Chương 4B
"Vẫn chưa đi?" Âm giọng vang dội của Trần Vũ truyền đến từ hành lang, từ xa tới gần, tiếng giày da đạp lên sàn nhà vô cùng dễ nghe, "Sao đây, hai người định qua đêm ở chỗ này của tôi à?"
Hắn đẩy cửa ra mới phát hiện trong phòng có thêm người nữa.
Là một bóng lưng, chính xác mà nói là một bóng lưng cứng đơ, một bóng lưng đang khẽ run rẩy.
Cố Vi gần như đỏ mặt ngay lập tức, căng thẳng đến mức thất khiếu bốc khói, răng sắp cắn nát môi dưới đến nơi rồi, đứng im không nhúc nhích tại chỗ như khúc gỗ.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhớ ra người này là ai.
Là cái vị bác sĩ ở bệnh viện Kinh Khoa kia, tối hôm đó đưa Tiêu Chiến đi đã gặp một lần, không mặc áo blouse suýt chút nữa cậu không nhận ra được.
Tiêu Chiến tiên phong lên tiếng đánh vỡ im lặng, "Tôi viết xong bản kiểm điểm rồi nhé cảnh sát Trần, Vương Nhất Bác cũng viết xong rồi, anh tôi tới bảo lãnh cho hai bọn tôi, bọn tôi đi trước nhé."
Trần Vũ nghe xong lại nhìn về phía bóng lưng kia một cái.
"Ai nói cần người đến bảo lãnh?" Trần Vũ sải bước dài trực tiếp đi ngang qua Cố Vi và Tiêu Chiến, ngồi xuống bên cạnh hàng ghế, "Viết xong thì đi thôi."
Tiêu Chiến: ?
Những gì Trần Vũ nói cũng là sự thật, vốn dĩ việc dẫn hai tên nhóc này đến đồn cảnh sát là quyết định tạm thời, cũng chẳng phải thật sự phạm tội, không cần bảo lãnh.
Trong ánh mắt nhìn Tiêu Chiến của Cố Vi tràn đầy oán giận.
"...Ặc," Tiêu Chiến gượng gạo cười một tiếng, "Xin lỗi nha xem phim hình sự nhiều quá."
Nhưng nếu đã nói đến đây rồi, không chào hỏi thì kỳ cục quá, Cố Vi hít một hơi thật sâu, cứng ngắc xoay người cười với Trần Vũ, "Cảnh sát Trần."
Trần Vũ hơi nhướng mày, "Chào buổi tối nhé bác sĩ Cố."
Rốt cuộc hắn cũng chậm chạp nhận ra, vị bác sĩ Cố này, trước kia mỗi lần chào hỏi với hắn đều thiếu tự nhiên như thế, hình như rất sợ hắn thì phải.
Trước kia hắn không đoán được nguyên nhân, nhưng Cố Vi ở chỗ này của hắn gần như là một vật trong suốt.
"Thật ngại quá cảnh sát Trần, em trai tôi... em trai tôi không hiểu chuyện, nó..."
"Không có gì," Trần Vũ ngắt lời anh, "Em trai tôi cũng sai."
Vương Nhất Bác: ?
Tiêu Chiến: ?
"À... vậy ư," Cố Vi liếm môi một cái, cười nói, "Vậy tôi... vậy chúng tôi đi trước đây."
"Ừ, đi đi."
Trần Vũ không nhìn mấy người bọn họ nữa, bật máy tính lên xử lý công việc.
Cố Vi lại nhìn chằm chằm Trần Vũ thêm vài lần nữa, đi đến cửa rồi vẫn còn bịn rịn lưu luyến nhìn thật lâu.
"Được rồi đừng nhìn nữa." Tiêu Chiến kéo người đi, "Lau bớt nước miếng đi đi."
Cố Vi lườm Tiêu Chiến một cái, Trần Vũ không ở đây anh như biến thành một người khác vậy, "Anh cũng chịu em luôn đấy, em lớn thế này rồi có thể hiểu chuyện chút được không vậy, em thế này chắc chắn cảnh sát Trần sẽ có ấn tượng không tốt về anh!"
Tiêu Chiến: ?
"Vừa rồi em ấy chẳng để ý gì đến anh."
Tiêu Chiến: ??
"Sau này em hiểu chuyện chút đi!"
Tiêu Chiến: ...
"Biết rồi."
Trước khi tách nhau ra, Tiêu Chiến hỏi một vấn đề mà trước giờ anh vẫn luôn muốn hỏi, "Anh, rốt cuộc tại sao anh lại thích cảnh sát Trần vậy?"
"Chỉ bởi vì anh ta là cảnh sát?"
Cố Vi suy nghĩ một giây, nói, "Làm ơn đi em ấy là cảnh sát Trần đó, đẹp trai quá trời, anh thích chết mất."
Tiêu Chiến: "......"
"Được rồi anh đi đi," Tiêu Chiến xoay người đi về phía Vương Nhất Bác bên kia, "Coi như em chưa hỏi."
"Đi đường chú ý an toàn đấy."
Cố Vi đứng tại chỗ nhìn Tiêu Chiến một hồi, lớn tiếng hét lên với Tiêu Chiến, "Đừng có đánh nhau với người ta nữa đó!"
"Có người bắt nạt em thì em nói với anh, đừng có tự mình đánh, nghe thấy chưa hả!!"
Tiêu Chiến hết cách bất lực cười cười, cũng chẳng quay đầu lại quơ quơ tay với Cố Vi, "Em biết rồi!!"
Đưa mắt nhìn theo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi xa rồi Cố Vi mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, anh không vội về nhà, mà nhìn Đông ngó Tây một lượt, tìm một bậc đá ở một góc không dễ thấy bên ngoài đồn cảnh sát ngồi xuống.
Nơi này có thể nhìn được ánh đèn ở phòng làm việc của Trần Vũ.
Làm cảnh sát vất vả thật đấy, Cố Vi nghĩ. Anh lấy điện thoại ra dùng nick của VV gửi cho Trần Vũ một tin nhắn.
[Sao anh vẫn chưa tan làm vậy ạ?]
[À em đoán thôi, em đoán anh vẫn chưa tan làm, bao giờ mới tan ca về nghỉ ngơi thế.]
Trần Vũ: "..."
Ma xui quỷ khiến, hắn đi tới bên ban công nhìn xuống dưới, vừa nhìn đã thấy Cố Vi đang ngồi bên dưới cây ngô đồng.
Nhìn từ góc độ của Trần Vũ, Cố Vi đang ngồi bệt trên đất.
Tựa như có cảm ứng nào đó, Cố Vi cũng theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn một cái.
Khoảng cách quá xa, hai người đều không thể thấy được thần sắc trên mặt đối phương, nhưng trái tim của Cố Vi vẫn thật sự dừng lại một nhịp.
Trên điện thoại nhận được tin nhắn Trần Vũ trả lời lại anh, [Đoán được à? Đoán ra kiểu gì thế?]
Đứng ngay ở ban công gửi đi, Cố Vi không biết Trần Vũ có nhìn thấy anh hay không, nhưng anh chắc chắn, tin nhắn này là Trần Vũ đứng bên bệ cửa sổ gửi đi.
Lần đầu tiên VV không lập tức trả lời lại tin nhắn của cảnh sát Trần, đứng dậy ôm điện thoại chạy mất dạng.
Trần Vũ bất giác cười một tiếng, cúi đầu gõ chữ, [Mệt thật đó, vừa mới ra ban công hóng gió một chút.]
Điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, Cố Vi bị dọa đến mức suýt chút nữa ném văng điện thoại đi, mở ra đọc được những chữ này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Hoá ra, hoá ra chỉ là ra ban công hóng gió thôi.
[Vậy anh, nhớ tan làm sớm chút nhé, nghỉ ngơi sớm chút, em ngủ trước đây.]
Trần Vũ nhìn dòng chữ này cười một tiếng, Cố Vi này, thật sự là có tâm tư gì cũng giấu hết vào giữa những hàng chữ.
Kỳ lạ thật, vậy mà trước kia hắn chẳng nhận ra gì hết.
Qua một lúc sau, hắn trả lời lại một câu, [Ngủ ngon nhé.]
Tiêu Chiến cảm thấy đẳng cấp tạo nét của Vương Nhất Bác đang ngày càng cao, ngay cả một người hướng lung tung như anh mà cũng không chọc Vương Nhất Bác cười được.
"Ê cậu nói chứ, anh họ cậu đúng là có lương tâm quá cơ," Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái lải nhải, "Không phải chỉ mỗi tí chuyện cỏn con thôi sao, lại cứ nhất định phải lôi hai bọn mình về đồn ngồi một lúc, lại còn viết kiểm điểm, tôi còn chưa viết kiểm điểm bao giờ đâu đấy!!"
"Cậu đã viết bao giờ chưa hả học sinh giỏi?"
"Chắc chắn cậu cũng chưa viết bao giờ..."
Vương Nhất Bác vẫn phớt lờ anh.
Hiếm khi thấy Tiêu Chiến an tĩnh được một lúc.
Bầu không khí dần trở nên kỳ lạ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhưng Tiêu Chiến lại hoàn toàn không nói rõ được kỳ lạ ở chỗ nào. Nhưng với tính cách của anh, lúc kết bạn không thích nhất là lơ mơ không rõ ràng nói một nửa giấu một nửa, huống hồ hôm nay Vương Nhất Bác còn giúp anh một việc lớn như thế.
"Người sếp tốt, chủ nhà tốt, anh chủ nhà tốt ơi!!" Tiêu Chiến cũng có chút héo rũ, "Rốt cuộc cậu sao thế, cậu có cảm thấy, cậu bây giờ rất giống như đang tức giận không?"
Vương Nhất Bác lại một lần nữa giẫm hơi mạnh lên phanh xe.
Có hơi chán nản, ngay cả chính cậu cũng không biết mình bị làm sao, nếu nhất định phải nói, thì chính là lồng ngực bí bách tới phát hoảng.
Vương Nhất Bác khẽ thở ra một hơi điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, "Tôi không sao."
Suy nghĩ một lúc cậu lại nói thêm, "Thân thể không thoải mái cho lắm, không phải đang nhắm vào anh đâu."
"Thân thể không thoải mái?!" Tiêu Chiến trực tiếp nghiêng người sang, đưa tay ra sờ vào trán cậu, "Không sốt đấy chứ?!"
Vương Nhất Bác theo bản năng hơi né đi, không né được, Tiêu Chiến đè trán cậu sờ một lúc lâu.
"Không sốt mà ta..."
Vương Nhất Bác nhấc tay anh ra, "Đang lái xe đó."
"Ngồi yên."
"Ờ ờ," Tiêu Chiến thẳng người lại ngồi yên, "Không sốt, có khi là mệt mỏi quá độ đấy, lát nữa cậu đi ngủ sớm đi."
Vương Nhất Bác đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, "Anh thật sự là trai thẳng à?"
Tiêu Chiến ngây ra, ngước mắt lên nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.
Tại sao... lại cảm thấy chột dạ như vậy chứ. Ánh mắt này của Vương Nhất Bác, sao lại...
Anh cứng nhắc cười hai tiếng, "Ừ,... tất nhiên là vậy rồi, sao lại hỏi cái vấn đề kỳ cục thế này, cậu không phải ư?"
Vương Nhất Bác quay đầu lại, không nhìn anh nữa, "Tôi cũng thế."
Tiêu Chiến trầm mặc mất một lúc, "...Ờ."
Sau đó cả hai người chẳng ai lên tiếng nói chuyện tiếp nữa, toàn bộ trong xe chỉ có tiếng động cơ đang nhè nhẹ vang lên.
Vương Nhất Bác thật sự không biết mình bị sao nữa. Hai mươi lăm năm trong quá khứ, cho tới bây giờ chưa từng có thứ cảm xúc nào khiến cậu nghĩ mãi không thông thế này.
Chắc có lẽ do khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện kỳ lạ, điều chỉnh lại chút là được.
Xe dừng ở nơi đỗ xe của tiểu khu, hai người xuống xe, đi vào thang máy rồi lại bước vào cửa nhà, Vương Nhất Bác dùng khoảng thời gian này điều chỉnh lại bản thân mình, cậu có thể cảm nhận được tâm trạng vừa rồi cậu dành cho Tiêu Chiến không tốt lắm, như những gì Tiêu Chiến nói, cậu phớt lờ anh.
Không cần phải giận cá chém thớt, Vương Nhất Bác nghĩ, chính cậu còn chưa hiểu được bản thân bị sao đây này, tự dưng lại lạnh nhạt với đồng nghiệp, ấu trĩ quá.
"Anh thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Hả?" Tiêu Chiến thoáng sửng sốt, "À... tôi, tôi có sao đâu, tôi rất khoẻ."
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, trong đầu nghĩ thầm sao người này nắng mưa thất thường quá vậy.
Tầm mắt của Vương Nhất Bác di chuyển xuống dưới, tới bắp đùi anh, "Không đau nữa à?"
Tiêu Chiến không hề gì cười cười, "Hết đau từ lâu rồi."
"Hôm nay cảm ơn cậu nhé, nếu không có cậu thì tôi xong đời rồi."
Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng, không nói gì nữa, xoay người đi vào phòng bếp.
Tiêu Chiến đứng tại chỗ yên lặng nghĩ ngợi, hình như trước kia không phát hiện ra Vương Nhất Bác thích nấu cơm đến thế.
"Vẫn ăn mì tiếp, được không?"
"Hả?" Tiêu Chiến hôm nay cứ như bộ máy xử lý đầu não bị kẹt vậy, Vương Nhất Bác hỏi anh một câu, anh kẹt một lần, như bị ngớ ngẩn.
"À, được! Được chứ, ăn!"
Vương Nhất Bác đi tới tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn ra, không hiểu tại sao, tâm trạng lúc này tốt hơn rất nhiều.
Vừa rồi... vừa rồi bị sao vậy, ai cũng không biết.
Bỏ đi, chẳng quan trọng.
"Sau này có muốn cùng đi làm tan làm với tôi không," Vương Nhất Bác nói, "Bệnh này của anh, có quy luật không vậy?"
Tiêu Chiến ngồi ở bàn ăn chờ cơm, gật đầu như giã tỏi, "Cùng đi cùng đi cùng đi, đúng lúc tôi cũng có ý định này, còn sợ cậu không đồng ý cơ."
"Không có quy luật, nhất là sau khi được cậu hôn, phát bệnh càng thêm nhanh càng thêm mạnh, có lẽ sau này mỗi ngày phải hôn rất nhiều lần."
Bàn tay đang thái cà chua của Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại một chút.
Tiêu Chiến chậm chạp nhận ra câu mình vừa nói kia ấy ấy đến cỡ nào...
Mặt anh hơi nóng lên, bèn dùng mu bàn tay áp vào để tản nhiệt.
"Dù sao cũng, cảm ơn cậu."
Sau khi cơm nước xong xuôi hai người lần lượt đi tắm, trước khi ai trở về phòng người nấy, Tiêu Chiến lấy hết can đảm nói với Vương Nhất Bác chuyện tính tiền hôn theo tháng.
Biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác không có thay đổi gì, sau giây phút yên lặng, "ừm" một tiếng.
Tiêu Chiến không xác định được cậu như này là đồng ý rồi hay là không đồng ý.
"Vậy thì hay là, khoảng thời gian trước khi đi ngủ này hai ta bàn bạc cụ thể một chút đi, ví dụ như bao nhiêu tiền..."
Còn chưa nói xong, có lẽ Vương Nhất Bác không nghe kỹ càng, đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.
Tiêu Chiến: ...
Lại sao nữa vậy?!
Đúng là, Trùm Tạo Nét vẫn cứ là Trùm Tạo Nét.
Má nó nữa luộc trứng vĩnh viễn chỉ luộc chín một nửa.
一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro