Chương 4C
Y tá: Aurora1823
Khoảng bốn giờ sáng, mé trong đùi Tiêu Chiến đột nhiên truyền tới cảm giác đau nhói.
Anh mở bừng mắt ra, chỉ trong nháy mắt đã sợ tới mức túa đầy mồ hôi lạnh sau lưng. Cảm giác hoảng sợ trên xe buýt lúc sáng lại tới rồi, Tiêu Chiến không đợi một phút nào, vén chăn lên liền chạy sang phòng Vương Nhất Bác, đến dép lê cũng không kịp xỏ.
Vương Nhất Bác đã để cửa cho Tiêu Chiến, sợ nửa đêm anh phát bệnh, bấy giờ Tiêu Chiến vừa vào, cậu đã mở mắt ra tỉnh lại rồi.
"Lại đau à?" Vương Nhất Bác chống người ngồi dậy, một tay bật sáng đèn đầu giường.
Tiêu Chiến đã đi tới giữa phòng: "Vừa mới đau thôi, cậu mau hôn tôi đi, nếu không lát nữa sẽ đau lắm đó."
Vương Nhất Bác không nói gì cả, vừa đứng dậy đi về phía trước một bước, Tiêu Chiến đã ngã vào lòng cậu, gần như có chút hốt hoảng mà ôm cổ cậu hôn lên.
Vương Nhất Bác nhận ra bản thân cậu đã nổi lên phản ứng.
Cậu theo bản năng muốn ôm lại, nhưng không biết tại sao, trước mắt đột nhiên thoáng qua hình ảnh Tiêu Chiến đáp rằng mình là trai thẳng.
Tại sao tự nhiên lại nghĩ đến cái này, Vương Nhất Bác đến hôn môi cũng có phần mất tập trung.
Cậu lơ đãng một cái, không để ý được nét mặt của Tiêu Chiến, càng không để ý thấy người này đã ôm mặt chạy mất từ lúc nào.
"Đệt..." Tiêu Chiến nhìn củ sạc pin trên đầu giường như nhìn thấy ma.
Mẹ tổ sạc pin cấn vào bắp đùi!!!
Cảm giác lần này hôn Vương Nhất Bác hoàn toàn không giống với mấy lần trước!! Trước đây bất kể bọn họ hôn sâu đến đâu, Tiêu Chiến cũng đều không cảm thấy bọn họ đang hôn nhau, thậm chí còn không có cảm giác chân thực với xúc cảm môi chạm môi, dường như toàn bộ sự chú ý của cơ thể và trái tim đều nằm ở cơn đau.
Cảm nhận cơn đau giảm bớt, biến mất, cơ thể giống như chìm vào một đám mây, thể chất và sức sống từng chút từng chút khôi phục.
Nói đơn giản, đó là chữa bệnh, không phải hôn môi.
Nhưng vừa nãy không phải, vừa nãy chỉ có cảm giác hôn nhau. Anh nhào vào lòng Vương Nhất Bác hôn một trận mãnh liệt, hôn tới mức mình có phản ứng.
"Mẹ nó chứ thần kinh hả!!" Tiêu Chiến bất lực trong sự phẫn nộ điên cuồng.
Nổi cáu với đầu sỏ đã gây ra sự việc, dùng sức một phát ném cục sạc rơi xuống đất: "Aaaaaaaa!!!"
Vương Nhất Bác ở ngay ngoài cửa, sau khi nghe thấy âm thanh bèn đẩy cửa vào trong: "Sao thế?"
Tiêu Chiến một giây bình tĩnh lại nét mặt: "..." Không có chuyện gì.
"Củ... củ sạc rơi xuống đất rồi, nhờ cậu nhặt lên giúp tôi với, cảm ơn."
Vương Nhất Bác: ?
Lúc Vương Nhất Bác ra ngoài, Tiêu Chiến đã nằm xuống giường ngủ rồi.
Không ngại, anh nói với bản thân, không ngại. Chuyện này chỉ có mỗi mình anh với củ sạc biết, ngày mai vứt quách cái củ sạc đi, phi tang vật chứng rồi lại mua cái mới, ừm, cách hay.
"Anh thật sự không sao?" Vương Nhất Bác đứng ở cửa hỏi.
"Không sao mà." Tiêu Chiến cười ha ha, "Tôi ngủ rồi đây này."
"Ồ, thế nằm mơ rồi?"
"Mơ chứ," Tiêu Chiến nhắm mắt nói, "Đang mơ thấy mua củ sạc."
Vương Nhất Bác nhìn chiếc gáy tròn xoe trên giường, không nhịn được cười một cái.
"Thật sự không đau nữa? Lần này mới hôn có..."
"Không đau!" Tiêu Chiến chột dạ ôm chặt chăn, "Là... là cậu lợi hại quá, hay thật đấy lần này tôi mới hôn một tí đã hết đau rồi, cảm ơn sếp, sếp uy vũ, chúc sếp ngủ ngon ngon, sếp ra ngoài đóng cửa lại nhé."
Vương Nhất Bác: "............"
Nửa phút sau, cửa đã đóng.
Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt ra: "..."
"Vương Nhất Bác có phải cậu vẫn chưa ra ngoài không?"
Vương Nhất Bác đã đi đến mép giường, đặt củ sạc trong tay sang một bên, nói: "Tôi ngủ với anh."
"Hả???" Tiêu Chiến mở mắt ra.
Sau đó mắt to nhìn mắt to với Vương Nhất Bác.
"Anh giai ơi, không cần. Thật sự không cần!"
Vương Nhất Bác lên giường nằm xuống: "Nhỡ đâu phát bệnh thì sao?"
Cả người Tiêu Chiến cứng đờ: "Đau quá tỉnh giấc tôi sẽ sang đó tìm cậu."
"Nhỡ đâu anh ngủ sâu quá thì sao?"
Tiêu Chiến: ?
"Hoặc là tôi ngủ sâu quá."
Tiêu Chiến: ??
"Cứ ngủ thế này đi."
Tiêu Chiến: ??
...
Trần Vũ ra ngoài làm nhiệm vụ đã hơn nửa tháng, thời gian này không ở trong đất liền, nửa tháng này, mỗi ngày Cố Vi đều vạch ngón tay đếm số ngày, giống như thường ngày, hôm nào cũng dùng tài khoản của VV để gửi cho Trần Vũ rất nhiều tin nhắn và ảnh selfie.
Tiêu Chiến hỏi anh chuẩn bị lúc nào thì nói thật, cũng tức là dùng tài khoản của VV để chia tay Trần Vũ, Cố Vi giống như quả cà bị sương làm héo úa, nằm bò trên bàn không lên tiếng.
Một lúc sau lại hỏi ngược lại Tiêu Chiến: "Vậy em thì sao, em với Vương Nhất Bác thế nào rồi?"
Tiêu Chiến: ?
"Eo khỏe chân khỏe cơ thể khỏe, cậu ta chỉ là lãnh đạo tốt của em thôi."
"..." Cố Vi không cả nhấc mí mắt, vẫn đang lơ đễnh, "Chiến Chiến à, chưa ai nói với em bao giờ sao, lúc em chột dạ nói chuyện cực kỳ thích gieo vần luôn."
"Em không hề."
"Được thôi." Cố Vi quét mã thanh toán, đơn phương chấm dứt bữa cơm huynh đệ hôm nay, "Không hề thì không hề vậy."
"Anh về nhà đây, em không có chuyện gì cũng về nhà sớm đi."
Tiêu Chiến ngồi trên ghế không nhúc nhích, nhìn dáng vẻ Cố Vi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, anh đột nhiên manh động gọi người ta lại.
"Anh, anh có biết, bệnh hôn hôn không?"
Đôi mắt vô hồn của Cố Vi đột nhiên thoáng qua một tia sáng.
Về sau lại biến thành có phần ghét bỏ: "Í..."
"Hai bọn em sến súa quá đấy."
"..." Tiêu Chiến đầu đầy vạch đen, "Không phải cái hôn đó, là... aiya em cũng biết không có cách nào giải thích, người bình thường sao có thể tin được đây!!"
Thấy tình hình này Cố Vi lại ngồi xuống: "Em nói đàng hoàng xem."
Tiêu Chiến cũng ngồi thẳng hơn một chút, kể hết một lượt đầu đuôi ngọn nguồn những chuyện xảy ra gần đây.
Cố Vi hiển nhiên đã bị chấn động, miệng mở một nửa, thật lâu cũng không nói nên lời.
Tiêu Chiến một hơi nói cả đống, khát khô họng, đang hút từng ngụm nước hoa quả lớn.
Cố Vi nhìn Tiêu Chiến nói: "Khoa thần kinh ở bệnh viện bọn anh tốt lắm đó, anh xếp số gặp chuyên gia cho em với Vương Nhất Bác nha?"
Tiêu Chiến: "Cố Vi!!"
Cố Vi bị Tiêu Chiến gào lên làm rùng cả mình: "Aiya được rồi được rồi, anh hài hước tí thôi mà."
Cố - tự cho là mình hài hước - Vi.
Tiêu Chiến lạnh mặt nhìn anh.
"Ờm..." Cố Vi đột nhiên lại nhớ tới gì đó, sực tỉnh ngộ, "Thế nên hôm đó, em với Vương Nhất Bác không phải đánh nhau, hai đứa là đang... ôm nhau hôn hít à, sau đó bị cảnh sát Trần nhà anh tóm được hả?"
"Cảnh sát Trần nhà anh đúng là tốt tính quá đi," Trong mắt Cố Vi toàn là ngôi sao lấp la lấp lánh, "Nhất định là sợ sẽ ảnh hưởng không tốt với hai đứa nên mới bảo là hai đứa đánh nhau."
"Anh nhớ em ấy quá đi mất, anh..."
"Cố Vi..." Tiêu Chiến nện ly nước cạch một cái xuống mặt bàn, đúng là sắp tức tới nổ tung rồi.
Em nói với anh chuyện phóng vệ tinh, anh nói với em về khoai tây với dưa chuột, dở điên cái gì thế? Người ta nói đất anh nói trời.
"Aiya..." Cố Vi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
"Được rồi được rồi, quay về anh tra tài liệu được chưa, rồi giúp em hỏi thăm một vài giáo sư khá có địa vị trong và ngoài nước nữa."
"Yên tâm yên tâm, anh trai đáng tin mà."
Tiêu Chiến: ...
"Anh tốt nhất là thế."
...
Một tuần gần đây, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến về cơ bản làm gì cũng cùng nhau, tần suất Tiêu Chiến phát bệnh thật sự quá cao, cách càng xa, thời gian tìm thấy đối phương càng lâu, cũng sẽ càng đau, từ đó dẫn tới thời gian hôn nhau buộc phải dài hơn.
Tiêu Chiến dứt khoát đổi luôn vị trí làm việc tới gần Vương Nhất Bác.
Nhờ phúc của việc hợp nhất Bộ phận Nghiên cứu I - II, chuyện đổi chỗ như thế này cũng không xem là làm trái quy định, có lần Tiểu Lưu nói đùa nhắc nhở Tiêu Chiến, dù cho có yêu nhau cũng đừng có dính nhau thế chứ, thời gian lâu rồi là một thằng đàn ông đều sẽ thấy chán, cẩn thận Vương Nhất Bác chán cậu.
Tiêu Chiến cắn răng trừng mắt với hắn: "Ông đây, cũng là, đàn ông!!"
"Sao anh, không bảo, tôi chán?!"
Qua một buổi chiều mới phản ứng ra, cứng đầu cứng cổ xuyên qua biển người thụi cho Tiểu Lưu một cái: "Biến! Mẹ kiếp anh mới yêu đương, cả nhà anh đều yêu đương, ông đây với Vương Nhất Bác trong sạch!!"
Tiểu Lưu: ...
"Ờ."
Vương Nhất Bác cầm máy tính xuất hiện từ phía sau lưng, sau đó đi qua, sau đó đi xa, không nói gì cả.
Tiêu Chiến: "..."
Tên họ Lưu kia ông đây hận anh cả đời.
Tóm lại chỗ ngồi thì đổi rồi, một khi có dấu hiệu phát bệnh, có lúc còn chưa bắt đầu Tiêu Chiến đã sải bước dài lao về bàn làm việc của Vương Nhất Bác, ngước mắt nhìn bốn phía một vòng, không có ai chú ý, hai người liền dùng sổ ghi chép che lại hôn một chút.
Mấy lần liền, đồng nghiệp nữ phụ trách kiểm tra phần mềm Hệ thống Tài chính đến chỗ Tiêu Chiến nói về việc lỗi code, nói một lúc thì Tiêu Chiến phát bệnh, trực tiếp quăng chuột đứng dậy đi tìm Vương Nhất Bác.
Hôn một cái lại tiếp tục quay về làm việc tiếp.
"Chị nói tiếp đi."
Đồng nghiệp nữ: "..." Tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy?
"Cái gì nhỉ... hay là hai cậu bận trước đi, tôi cũng không gấp như vậy, ha... ha ha..."
Tiêu Chiến: "Không cần, hôn một cái là được."
Nhìn đôi mắt hóng hớt của đồng nghiệp nữ, anh lại thêm một câu: "Chị đừng nghĩ nhiều."
"Chúng tôi chỉ là bạn."
Đồng nghiệp nữ: "Ừ ừ ừ ừ."
Bạn trai bạn trai.
Cách hôm Cố Vi hứa với Tiêu Chiến sẽ tra tài liệu giúp anh tới giờ, đã trôi qua tròn một tháng.
Lúc ăn trưa, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đợi mì trộn tương trong nhà ăn công ty, wechat đột nhiên nhận được tin nhắn Cố Vi gửi tới.
Một đoạn rất dài, rất dài.
Tiêu Chiến đọc từng câu từng chữ xong, ánh mắt dừng trên hàng chữ cuối cùng, cả người cứ thế ngây ra, trong lòng mãi lâu vẫn không thể bình tĩnh.
Tận tới khi Vương Nhất Bác bưng hai bát mì, lấy cùi chỏ chạm vào anh một cái: "Sao thế?"
Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu lên, theo bản năng ấn tắt màn hình điện thoại đi trước, chột dạ tới mức suýt phọt cả tim ra ngoài ngay tại chỗ.
Sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên.
Vương Nhất Bác tìm một chiếc bàn gần đó đặt đồ ăn xuống, bàn tay to theo thói quen nâng gáy Tiêu Chiến lên chuẩn bị hôn anh, nhưng bị Tiêu Chiến tránh đi.
"Không phải, chưa," Tiêu Chiến nói, "Chưa đau."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh một lát: "Vậy làm sao thế?"
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, cứ nhìn chằm chằm như thế, không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác đã kéo anh đi tới bên bàn rồi.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đột nhiên trở tay nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, "Ý là,"
"Liệu có khả năng nào,"
"Trai thẳng, cũng có thể làm với trai thẳng, sau đó thì, ừm... Hai chúng ta làm xong... à không đúng, là, hai người trai thẳng đó làm xong, vẫn là trai thẳng không."
Vương Nhất Bác: "..."
"Anh muốn nói gì?"
"Ý tôi là," Tiêu Chiến nhìn mắt Vương Nhất Bác, "Cậu có muốn làm không?"
一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro