ngồi phịch xuống đất ở khu vực cầu thang không có ai, câu được câu chăng gõ chữ trả lời lại:
[Một tháng nay anh đọc tài liệu lịch sử, có khi còn nhiều hơn so với cả một năm em học lớp 12, anh cũng mệt sắp chết rồi đây, thời gian đâu mà lừa em nữa.]
[Là thật đó.]
Tiêu Chiến ở đầu bên kia "đang nhập" mấy phút rồi, nhưng chỉ gửi đi mỗi câu, [Nhất định phải làm sao?]
[Dù sao trường hợp duy nhất từng tồn tại trên thế giới, đến cuối cùng đã được chữa khỏi như vậy đấy.]
[Thế anh có wechat của người ta không?]
Câu này khiến Cố Vi bật cười, hai chân thoải mái duỗi ra, trực tiếp vắt qua năm sáu bậc thang, cũng không ngại bẩn, cứ duỗi như vậy, hai chân lắc lư trái phải như trẻ con.
[Thế thì anh không có.] Cố Vi nói, [Người ta đã chết 300 năm rồi, đất cũng chẳng có mà đào.]
Tiêu Chiến: ...
Anh hài hước, anh giỏi, anh lợi hại.
[Được, em biết rồi.]
[Cảm ơn anh, cuối tuần đãi anh ăn đồ ngon.]
"Ừa... nhưng anh cảm thấy vẫn cần nhắc nhở em thêm một câu."
Lúc này Cố Vi trực tiếp gửi tin nhắn thoại sang, "Căn bệnh này rất hiếm thấy, nói thật, nếu không phải bên cạnh anh có trường hợp sống là em thế này, thì cho dù anh có đọc được tài liệu ghi lại cũng sẽ không tin. Trên toàn thế giới, khả năng em là trường hợp thứ hai, em biết đấy, mỗi một kết luận y học đều cần phải có hàng ngàn hàng vạn thí nghiệm mới có thể ứng dụng vào thực tế, vậy nên..."
"Anh không thể bảo đảm sau khi làm xong có thể chữa khỏi hoàn toàn hay không, có sự khác biệt giữa từng cá thể mà, chưa biết chừng người ta có thể, em lại không được."
"Thế nên em phải nghĩ kỹ."
"Nhưng ai mà biết được chứ, lỡ đâu đấy? Hơn nữa em với người bệnh từng được ghi chép lại kia, trạng thái phát bệnh giai đoạn đầu rất giống nhau, thật ra hôn môi chẳng qua chỉ là thuốc giảm đau thôi, chỉ có làm tình mới có thể trị tận gốc. Uống nhiều thuốc giảm đau nhất định sẽ bị kháng thuốc, em cảm thấy càng ngày càng thường xuyên phát bệnh hơn, rất có thể cũng bởi vì bắt đầu 'kháng thuốc' rồi."
Một đĩa gà luộc xếp ngay ngắn gọn gàng được đặt trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã quay lại.
Tiêu Chiến lập tức chột dạ ấn thoát, tắt điện thoại cất vào túi, hoàn toàn không biết phía sau Cố Vi còn gửi thêm một đoạn tin nhắn thoại.
Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, duỗi tay bưng bát mì của mình sang, trộn đều tương lên, thuận miệng hỏi một câu, "Đang nói chuyện với ai thế?"
Tiêu Chiến liếc đĩa gà luộc trên bàn, chỉ có một suất.
"Anh tôi."
Anh cúi đầu xuống ăn phần mì của mình, "Cố Vi, cậu từng gặp rồi đó."
Hình như Vương Nhất Bác không có ý định tiếp tục trò chuyện, Tiêu Chiến vừa nhai đồ ăn vừa liếc trộm cậu, đột nhiên muốn nghe ngóng chút tình hình thay Cố Vi.
"Sếp này, cảnh sát Trần năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Vương Nhất Bác có chút khó hiểu nhìn anh một cái, "Hai mươi sáu, sao thế?"
"Thế là bằng tuổi tôi đấy," Tiêu Chiến bổ sung thêm nửa câu sau trong lòng, nhỏ hơn Cố Vi hai tuổi, ừm, là một cậu em!
"Vậy tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh ấy như nào thế? Hoặc là nói, mấy người yêu từng qua lại khi trước là mẫu người thế nào?"
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến một hồi.
Rõ ràng là mặt không cảm xúc, nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến vẫn cảm thấy ánh mắt ấy áp bức vô cùng.
"Không biết." Vương Nhất Bác nói.
Đáp xong liền cúi đầu xuống ăn, Tiêu Chiến hơi sửng sốt.
"Ò."
"Nhưng ít nhất phải là con gái." Vương Nhất Bác bất ngờ nói thêm một câu.
Hơn nữa cái giọng điệu này... sao nghe có vẻ hơi gắt nhỉ?
Tiêu Chiến mặt đầy nghi vấn nhìn chằm chằm người bên đối diện một lúc lâu, đột nhiên hỏi, "Này, chắc không phải cậu đang cho rằng tôi ưng ý anh cậu đấy chứ!"
Vương Nhất Bác thoáng dừng lại một chút rồi tiếp tục ăn, không lên tiếng.
Tiêu Chiến tức gần chết, không thể khai Cố Vi ra được, lại không muốn bị Vương Nhất Bác hiểu lầm như vậy, thế là lỡ kích động bèn nói chắc như đinh đóng cột, "Sao cậu lại nghĩ thế chứ, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, hơn nữa, hơn nữa cậu rõ nhất mà, tôi là trai thẳng đấy ạ, sao tôi có thể thích anh ta được chứ?!"
Lần này thời gian Vương Nhất Bác dừng lại còn dài hơn so với lần trước, đáy mắt dường như có chút hụt hẫng, tiếc rằng nó chỉ lóe lên một cái, không riêng gì Tiêu Chiến không nhìn rõ, ngay cả chính bản thân cậu cũng không phát giác ra.
"Ừ." Cậu nói, "Tôi biết."
Tiêu Chiến: "..."
Bầu không khí này hôm nay không bình thường nổi rồi.
Hai người im lặng không lên tiếng ăn một lúc, giữa chừng có đồng nghiệp đi ngang qua chào hỏi, trêu chọc nói hai người bọn họ đúng là sến sẩm, cũng hiếm khi thấy Tiêu Chiến không đấu võ mồm phản bác lại người ta.
Anh không có tâm trạng đó.
Hay là nói về chuyện gì đó khác, phá vỡ tảng băng này? Nhưng mà mẹ nó nữa, tảng băng này ở đâu ra vậy trời?! Tiêu Chiến rộp rộp nhai nát miếng dưa chuột, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.
Anh quyết định nói chuyện về Cố Vi.
Nói tốt một chút, hai anh em họ gặp mặt nhau, kiểu gì chẳng phải tán gẫu đúng không? Chưa biết chừng Vương Nhất Bác sẽ nhắc đến Cố Vi với Trần Vũ?
Dù cho không nói chi tiết, nhưng tạo thêm chút cảm giác tồn tại cũng là chuyện tốt, thẩm thấu dần dần. Theo đuổi người ta mà, phải tiến lên trước một bước chứ, chứ cứ trốn sau màn hình đóng giả con gái như Cố Vi, biết đến mùa quýt nào mới theo đuổi được đây.
"Vương Nhất Bác, tôi kể cậu nghe nha, anh tôi ấy, cậu biết không, anh trai tôi thú vị lắm luôn."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh một cái.
"Cậu đoán xem anh tôi thi đại học được bao nhiêu điểm? 700 đó, vip pro không? Bình thường trông anh ấy ngốc ngốc vậy thôi, chứ trong đầu toàn là học vấn không đó."
Thành thật mà nói Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại tự nhiên nói với cậu chuyện này.
Nhưng khi nghe Tiêu Chiến kể chuyện trên trời dưới đất một cách chẳng có mục đích gì thế này, cậu lại cảm thấy rất thoải mái, cứ như chuyện không vui của một khắc trước chưa từng xảy ra vậy, tất cả đều do cậu nghĩ quá nhiều.
Thật ra cảm giác khó chịu trong ngực này không phải mới xuất hiện lần đầu tiên, hoặc là nói, trong khoảng thời gian này, thật ra rất thường xuyên xuất hiện.
Lần đầu tiên, là khi ở trên xe cảnh sát, Tiêu Chiến bảo cậu giải thích với Trần Vũ rằng quan hệ giữa hai người họ không phải người yêu. Điều này trực tiếp dẫn đến việc sau ngày hôm đó, có một khoảng thời gian ngắn cậu toàn lạnh mặt với Tiêu Chiến, tuy rằng cậu rất nhanh đã điều chỉnh lại rồi.
Lúc Tiêu Chiến nói với Tiểu Lưu anh là trai thẳng, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy trong lòng buồn bực như thế, nhưng cậu luôn có thể nhanh chóng điều tiết lại.
Ngay lúc vừa rồi, Tiêu Chiến phủ nhận thích Trần Vũ, nhưng lại một lần nữa bày tỏ mình sẽ không thích con trai, cảm giác kỳ lạ đó lại lần nữa xuất hiện, lồng ngực nghẹn tới mức phát hoảng, khiến cậu hít thở không thông.
Nhưng bây giờ hình như lại không sao nữa rồi, Vương Nhất Bác luôn có thể khôi phục rất nhanh, cậu nghe Tiêu Chiến mặt tươi như hoa nói sang chuyện khác, tâm trạng ngay lập tức trở nên tốt hơn.
"Cố Vi thật sự là super vip siêu cấp pro luôn á, lúc tôi mới được đổi trở về, nghèo tới nỗi học phí cũng chẳng đóng nổi, lúc ấy Cố Vi cũng chỉ... mười sáu tuổi? Một kỳ nghỉ hè làm ba công việc, trước ngày khai giảng một tuần đã hối hả gom đủ tiền đóng học cho tôi."
"Khi đó hai bọn tôi cũng không thân nhau, lúc anh ấy đặt tiền trước mặt tôi tôi ngu luôn mà, ờm... vốn dĩ tôi đã nói chuyện xong xuôi với bên công trường là năm sau sẽ đến đó bê gạch rồi."
"Hơn nữa đây còn chưa phải là điều khó tin nhất, cậu không biết anh ấy mà bắt đầu giải đề thì quái vật cỡ nào đâu, ba ngày, chỉ ba ngày, làm xong tất cả bài tập của kỳ nghỉ đông, chụp đáp án lại treo thẳng lên vòng bạn bè để bán, lớp của anh ấy phải đến một nửa lớp đều mua, cậu không biết lúc ấy tôi sùng bái đến nhường nào đâu..."
"Đổi trở về," Vương Nhất Bác đột nhiên ngắt lời anh, "Là ý gì?"
Tiêu Chiến đang đà nói hăng say, bị người ta hỏi thì hơi sững lại, "Đổi trở về cái gì...?"
"À," Anh hồi tưởng lại một chút mới nhớ ra ban nãy mình đã nói gì, biểu cảm trên mặt trong nháy mắt có chút phức tạp, "Thì ra tôi nói một lô một lốc như thế, cậu chỉ nghe được mỗi việc tôi được đổi trở về???"
Vương Nhất Bác gật đầu một cái, "Cho nên cái gì gọi là, đổi trở về?"
"Cái này ấy à..." Ánh mắt của Tiêu Chiến né tránh trong giây lát, "Haiz, này có cái gì để nói đâu, thì... đổi trở về rồi mà, không có gì, được rồi mau ăn đi thôi, mì cũng sắp..."
"Lúc sinh ra ở bệnh viện bị bế nhầm?"
"Đù mé," Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu lên, "Sao cậu biết?"
Thật luôn hả?
Vừa nãy Vương Nhất Bác nói bừa thôi.
"Có lần anh nói mớ tự nhắc đến." Cậu tiện mồm bịa ra.
"Há???" Tiêu Chiến khoa trương xoa xoa ngực mình, "Tôi còn có vết thương lòng nghiêm trọng như vậy sao?!!"
Vương Nhất Bác không nhịn được khẽ nhếch khóe môi lên, gắp một miếng gà luộc đặt vào bát Tiêu Chiến, "Ăn nhiều chút, bồi bổ."
Tiêu Chiến: "..."
"Thương xót tôi à?"
Vương Nhất Bác hơi liên tưởng một chút, nói thật, bỏ qua việc Tiêu Chiến là ai, một quá khứ thế này, đổi lại là bất cứ ai hẳn cũng không phải chuyện gì tốt.
Từ đôi ba câu nói không chắp vá được thành thời niên thiếu hoàn chỉnh của Tiêu Chiến, nhưng cũng không khó để đoán ra, nhất định là sống rất khổ.
Thế nên người này mới ghét nhất là làm phiền người khác, khắp người toàn gai nhọn nhưng lại có một khía cạnh mềm mại dịu dàng.
"Thương chứ." Vương Nhất Bác nhìn anh cười cười, "Anh không đáng thương ư?"
Nói thật mũi Tiêu Chiến cảm thấy hơi cay.
Làm gì vậy chứ, anh chưa từng rơi giọt nước mắt nào vì thân thế của mình đâu đấy, có là cái ngày mười mấy năm trước bị bố mẹ nuôi tự tay tiễn đi, anh cũng chưa từng khóc đâu. Vương Nhất Bác,... Vương Nhất Bác có độc đấy hả?!!
"Xuỳ..." Tiêu Chiến cúi đầu xuống ăn thịt gà, thần kinh hay sao mà trên nhãn cầu lại có nước, tuyệt cà là vời, hôm nay bị Cố Vi nhập chứ gì, khóc cái méo gì chứ?!
Vương Nhất Bác bị hâm!!!
"Ông đây không đáng thương," Tiêu Chiến nhai cả xương, hung dữ nói, "Ông đây đỉnh của chóp."
"Ừ," Vương Nhất Bác vô thức giơ tay lên vuốt lại lọn tóc rối trước trán anh, "Không đáng thương."
"Nhớ ăn hết đĩa này đấy." Vương Nhất Bác dùng đuôi đũa gõ vào đĩa gà luộc.
Tiêu Chiến nuốt ngược nước mắt lại, mắt vẫn còn đang đỏ, "Đù? Cậu mua cho tôi ư?"
Vương Nhất Bác cười, "Chứ chẳng lẽ cho lợn?"
"Tôi tưởng cậu mua cho mình."
"Không ăn thì đổ đi."
Tiêu Chiến lập tức bảo vệ đồ ăn, "Của tôi của tôi của tôi, không được đổ! Không được lãng phí lương thực."
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cúi đầu khẽ cười một cái.
Một lát sau Tiêu Chiến hỏi, "Cậu đối xử tốt với tôi như này làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác ngẩn ra, cười, "Cho anh ăn mấy miếng thịt đã là đối tốt với anh rồi?"
Tiêu Chiến trầm mặc chốc lát, "Cũng đúng."
Không tính là rất tốt.
Nhưng cũng không tệ mà.
Anh tiếp tục cúi đầu ăn cơm, "Vậy lần sau tôi mời cậu."
Vương Nhất Bác đã ăn xong, ngồi ở phía đối diện yên tĩnh chờ Tiêu Chiến. Đã có một khoảnh khắc cậu nghĩ thầm trong đầu, nếu như Tiêu Chiến bằng lòng, có lẽ cậu còn có thể đối xử với anh tốt hơn nữa.
一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro