Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3B


Tiêu Chiến thoáng do dự xem nên quay lại công ty làm việc hay là về nhà nằm.

Theo lý mà nói, đã xin nghỉ phép rồi mà còn chạy đến công ty thì đúng là thần kinh, nhưng thú thật hiện giờ anh vô cùng lo lắng cho tình trạng thân thể của mình.

Bệnh này phát tác chẳng có quy luật, lỡ đâu đang ở nhà lại bị thì chẳng phải là chịu chết à?

Tiêu Chiến bi thương nhận ra, bây giờ anh đã không thể rời xa Vương Nhất Bác được nữa.

[Cậu đang làm gì đó?]

Anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

Lần này là nhắn wechat, chắc đây là thói quen của những người đi làm, ở công ty thì dùng wecom trao đổi, ra khỏi công ty thì quay về với wechat bình thường, dù sao cái nào tiện hơn thì dùng cái đó.

[?]

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm dấu hỏi mà Vương Nhất Bác gửi tới một hồi lâu.

"..." Có cần phải lạnh lùng như vậy không hả Trùm Tạo Nét điện hạ.

Ai ngờ ngay sau đó Vương Nhất Bác lại nhắn tiếp cho anh hai tin nữa, [Lại nổi mẩn đỏ rồi à?]

[Anh đang ở đâu?]

Tiêu Chiến ngẩn ra.

[Không phải không phải.] Anh nhắn lại, [Tôi không sao.]

Vương Nhất Bác vừa mới lấy chìa khoá xe từ trong ngăn kéo ra xong, lúc này chìa khoá đang lúng ta lúng túng nằm trong tay cậu, trên bọc chìa khóa bằng da nạm một viên kim cương đen, phản chiếu ánh sáng u ám, tựa như đang đặt ra câu hỏi đánh thẳng vào tâm hồn Vương Nhất Bác:

Này, cậu căng thẳng như thế làm gì!!

Vương Nhất Bác lại đặt chìa khoá xe vào chỗ cũ.

Cậu tựa vào lưng ghế hít thở sâu, tâm trạng rất khó để hình dung, nhắm mắt lại xoa bóp ấn đường.

"Tiểu Vương." Giang Đông băng qua hơn nửa khu làm việc, lo lắng không yên chạy tới từ Bộ phận Nghiên cứu phát triển I, vỗ xuống vị trí làm việc của Vương Nhất Bác một cái, "Đi thôi đi thôi, phòng họp, mẹ kiếp Bộ phận Sản phẩm lại đưa ra yêu cầu rồi, ông đây cũng phục luôn, mẹ nó chứ suốt ngày suy nghĩ viển vông, đếch khác gì đám khách hàng kia cả, đéo có cái yêu cầu mả mẹ nào là có thể thực hiện được hết, có giỏi thì bảo Bộ phận Sản phẩm tự đi mà viết code đi, đệch mợ!!"

Vừa nói vừa đi vào phòng họp, Vương Nhất Bác thở ra một hơi điều chỉnh lại tâm trạng, cầm theo máy tính, gọi thêm vài người nữa cùng tới phòng họp.

Không đợi được Vương Nhất Bác trả lời lại, cuộc nói chuyện không có đầu cũng chẳng có đuôi, Tiêu Chiến cứ ấn đi ấn lại vào hình đại diện của Vương Nhất Bác.

"Thôi vậy." Anh gọi xe chuẩn bị về thẳng nhà, "Trùm Tạo Nét đúng là Trùm Tạo Nét."

Vừa mới lên xe thì nhận được cuộc gọi của Giang Đông, sếp gọi đến trong lúc xin nghỉ, tâm trạng của Tiêu Chiến hệt như đi thăm mộ, anh hít một hơi rồi nghe máy.

"Cậu đang làm gì đấy?"

"..." Tiêu Chiến, "Có chút việc riêng ạ."

"Bận lắm à?" Giang Đông hỏi, "Bận xong chưa?"

Tiêu Chiến: "Ặc..."

"Bận xong rồi thì quay lại công ty đi." Giang Đông không nói câu nào thừa thãi, "Khoảng thời gian này dự án gấp rút quá, tháng Ba năm sau là sàn giao dịch chứng khoán mới phải đi vào hoạt động rồi, cậu chịu khó một chút, đợi chuyện này xong xuôi sẽ không thiếu phần tiền thưởng của cậu đâu."

Lão sếp khác mà nhắc đến tiền thưởng thì có thể chỉ là bánh vẽ, nhưng Giang Đông thì không, điểm tốt của Giang Đông này chính là, nói thưởng tiền thì chắc chắn phải từ năm mươi nghìn tệ đổ lên.

"Em tới ngay đây." Tiêu Chiến cúp máy xong thì nói với tài xế, "Làm phiền anh quay đầu xe."

...

Quả nhiên rất bận, Hệ thống Tài chính không có lấy một bóng người, đang theo dõi sát sao Hệ thống Tài khoản cũng chỉ còn mỗi một thực tập sinh, những người còn lại đều đã tới phòng họp lớn.

Tiêu Chiến trước tiên huỷ bỏ nửa ngày nghỉ phép trên OA, sau đó cầm sổ ghi và bút đi tới phòng họp lớn ở tầng 17.

Tiểu Lưu giữ cho anh một chỗ ở cửa sau, Tiêu Chiến khom lưng đi vào ngồi xuống, Vương Nhất Bác đang trao đổi với người của Bộ phận Sản phẩm ở hàng phía trên.

Trông Giang Đông cứ như vừa mới cãi nhau một trận với người khác, đỏ mặt tía tai, Vương Nhất Bác vỗ y hai cái, đưa cho y chai nước.

"Như này là sao đấy?" Tiêu Chiến ngạc nhiên đến mức ngây người, cắn đầu bút hóng hớt, "Lão Giang bị người ta đánh à?"

Tiểu Lưu liếc anh một cái, "Tôi thấy cậu xin nghỉ xong là váng đầu rồi đấy..."

Lời còn chưa nói xong, hàng đầu tiên truyền tới một giọng nói vang dội, "Tiêu Chiến!!"

"Có!" Tiêu Chiến đáp theo phản xạ có điều kiện.

Giang Đông vẫy tay với anh, "Cậu qua đây!"

Sau đó quay người nói với người bên Bộ phận Sản xuất đang ở bên cạnh, "Dự án này lớn, mấy tháng này hai Bộ phận Nghiên cứu phát triển bọn tôi sẽ tạm thời hợp lại làm một, đây là Dev của Hệ thống Tài chính chúng tôi, để cậu ấy nói chuyện với anh, anh hỏi cậu ấy đi, yêu cầu mà các anh vừa đưa ra đấy có thực tế hay không!"

Trong lúc nói chuyện Tiêu Chiến đã đi tới hàng đầu, vô tình đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác một lúc.

Các đồng nghiệp nữ xung quanh ríu rít cười thật lâu.

Tiêu Chiến: ?

Trên mặt Vương Nhất Bác vẫn chẳng có biểu cảm gì như cũ.

Thật ra Giang Đông nổi cáu không phải là không có lý, dù sao thì người nào viết code người đấy phát điên, Tiêu Chiến nghe qua qua ý tưởng của Bộ phận Sản phẩm, nói thật... thực ra thì có thể thực hiện được, nhưng là, nếu như bỏ đi toàn bộ làm lại từ đầu... lượng công việc đó... cũng kích thích quá đấy.

Lãnh đạo trực tiếp của anh là Giang Đông, anh không cần phải hợp tác với Bộ phận Sản phẩm để nể mặt lãnh đạo, cho nên Tiêu Chiến mặt không đỏ tim không đập từ chối yêu cầu của Bộ phận Sản phẩm luôn.

"Tuyệt đối không có khả năng!" Tiêu Chiến nói, "Tôi không viết được."

Kỳ lạ thật đấy, Tiêu Chiến cảm thấy sao hôm nay mình cứ luôn đối mặt với Vương Nhất Bác, rõ ràng không hề cố ý nhìn về phía Trùm Tạo Nét, nhưng lại cứ không cẩn thận lướt qua Vương Nhất Bác.

Mới vừa rồi đối phương còn hơi nhướng mày, ngay tại khoảnh khắc anh cự tuyệt Bộ phận Sản phẩm.

...Chắc chắn học sinh giỏi đã nhìn ra rồi phải không.

Mặc kệ chứ, Tiêu Chiến chống tay vào eo nghĩ, Vương Nhất Bác là Quản lý Bộ phận Nghiên cứu phát triển II, dù sao cũng chẳng quản anh được, cứ coi như yêu cầu của Bộ phận Sản phẩm có thể thực hiện được đi, thì cũng không tới lượt Vương Nhất Bác thay trời hành đạo.

Sau khi tan họp đã là tám giờ, Tiêu Chiến nhàn nhã thong dong thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, vốn dĩ còn đang huýt sáo ngâm nga, lại nghe thấy ở xa xa, Tiểu Lưu đang hướng về phía ai đó nói một câu, "Chào Quản lý Vương."

Đối phương còn đáp lại Tiểu Lưu, "Không cần khách sáo như vậy, gọi kỹ sư Vương là được rồi."

"..." Vẻ đờ đẫn quét qua mặt Tiêu Chiến trong chốc lát.

Đệch, sáp nhập rồi... Anh quên mất đấy.

"Vương Nhất Bác có độc đúng không." Tiêu Chiến tăng nhanh tốc độ thu dọn đồ đạc, cứ hễ căng thẳng là lại làu bà làu bàu, "Giờ này rồi Trùm Tạo Nét còn sang bên Tài chính đây để làm gì vậy, chắc không phải để uy hiếp mình sửa hệ thống đấy chứ, mẹ, ông đây không sửa, ông muốn tan làm, ai thích thì người đấy đi mà sửa!"

"Chạy mau chạy mau chạy mau chạy mau..." Tiêu Chiến cắp túi dán sát vào tường mà đi, cố gắng hết mức giảm cảm giác tồn tại xuống, "Không nhìn thấy mình không nhìn thấy mình không nhìn thấy mình..."

Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn con thỏ rụt cổ nào đó đi ngang qua cậu, còn vờ như không nhìn thấy.

"..." Vương Nhất Bác xoay người, "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến: ...

Bị buộc phải dừng lại, mẹ nó chứ dao đâu ấy nhỉ?

Nhưng cũng chỉ có thể xoay người, lộ ra nụ cười kinh doanh tiêu chuẩn, biểu cảm hết sức ngạc nhiên nói, "Ế?"

"Chẳng phải Quản lý Vương đây sao, xin chào Quản lý Vương, tạm biệt Quản lý Vương!"

Nói xong xoay người bỏ chạy.

Chỉ cần anh không có đạo đức, thì sẽ không bị trói buộc, chỉ cần anh không tăng ca, thì sẽ không có nội bộ cạnh tranh!!

Đồng nghiệp xung quanh: ?

Vợ chồng son cãi nhau hả?

Lấy Vương Nhất Bác làm tâm vòng tròn, bầu không khí xung quanh đều có chút gượng gạo. Lần đầu tiên trong đời bị qua loa lấy lệ trước mặt nhiều người như vậy.

Có điều vẫn ổn, cậu cũng không lúng túng cho lắm, dù sao cũng là Quản lý.

Đến tìm Tiêu Chiến chẳng qua là vì muốn hỏi anh có muốn cùng đi xe về nhà hay không, nhưng nhìn bộ dạng này của Tiêu Chiến, chắc là không muốn rồi.

Vương Nhất Bác đút tay vào túi khẽ chạm lên viên kim cương đen trên chìa khoá xe, cảm thấy bản thân có chút khó hiểu.

Nhưng điều khó hiểu nhất có lẽ là, cậu bắt đầu vô tình hoặc cố ý quan sát biển hiệu trạm xe buýt dọc tuyến đường về nhà, ngay cả chính cậu cũng không nhận ra.

Vương Nhất Bác lái xe đi làm, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ để ý xem đoạn đường này có bao nhiêu trạm.

Kết quả ai có thể ngờ được rằng, lần quan sát này lại thật sự khiến cậu nhìn thấy Tiêu Chiến.

Đang xếp hàng lên xe buýt cùng với một nhóm người, trong một khoảnh khắc trước khi cửa xe đóng lại, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bị sốt tới mức mặt mũi đỏ bừng.

Phát bệnh rồi.

Trái tim Vương Nhất Bác thắt lại, lập tức lấy điện thoại ra mở wechat lên, vừa định gọi điện thoại cho Tiêu Chiến thì đã nhận được tin nhắn mà đối phương gửi tới cho cậu.

[Ở đâu thế?]

Vương Nhất Bác gõ chữ trả lời anh, [Xuống xe ở trạm tiếp theo.]

Tiêu Chiến: [?]

Vương Nhất Bác: [Tôi đợi anh ở trạm kế tiếp, nhận ra xe của tôi không?]

Tiêu Chiến không còn hơi sức đâu suy nghĩ xem tại sao Vương Nhất Bác lại biết anh đang ở trên xe buýt, còn biết anh đang ở trạm nào, anh sắp đau phát điên lên rồi.

Liều hết sức mình di chuyển tới bên cạnh cửa sau xe buýt, giữa chừng có hành khách nhìn thấy trạng thái của anh không ổn, nhường chỗ cho anh, Tiêu Chiến đều từ chối.

Anh chỉ muốn nhanh hơn chút, đợi lát nữa cửa xe vừa mở ra thì lập tức lao xuống hôn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lái xe cực kỳ nhanh, sau khi dừng ở bên đường, mở wechat ra lại phát hiện Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Có thể là quá đau đớn nên không có sức lực trả lời lại, đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì đau quá nên ngất đi rồi.

Cách lúc xe buýt đến trạm này còn khoảng ba bốn phút nữa, Vương Nhất Bác gọi điện thoại tới cho Tiêu Chiến, đứng dậy xuống xe đi tới chỗ có biển hiệu trạm xe buýt, cậu đại khái tính toán khoảng cách một chút, đứng ở vị trí gần với cửa sau.

"Mẹ nó nữa, gọi điện thoại gì đây..."

Hai tay Tiêu Chiến lạnh như băng đau tới mức mồ hôi khắp người, dùng hết sức lực mới nghe được máy, "Alo..."

"Tiêu Chiến, anh sao rồi?"

"Vẫn còn sống." Tiêu Chiến nói xong câu này thì đau đớn "shh" một tiếng.

Bàn tay đang cầm điện thoại của Vương Nhất Bác bất giác siết chặt hơn.

Sau một thoáng dừng lại, cậu nói, "Tôi ở đây."

Ba chữ này có sức chống đỡ cực lớn cho tâm lý của Tiêu Chiến, thân thể vốn dĩ đã sắp ngã xuống đất tựa như được tiêm một liều thuốc trợ tim, Tiêu Chiến dùng sức lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại chút, không thể cứ thế mà ngất đi được.

Nếu không khách trên xe buýt sẽ gọi 120, đưa tới bệnh viện lại làm lỡ việc.

Hai người gần như đồng thanh nói, "Cậu/Anh cứ đứng ở cửa sau."

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, "Được."

Cậu nhìn về hướng xe đang chạy tới, "Sắp đến rồi."

Màn đêm buông xuống, đèn neon hai bên đường trong thành phố đã bắt đầu lấp loé từ sớm, đèn đường lạnh lẽo, ánh đèn đủ màu sắc chiếu lên những người đi đường.

Điện thoại vẫn luôn không tắt, ánh mắt Vương Nhất Bác trầm tĩnh nhìn chăm chú ra xa, xe cộ dần dần chạy tới gần, ảnh ngược lóe lên in vào đồng tử của cậu.

Ba phút, thời gian ba phút đó dài đằng đẵng, sẽ không có ba phút nào dài hơn so với lần này nữa.

Vương Nhất Bác không nghĩ gì hết.

Tiêu Chiến cũng vậy.

Suy nghĩ duy nhất cùng có lúc này chính là, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, trước tiên phải hôn được đối phương đã.

Xe đến nơi rồi.

Cửa xe theo đó mở ra, đoàn người đang xếp hàng ùa lên theo cửa trước, vẫn có những người cũng lên ở cửa sau, đông người quá, rất nhiều người lựa chọn lên từ cửa sau rồi mới đi quẹt thẻ, phương thức đi xe buýt như vậy rất phổ biến ở các đô thị tuyến một.

Hôm nay cũng là một ngày vô cùng bình thường. Điều duy nhất không bình thường chính là, ở trạm xe buýt chen chúc, đúng giờ cao điểm tan làm, biển người nhốn nháo nhộn nhịp, có hai người trẻ tuổi đang ôm lấy nhau thật chặt, đang dùng sức hôn đối phương.

Như thể xung quanh không có ai, làm ngơ với mọi thứ.

Hôm nay, dường như cũng chẳng quá bình thường nữa. Bất luận là hai người đang hôn nhau kia, hay là đám đông xung quanh đang chứng kiến một màn này, đều sẽ khắc ghi thật kỹ ngày hôm nay.

"Lãng mạn quá..." Cô gái vừa tan làm ngồi trên xe buýt, chụp ảnh lại gửi cho bạn trai.

"Bọn họ thật dũng cảm."

...

"Tiêu Chiến... Tiêu..." Vương Nhất Bác thở hổn hển tách ra một chút, "Thấy sao rồi?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại tiếp tục dán tới, hôn tới mức khó lòng tách ra, "Đừng đi, đau, vẫn còn đau..."

Vương Nhất Bác nâng gáy anh lên, nặng nề hôn lại.

"Lên xe đi."

Hai người trực tiếp lăn tới hàng sau, Tiêu Chiến bị người kia đè xuống ghế xe, sau lưng bị đụng vào có hơi đau, nhưng anh không để ý được nhiều như vậy, hai tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác, ngửa đầu đòi hôn.

Hàng ghế sau cũng coi như rộng rãi, nhưng đối với hai người đàn ông trưởng thành thân cao hơn mét tám mà nói, vẫn hơi có chút chen lấn.

Tiêu Chiến cần phải cong chân lên, nếu không thì không đóng được cửa xe, Vương Nhất Bác thuận tay túm lấy hai chân đang gập lại của Tiêu Chiến tách ra, lại đè lên trên, hạ người xuống quỳ bò giữa hai chân Tiêu Chiến.

Một loạt động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, xong xuôi rồi cả hai người đều thoáng sửng sốt.

Tiêu Chiến đã không còn đau như ban nãy nữa, điều này dẫn đến việc anh vẫn còn hơi sức để bực Vương Nhất Bác, "Tôi... tôi cảnh cáo cậu đấy, đừng có thừa dịp mà chấm mút tôi!"

Vương Nhất Bác chống hai tay trên ghế mắt nhìn thẳng Tiêu Chiến, "Thế anh nói xem nằm kiểu gì?"

Đây... đây là cái cách dùng từ gay go gì vậy, cái gì gọi là nằm? Nằm cái quần gì?! Ai nằm với cậu!!

Tiêu Chiến sắp tức đến mức hồ đồ rồi, uể oải đẩy Vương Nhất Bác ra một chút, "Cậu tránh ra."

Vương Nhất Bác giữ nguyên không động đậy.

Trong xe không bật đèn, chỉ có ánh sáng phản xạ từ đèn neon ngoài kia, bị thuỷ tinh cản sáng chặn lại hơn phân nửa, Tiêu Chiến không biết liệu đây có phải ảo giác của chính mình hay không, anh cứ cảm thấy trong một khắc đó, trong ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh có mang theo dục vọng.

Ít nhất là có một khắc như thế.

"Cậu tránh ra đi chứ..." Tiêu Chiến đơn phương đánh gãy sự ám muội này, dùng sức đẩy Vương Nhất Bác.

Đẩy không nổi, anh hơi có chút ủ rũ, "Đừng... đừng như vậy..."

"Hôn tiếp đi." Vương Nhất Bác cúi người đè xuống, cắt đứt Tiêu Chiến, "Không đau nữa à? Chắc vẫn còn đau chứ."

"Ưm... ư a..." Miệng của Tiêu Chiến bị lấp kín. Thứ đang nghênh đón anh chính là nụ hôn rợp trời kín đất, hai tay mềm nhũn kẹt ở giữa thân thể hai người, lúc đau đớn không có hơi sức, được Vương Nhất Bác hôn không đau nữa lại càng không còn hơi sức.

Duy chỉ có một điều, Tiêu Chiến phát hiện, tên điên Vương Nhất Bác này thật sự không cố tình chấm mút anh ư?!

Mụ nội cha nó thế này, hôn cũng quá xuất thần rồi đấy?!!!

"Đừng có sờ tôi!!"

Tay Vương Nhất Bác vốn chẳng hề dừng, "Có sờ đâu."

Tiêu Chiến giận tới mức phát run, "Đệch mợ cậu tay cậu đang làm cái trò gì đấy?!"

"..." Vương Nhất Bác chợt dừng lại, "Xin lỗi tôi tưởng là chân của tôi chứ."

Tiêu Chiến: "..."

Bà tổ nhìn tôi giống thằng ngu lắm có phải không?

"Có phải vừa rồi cậu sờ mông tôi không vậy?"

"Chắc không đâu."

Từ biểu cảm của Vương Nhất Bác căn bản không nhìn ra được có phải cậu đang giả ngu hay không, cậu nói, "Tôi không sờ."

Tiêu Chiến hơi cắn răng hàm, đang định há mồm mắng chửi thì có tiếng gõ phát ra từ cửa sổ xe.

"Ai vậy?!" Tiêu Chiến cảnh giác nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Nửa giờ trước Trần Vũ vừa mới bắt mấy tên trộm vặt ở khu vực này, đang định trở về đội thì bắt gặp lão Bạch - một người quen làm bên đại đội cảnh sát giao thông.

Lão Bạch tạm thời có chút việc nên nhờ hắn thế chỗ một lát. Gần đây mỗi ngày bên đại đội cảnh sát giao thông đều sẽ đưa một vài trường hợp vi phạm luật lên Douyin, hôm nay vừa khéo đang phát trực tiếp.

Hay thật đấy, chiếc xe màu đen đang đứng bên dưới cột đèn giao thông kia cũng to con mẹ nó gan quá ha? Trần Vũ bèn cầm máy quay đi qua đó.

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, ngay tại khoảnh khắc Vương Nhất Bác và Trần Vũ bốn mắt nhìn nhau đó, cả đất trời đều thấy vô cùng khó xử.

"Chơi xe rung ngay dưới cột đèn giao thông."

Trần Vũ liếc nhìn Tiêu Chiến đang ở góc trong cùng một cái, "Lại còn là với em trai của bác sĩ Cố, Vương Nhất Bác, mẹ kiếp chú cũng sáng tạo quá nhỉ?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro