Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11A

Y tá: Aurora1823

Làm xong thủ tục báo án cho tới lúc chính thức lập án còn cần một khoảng thời gian, Chủ nhiệm văn phòng đồn cảnh sát an ủi Cố Vi chốc lát, kêu Tiểu Châu dẫn anh xuống dưới trước, đồng thời yêu cầu Cố Vi phải mở máy điện thoại 24/24h, thời gian sắp tới có khả năng sẽ mời anh đến bất cứ lúc nào, cần anh phối hợp.

Cố Vi đồng ý, đến đây, hòn đá lớn đè nặng trong lòng mới xem như hạ xuống được một nửa. Nói thật, chính miệng nói ra cảnh ngộ này, đối với anh mà nói vẫn hơi khó khăn, nhưng bất kể thế nào cũng không thể ngậm đắng nuốt cay được, địch trong tối ta ngoài sáng, ai biết tên biến thái kia có phải đã nhắm vào anh rồi hay không, nhỡ đâu còn có lần thứ hai nữa thì phải làm sao?

Nghe lời Tiêu Chiến không sai, đích xác là phải báo cảnh sát.

Bấy giờ cảm xúc căng thẳng vẫn chưa tan hết, lúc đi đường đầu Cố Vi vẫn luôn cắm xuống nhìn nền nhà, dán sát vào bức tường hành lang của đồn cảnh sát mà đi, nếu như có thể, anh hy vọng không có ai nhìn thấy anh hết.

"Đợi chút."

Âm thanh này vừa phát ra bước chân của Cố Vi dừng lại ngay lập tức, giữ nguyên tư thế rụt đầu không nhúc nhích gì, nhưng con ngươi lại đột nhiên mở lớn hơn, anh cảm thấy tai ù đi, giống như bị người ta dội thẳng một chậu nước lạnh lên đầu, máu nóng toàn thân đều chảy ngược.

"Ấy, đội trưởng Trần?" Tiểu Châu đứng ngay vị trí cách Cố Vi chừng hai cánh tay về phía trước, chào hỏi với Trần Vũ ở trước mặt: "Chủ nhiệm bảo em tiễn bác sĩ Cố ra khỏi đồn cảnh sát."

"Đưa người cho tôi trước đi." Trần Vũ cười nói, "Cậu đến phòng hồ sơ giúp mọi người."

"Cũng được." Tiểu Châu cũng khá thích làm mấy việc lặt vặt như thế này, quay đầu nói với Cố Vi, "Bác sĩ Cố, vậy tôi đi bận việc trước đây, để đội trưởng Trần của chúng tôi tiễn anh ha."

Nói xong liền cười đùa hí hửng vẫy vẫy tay với Trần Vũ, chạy biến đi không thấy tăm hơi.

Trần Vũ đứng nguyên tại chỗ, không nói năng gì, cứ nhìn Cố Vi như vậy một lúc.

Đang khóc, người run cả lên, cúi đầu xuống không nhìn hắn, hai tay gắt gao nắm chặt trước ngực, người này đang sợ hãi. Hoặc đổi cách nói khác, có chút suy sụp.

Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Vũ cũng có thể đoán được, dù sao Cố Vi tự tưởng rằng mình đã gặp phải chuyện vô cùng kinh khủng, hơn nữa nhất định hắn là người mà anh không muốn cho biết nhất. Nhưng bây giờ, bọn họ đang đối diện trực tiếp với nhau, đương nhiên là Cố Vi suy sụp rồi, e rằng bây giờ đã cảm thấy bầu trời sập xuống.

Trần Vũ không làm thế nào được chỉ đành thở dài một hơi, đi một bước về phía trước, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên vai Cố Vi: "Anh theo em qua đây."

Phía sau phòng hồ sơ của đội cảnh sát là một hàng những phòng thẩm vấn bỏ hoang, bên trên không chi tiền, mấy gian phòng này chẳng có tác dụng quái gì cả, phòng hồ sơ ít nhất còn có camera, khu vực này còn chẳng đủ tiêu chuẩn để lưu trữ hồ sơ, được Cục trưởng cải tạo thành phòng chứa đồ lặt vặt, chất đống những chiếc bàn làm việc có phần thừa thãi.

Cố Vi đã mất khả năng tư duy từ lâu rồi, đầu óc trống rỗng, cứ như con rối bị giật dây đi theo sau lưng cảnh sát Trần, từ đại sảnh đồn cảnh sát đến phòng chứa đồ tổng cộng hơn mười phút, suốt dọc đường đi không ngừng có người chào hỏi với Trần Vũ, kêu hắn một tiếng đội trưởng Trần.

Cố Vi vẫn cúi gằm đầu, chỉ có thể trông thấy giày của Trần Vũ, anh cứ bám theo đôi giày đó mà đi.

Hai tai kêu ong ong, không còn chút khả năng tự chủ hành động nào hết, cả người chìm sâu trong sự sụp đổ khi chuyện này đã bị cảnh sát Trần biết được, bầu trời quả thực đã sập xuống rồi.

Đi đến đâu anh không biết, hoàn cảnh xung quanh cũng không quan tâm, chỉ biết đôi giày kia dừng lại không đi nữa, anh cũng dừng lại theo.

Trần Vũ quay người sang đóng cửa gian phòng chứa đồ.

Cố Vi đứng ngay bên cửa, cách hắn rất gần, vẫn như vậy, vẫn im lặng khóc, cúi đầu xuống, không nói tiếng nào.

Trần Vũ tựa lên cánh cửa, tiếp tục nhìn chằm chằm vào người kia một hồi lâu.

Những nơi được ánh mặt trời chiếu đến trong không trung, có thể trông thấy bụi bặm đang lơ lửng. Trần Vũ đứng thẳng người dậy, tiến gần một bước về phía người bên cạnh.

Bàn tay nâng nửa bên mặt ướt nhẹp của Cố Vi lên, trực tiếp hôn xuống.

Sau một phần tư giây, cả người Cố Vi giật thót lên, hoàn toàn ngây ngẩn.

Anh theo phản xạ có điều kiện đẩy người kia ra, cánh môi hơi hé mở, càng run rẩy mãnh liệt hơn, giống như vừa mới xảy ra chuyện gì đó ghê gớm lắm vậy.

"Cảnh sát Trần... em..." Trong cơn chấn động, Cố Vi cuối cùng cũng quên luôn việc khóc, nhưng lúc nói chuyện lại càng lắp bắp hơn: "Em... làm cái..."

"Suỵt." Trần Vũ ngắt lời anh, dang tay ôm người ta vào lòng, "Đừng ngó ngoáy."

"Cho em ôm một lát."

"Nhớ rồi."

Cả một tuần không gặp, hắn thật sự nhớ vô cùng.

Cả người Cố Vi từ trên xuống dưới đờ ra, trống rỗng, toàn là trống rỗng, suy nghĩ, trời và đất, không khí, ánh sáng, âm thanh, toàn bộ đều trống không, anh không cảm nhận được gì nữa.

Tận tới khi bên tai vang lên giọng nói trầm thấp đem theo ý cười của Trần Vũ, "Chỗ đó còn đau không?"

"Giúp anh mua thuốc để ở đầu giường rồi đấy, có trông thấy không, đã bôi chưa?"

Cả người Cố Vi run bần bật.

Trần Vũ có chút không nỡ, chưa ôm đủ nhưng vẫn thả người ra, hắn biết lúc này Cố Vi quá mức chấn động, dùng từ sét đánh ngang tai để hình dung cũng không quá lời.

"Thật sự không nhớ ra chút xíu nào sao?"

Mắt Cố Vi trợn to hơn cả lúc bình thường, hai tròng trắng mắt giăng đầy tia máu, muốn lên tiếng, nhưng lại không nói nên lời, khiến người ta không phân biệt được lúc này anh đang xúc động hay là tức giận.

Thế là Trần Vũ hỏi: "Em có thể, ôm anh được không?"

Huyệt Thái dương đột nhiên nhói lên một cái, bên tai vang lên một âm thanh mơ hồ: "Có thể làm với anh được không?"

Cố Vi chợt trào ra hai hàng nước mắt, giọt nước to bằng hạt đậu không cả lăn trên gò má mà trực tiếp rơi thẳng xuống nền nhà, anh được Trần Vũ ôm vào trong ngực.

"Đã nhớ ra chút nào chưa?" Trần Vũ dịu giọng nói, "Tối hôm đó là em."

Cả người Cố Vi run rẩy kịch liệt, những hình ảnh bị chôn sâu trong đầu liên tục vụt qua trước mắt anh, tựa như đến cả giác quan và cảm xúc lúc đó đều cùng lúc nhảy vọt ra, anh có chút không tiếp nhận nổi lượng thông tin lớn như vậy, mùi hương trên cơ thể Trần Vũ trùng khớp với mộng cảnh mà dù có làm thế nào cũng không nhớ ra được kia, bức tường ký ức giống như ngay lập tức tan rã, đến cả chi tiết cũng phơi bày ngay trước mắt anh một cách rõ ràng.

"Em còn biết một chuyện nữa." Bàn tay to của Trần Vũ từ sau gáy thuận theo xương cổ của Cố Vi từ từ vuốt xuống dưới, vỗ về anh, "Anh chính là VV đúng không?"

"VV, em biết từ lâu rồi."

"Hôm chúng ta gặp mặt nhau, em đã biết rồi."

Cố Vi nhất thời không nói rõ được hai chuyện này rốt cuộc chuyện nào khiến anh phát điên hơn, đầu óc nhanh chóng vận hành, giây phút này anh lại không hề thấy bất ngờ chút nào khi đưa ra được kết luận nữa, hai chuyện này, căn bản chính là quan hệ nhân quả với nhau.

Nghĩ kỹ lại thật ra không hề khó phát hiện, quả thực là bắt đầu từ ngày giả dạng thành VV đi gặp mặt Trần Vũ, về sau lúc gặp lại Trần Vũ, thái độ của đối phương đối với anh đã không giống với khi trước nữa rồi.

Hóa ra đều không phải là ảo giác, cảnh sát Trần thật sự đang cố tình bắt nạt anh.

Rõ ràng lúc trước gặp mặt đều chỉ chào hỏi nhau một câu vừa lễ độ vừa xa cách mà thôi.

Ở cầu thang bệnh viện bắt nạt anh, ở phòng khách nhà Vương Nhất Bác bắt nạt anh, còn cả...

Thế nên lần này cũng là bắt nạt sao, là vì, người ta thích anh?

"Sao càng khóc dữ hơn rồi." Trần Vũ sốt ruột tới mức "chậc" một tiếng, trái tim thắt lại, "Giận rồi đúng không?"

"Em không đúng, em biết lần này em làm không tốt. Em không nên nhân lúc anh uống say mà nói với anh chuyện quan trọng như vậy, thế này đi, anh báo cảnh sát rồi cũng không cần rút lại, lần trước làm, nói cho cùng cũng không tính là thật sự được anh đồng ý, em chấp nhận trừng phạt có được không, em nhận lỗi, được chứ?"

"Không được!" Cố Vi không thể nào nhịn được nữa, khóc ra thành tiếng, "Không được nhận, anh không báo nữa, anh không báo nữa!!"

Có một khoảnh khắc Trần Vũ ngẩn ra.

"Thế rốt cuộc anh đang khóc gì vậy" bé cưng...

Trần Vũ thật muốn nói hai chữ ở trong lòng này ra, bây giờ hắn nhìn Cố Vi khóc như thế này, trong lòng quả thực không nói ra được là cảm giác gì, không biết phải làm thế nào với người ta nữa, giống như nói gì cũng không đúng, nói gì cũng đều là sai, chỉ muốn dùng từ "bé cưng" để gọi anh.

Cố Vi ôm mặt quay lưng lại khóc, chậm chạp cảm thấy ngượng ngùng tới mức nóng cả người: "Em... em biết anh là VV rồi!"

Trần Vũ khẽ "a" lên một tiếng, bật cười, hóa ra là vì cái này.

Hắn ôm lấy Cố Vi vào lòng từ phía sau: "Biết chứ. Còn muốn..."

Hắn cười gian một tiếng: "Còn muốn nghe anh chính miệng gọi em là chồng nữa đó."

Nếu Cố Vi mà là cái ấm đun nước, giờ phút này van xả hơi tuyệt đối đã bắn ra khỏi địa cầu, bởi vì anh sôi sục lên rồi.

Mặt sắp nóng tới chín cả lên, người cũng sắp ngất đi.

Lượng thông tin đúng là, quá lớn, quá lớn, quá lớn.

"Gọi một câu xem?" Trần Vũ lại ở bên tai mê hoặc anh.

Hai bàn tay nhỏ bé của Cố Vi vốn dĩ đang ôm mặt, bây giờ tỉnh rụi, lén la lén lút dịch dịch sang ôm tai, mím môi giả vờ không nghe thấy, cả người nghiêm túc tới mức giống như ánh mắt cũng đang dùng sức.

Trần Vũ sắp vui đến điên lên rồi, cười mãi không thôi.

"Được rồi." Hắn xoay người ở trong lòng lại đối mặt với mình, không trêu anh nữa.

"Ngẩng đầu lên, để em nhìn kỹ xem nào."

Cố Vi cuối cùng cũng chịu chậm rề rề ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Trần Vũ rụt rè e sợ, nhưng lại dường như có vẻ mừng rỡ.

Trần Vũ hôn hết tất cả một lượt.

Nửa tiếng sau, hai người cùng nhau xuất hiện ở đại sảnh tầng một của đồn cảnh sát.

Cố Vi đi vào văn phòng, nói mấy phút liền, ý là mình đã nhầm, không báo cảnh sát nữa.

Ánh mắt của chủ nhiệm có phần vi diệu: "Cậu không cần sợ, có phải phần tử phạm tội uy hiếp cậu không? Cậu phải tin tưởng cảnh sát chúng tôi, tôi đảm bảo, muộn nhất là chiều nay sẽ lập án, tôi sẽ phái thêm mấy người nữa điều tra vụ việc này."

"A... không cần ạ." Cố Vi có chút sốt sắng, "Cháu xin lỗi chú cảnh sát, nhưng mà lần này, thật sự là cháu..."

"Không cần điều tra nữa đâu chủ nhiệm." Trần Vũ trực tiếp đẩy cửa đi vào, "Là cháu."

Chủ nhiệm nhìn Trần Vũ một cái, đầu tiên là kinh hoàng, rất nhanh đã biến thành không thể tưởng tượng nổi, lại biến thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, quay đầu sang tiếp tục nói với Cố Vi: "Phần tử phạm tội là cảnh sát cũng không cần sợ, bác sĩ Cố, cậu phải tin tưởng cảnh sát bọn tôi, dù cho người này có là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không bao che đâu."

Trần Vũ: ?

Cố Vi thật sự là quýnh hết cả lên, hận không thể dùng cả tay và chân để hỗ trợ giải thích, những gì cần nói đều đã nói rồi, chú cảnh sát lớn tuổi không tin, anh không còn cách nào cả, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Nhưng cảnh sát Trần là bạn trai của cháu mà!"

Có trời mới biết Cố Vi hối hận biết bao nhiêu khi nói thế này, tuy vừa rồi anh đã nhớ lại hết những chuyện mình quên sạch sau khi uống rượu, cũng biết hôm đó anh với Trần Vũ đã nói rằng bắt đầu qua lại với nhau, nhưng mà... chuyện này đối với anh mà nói vẫn có phần quá đột ngột, bây giờ trực tiếp dùng hai chữ bạn trai để xưng hô, liệu có phải hơi gấp gáp quá không?

Cố Vi len lén quan sát sắc mặt Trần Vũ.

Ấy... ? Là đang cười hả?

"Đúng vậy đó chủ nhiệm, đây là người yêu cháu." Trần Vũ đi đến bên cạnh Cố Vi, khoác tay lên vai anh một cách tự nhiên, "Ngủ với bạn trai mình không phạm pháp chứ nhỉ?"

Sắc mặt chủ nhiệm không tốt lắm, "Thế sao vừa nãy người ta lại đến báo cảnh sát?!"

Cố Vi thở dài, "Tại cháu uống say mà..."

"Mấy thanh niên các cậu! Từ sáng tới tối coi chuyện báo cảnh sát là trò trẻ con đấy hả?!" Chủ nhiệm tức tới mức thở không thông, rút hai tờ giấy từ trong ngăn kéo ra, "Viết kiểm điểm! Mỗi người ba nghìn chữ!!"

Trần Vũ: ?

"Cháu cũng phải viết?"

Chủ nhiệm: "Cậu nói xem?!"

"Thân là chiến sĩ làm trong ngành cảnh sát, tính giác ngộ của người nhà lại kém như vậy, báo cảnh sát là chuyện có thể tùy tiện thế à? Bây giờ viết ngay!!"

Trần Vũ chấp nhận số phận bật cười, nhận lấy giấy viết, kéo một chiếc ghế tới ngồi xuống bên cạnh Cố Vi: "Vâng, viết thì viết."

Chủ nhiệm chắp tay sau lưng đi ra ngoài.

Cố Vi có chút tự trách, hai mắt tủi thân như cún con nhìn Trần Vũ: "Anh xin lỗi nha..."

"Liên lụy đến em rồi."

Trần Vũ hơi sửng sốt, lấy giấy viết từ trong tay anh qua: "Nói cái gì thế hả?"

"Nào đưa đây em viết giúp anh." Hắn cười nhìn Cố Vi một cái, "Anh mà có thật sự thấy áy náy thì qua đây hôn em một cái."

Cố Vi khẽ "a" một tiếng, mặt đỏ cả lên.

Đôi mắt to đảo tròn nhìn khắp xung quanh một lượt, xác nhận không có ai mới chậm rãi nghiêng người, cắn môi dưới sáp lại gần Trần Vũ từng chút một, đôi môi cực kỳ mềm mại chạm lên má Trần Vũ một cái.

Giống như chạm vào mồi lửa vậy, nhanh chóng rụt về, bây giờ thì hay rồi, mặt càng đỏ hơn, nói gì cũng không chịu nhìn về phía Trần Vũ cái nào nữa.

Nói thật, làm cũng làm rồi, còn thuần khiết tới mức này, giỏi nắm thóp trái tim một số người đàn ông nào đó quá đi mất, Trần Vũ vừa khéo bị nắm thóp hoàn toàn, hắn nhìn chằm chằm lên sườn má đã đỏ ửng của Cố Vi, trong lòng nhất thời ngứa ngáy tới mức không hình dung nổi.

"Tối nay em đến nhà anh."

Trái tim của Cố Vi dừng lại một nhịp.

"Được không?"

Lúc này tim lại bắt đầu đập tăng tốc lên, Cố Vi quả thực sắp điên mất thôi, hai lòng bàn tay toàn là mồ hôi, đương nhiên anh biết ý tứ trong lời nói của Trần Vũ là gì.

Cố Vi cắn môi dưới chậm rãi nghiêng đầu sang nhìn Trần Vũ, khẽ gật gật đầu, lại nhanh chóng quay đầu đi mất.

Anh bắt đầu lặng lẽ tính toán trong lòng xem lát nữa về nhà nên thay sang chiếc quần lót nào, không thì trực tiếp mua cái mới luôn cho xong.

Trần Vũ cười cười dịch ghế tới gần Cố Vi thêm một chút, dán sát vào người ta viết bản kiểm điểm.

"Còn nhớ hôm đó em lôi Vương Nhất Bác với em trai anh đến đây viết bản kiểm điểm không?" Trần Vũ vừa nói vừa lắc đầu, "Đây gọi là quả báo đấy, hôm nay đổi thành em viết rồi."

Cố Vi vô thức phồng má lên, muốn lấy tờ của mình sang: "Để... để anh tự viết đi, ba nghìn chữ nhiều quá..."

Trần Vũ không đưa cho anh: "Anh viết cái gì chứ, anh ngồi đây với em là được rồi."

Hắn chỉ mong sao được ngồi đây với Cố Vi lâu hơn tí nữa.

"Hơn nữa, bác sĩ Cố từ nhỏ tới lớn ưu tú như vậy, nhất định chưa viết bản kiểm điểm bao giờ đâu nhỉ? Cứ thế phát huy, viết cái thứ này làm gì, em viết, em viết từ nhỏ tới lớn rồi, không sao!"

Cố Vi vô cớ cảm thấy trong lòng có chút âm ấm.

Anh rụt tay về, hơi ngẩn ngơ một chút, tự nhiên cúi đầu xuống cười.

"Anh từng viết rồi." Cố Vi nói.

Còn viết không ít. Hồi đi học thường xuyên trốn tiết tự học đi làm thêm, bán đáp án bài tập đông hè cho các bạn trong lớp, sau khi thầy cô biết được đã phạt anh không ít lần.

Trần Vũ có chút kinh ngạc nhìn Cố Vi một cái.

"Bác sĩ Cố của chúng ta còn từng viết bản kiểm điểm? Thế thì chắc chắn là lỗi của thầy cô giáo rồi!"

Cố Vi cười cười, không nói thêm gì nhiều.





Viết kiểm điểm xong đã là hơn ba giờ chiều rồi, giữa chừng Trần Vũ kêu Tiểu Châu đến nhà ăn lấy cho Cố Vi một suất cơm, vẫn là ngồi bên cạnh hắn ăn hết.

Buổi chiều Trần Vũ còn có việc, không thể đưa Cố Vi về được, vậy nên gọi Tiểu Châu lái xe đưa người về, Cố Vi sợ làm phiền đồn cảnh sát quá, liền vội vàng nói không cần, nhưng Trần Vũ rất kiên quyết, anh không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Trước lúc tiễn người lên xe Trần Vũ cười hỏi trêu anh: "Vi Vi hôm nay không uống say đâu nhỉ?"

Hai má Cố Vi đỏ lên, cúi đầu cắn môi.

"Lần này không được chối nữa đâu đó, nghe thấy chưa?"

Cố Vi nghiêm túc gật gật đầu: "Biết rồi ạ."

"Thế phải gọi em là gì?"

"A..." Cố Vi mất tự nhiên nhìn xung quanh một cái, mặt càng thêm đỏ, có chút cầu khẩn nhìn Trần Vũ, "Nhất định phải gọi ư?"

Trần Vũ nhếch môi cười: "Phải gọi."

"Được rồi." Cố Vi thở ra một hơi dài, "...Ông xã."

Nhanh chóng nói xong rồi nhanh chóng mở cửa lên xe, lại nhanh chóng đóng cửa xe lại.

Trên mặt Trần Vũ đầy ý cười nhìn xe đi xa, cả người đều rạo rực phơi phới.

Hắn cúi đầu gõ chữ gửi đi, [Có ngốc không thế?]

[Em bảo anh gọi bạn trai mà.]

"Gì chứ?" Cố Vi vốn đã xấu hổ không chịu nổi rồi, hai cánh tay ôm lấy đầu, lúc này đọc được hai câu nói kia càng thêm uốn éo thành một cái quẩy xoắn, "Aaaaa...!!"

Mất mặt chết mất thôi!!

"Khụ khụ." Tiểu Châu khẽ ho hai tiếng thể hiện sự tồn tại của mình.

Cố Vi lập tức ngồi thẳng người làm bộ như không có gì xảy ra, nhưng hai má vẫn đỏ ửng, nội tâm không ngừng gào thét.

Được rồi, lúc Trần Vũ không ở bên cạnh đầu óc anh hoạt động cũng nhanh nhạy lắm, bấy giờ mới nhớ ra trong phòng ngủ của mình có treo những món đồ liên quan đến cảnh sát Trần, con búp bê hình người không mặc quần áo... còn cả, còn cả... anh vậy mà lại ở ngay trước mặt cảnh sát Trần biểu diễn xem làm thế nào để chơi trứng rung?!!

Trời ơi trời ơi trời ơi, không muốn sống nữa luôn!!!!!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro